Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có gì giấu mẹ phải không?" Mẹ của Minjeong hỏi khi thấy con gái có vẻ không vui.
"Năm đó con khai gian khiến Jimin bị bắt, giờ chị lại ngỏ ý muốn làm việc cùng con, con không chắc nữa. Hơn nữa......" Minjeong băn khoăn.
"Hơn nữa con còn yêu con bé rất nhiều chứ gì?" Mẹ Minjeong khẽ cười.
Dù vậy, chính bà cũng khó thoát khỏi cảm giác tội lỗi của chính mình.Năm đó, do sự sai lầm của bà và chồng, do những quyết định không sáng suốt trong kinh doanh mà bà đã đẩy công ty đến với bờ vực phá sản, hơn nữa còn đẩy hạnh phúc của con gái bà đến với hồi kết. Hơn ai hết, chính mẹ Minjeong là người mong con gái bà được quay lại với Jimin.
"Nếu con yêu con bé, đừng ngại thể hiện ra điều đó, mẹ luôn ủng hộ con." Mẹ Minjeong xoa đầu con gái, điều này đã tiếp thêm động lực cho Minjeong rất nhiều.
"Có thời gian rảnh chứ, tôi muốn cùng cô đến kiểm tra một số nơi." điện thoại của Minjeong rung lên, là tin nhắn của Jimin.
Chỉ cần là chị nhắn thì dù có làm gì thì cô cũng rảnh, Minjeong vội trang điểm thật xinh đẹp rồi lái xe đến công ty chị.Cô đỗ xe dưới cửa công ty Jimin, đợi được khoảng 10 phút thì chị đi xuống.
"Đi thôi, hôm nay chỉ có tôi thôi, aeri có việc bận rồi." Jimin nói sau khi ngồi xuống ghế phụ."
Điều này khiến Minjeong bối rối vô cùng, cô đang ngồi cùng xe với chị, chỉ có hai người thôi, đã bao lâu rồi nhỉ?
Hai người cùng lái xe đến những công ty con dưới chướng của công ty nhà Jimin, chị chỉ cho cô về cách thức hoạt động của các công ty này, đồng thời cũng thể hiện cho cô thấy cái uy khủng khiếp của mình trước những kẻ dưới chướng kia. Tất nhiên với khả năng của Jimin, công việc chẳng mấy chốc được hoàn thành, hai người vội lên xe quay về.
"Vẫn còn sớm nhỉ, chị muốn ăn gì đó không?" Minjeong ngỏ ý.
Jimin lưỡng lự một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý, suy cho cùng cô vẫn không thể từ chối em được.Minjeong lái xe đưa hai người đến quán Bingsu tại thời tiết ngoài trời đang khá nóng. Bước vào quán, hai người đi đến trước quầy gọi món.
"Cho tôi một phần vị xoài... và một phần vị socola." Jimin gọi món.
Minjeong đứng bên cạnh bất ngờ, cô không ngờ chị vẫn còn nhớ đến sở thích của cô, không ngờ rằng chị vẫn nhớ cô thích ăn socola.Hai người ngồi xuống bàn, trò chuyện trong khi chờ món được bưng ra.
"Tại sao chị lại muốn hợp tác với em?" Minjeong gặng hỏi.
"Đấy là yêu cầu của bố tôi, cô đi mà hỏi ông ta, chẳng phải cô nghe lời ông ta lắm sao?" Jimin nhếch mép, ý muốn nhắc lại chuyện em vì nghe lời bố cô mà bán đứng cô ngày xưa.
"Thôi mà, chuyện cũng qua rồi...." Minjeong nói nhỏ
"Qua thì đúng là đã qua rồi, giống như cách 5 năm cuộc đời của tôi trôi qua vậy." Jimin vẫn hằn học.
Đúng lúc này thì phục vụ cũng bưng món ăn lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
"Có ăn hết không đó, cô đâu ăn được đồ lạnh?" Jimin bỗng hỏi.
Hồi còn ở bên nhau, dạ dày của Minjeong không được tốt, em không ăn được nhiều, cũng không chịu được lạnh.
"Biết vậy thì chị đừng lạnh lùng với em như thế nữa." Minjeong phụng phịu.
Jimin nghe vậy khẽ cười, em vẫn như vậy, vẫn thật đáng yêu, sao đây lại là kẻ đã đối xử nhẫn tâm với cô như vậy cơ chứ, cô cảm thấy khó hiểu.Nói rồi, hai người im lặng mà ăn nốt phần ăn của mình. Đang ăn , bỗng Jimin thấy vết lem trên khoé môi của Minjeong, liền lấy khăn giấy để lau môi cho cô.
"Ngọt quá!" Minjeong mỉm cười.
"Cái gì ngọt cơ, Bingsu á?? Để tôi bảo họ giảm bớt siro đi." Jimin cau mày
"Không phải... Chị ngọt...." Minjeong nói nhỏ.
Jimin nghe vậy liền đỏ mặt, em vẫn luôn biết cách làm cô rung động, nhưng lần này cô quyết không buông lỏng cảnh giác nữa.
"Gì chứ, tôi không mắc lừa cô lần nữa đâu." Jimin kiên quyết đáp.
"Thì em nói vậy thôi mà..." Minjeong phụng phịu.
Ăn xong, hai người lên xe trở về nhà. Trên đường về , họ nói chuyện phiếm về công việc , dù chỉ là những câu chuyện ngoài lề nhưng được trò chuyện với chị đã khiến Minjeong rất vui rồi. Đèo Jimin về tới công ty, cô nói chia tay chị rồi cũng trở về nhà.
"Cảm ơn vì đã chở tôi đi ngày hôm nay." Jimin lịch sự nói.
"Từ bao giờ chị khách sáo với em như thế..." Minjeong thắc mắc.
Jimin không nói gì, chỉ quay đầu bước đi. Bước vào công ty, Jimin thấy bố cô đang đứng ở cửa thang máy.
"Đừng quên nhiệm vụ của mày, và đừng quên nó đã làm gì với mày, đừng có siêu lòng." Bố của cô gằn giọng.
"Đó là việc của tôi, hơn nữa những gì Minjeong làm chẳng phải là theo ý ông sao, đừng tỏ vẻ thanh cao." Jimin nhếch mép.
"Tuỳ mày thôi, nhưng nếu mày với con bé đó có gì, đừng trách tao phải động tay." Ông ta nói rồi quay lưng đi.
Ở nhà của mình, sau khi tẩy đi lớp trang điểm, Minjeong nhảy lên giường ôm chầm lấy chú cún bông mà chị tặng cô hồi đó, lăn qua lăn lại trong vui sướng.
Chị đâu biết được rằng hành động nhỏ của chị lúc ăn uống lại khiến cho cô vui sướng đến vậy.Đã vậy, lần này cô sẽ làm mọi cách để có lại được chị. Nghĩ rồi, Minjeong lại nhìn vào khoảng không, ánh mắt vô định.
"Nhưng phải làm thế nào nhỉ?" Minjeong chợt nghĩ.

"À phải rồi, sao có vậy mà cô không nghĩ ra nhỉ, ôi Kim Minjeong ơi là Kim Minjeong." Cô nghĩ rồi cười lớn.
Minjeong vồ lấy điện thoại, mau trong thực hiện kế hoạch mà cô nghĩ ra trong đầu. Muốn chiếm được trái tim của Jimin, trước hết phải là hội đồng quản trị của chị đã.
"Sáng mai có rảnh không, có muốn đi ăn gì đó không??" Minjeong lấy máy nhắn tin cho Aeri.
Lúc này Aeri đang nằm chơi game cùng NingNing thì tin nhắn hiện lên khiến cô cười lớn. Quả thật cả Jimin và Minjeong luôn biết cách khiến cô bất ngờ, liệu lần này nàng họ Kim kia tính làm gì đấy? Aeri thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro