Quyển 1 : Kìm hãm Chương 1: Thiên tài sa đoạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thiên tài sa đoạ.
Quán bar Trường Thanh, một quán bar nổi tiếng ở thành phố A, đối nghịch với không khí vui nhộn đến ồn ào ấy thì ở một góc tối, có một chàng trai quần áo lếch thếch đang cầm chai Whisky uống từng ngụm lớn. Đôi mắt lờ đờ vô hồn ẩn chứa vẻ bi thương. Nhìn về phía đám đông đang nhảy, uốn éo đủ các kiểu hắn lại nâng chai uống một ngụm, thế giới hắn bây giờ chỉ là rượu.

Đó là nguồn sống duy nhất giúp hắn tồn tại 3 tháng qua. Có ai biết rằng kẻ bất cần đời nhìn như ăn mày là Tiêu Gia Minh. Nhắc đến hắn là nhắc đến một thiên tài piano, tiếng đàn hắn chạm vào trái tim của bao người, tiếng đàn trong sáng của một chàng trai đang vươn tới tương lai, vươn tới hạnh phúc.

Biến cố 3 tháng trước đã làm cho một chàng trai đang ở thiên đường rơi xuống địa ngục. Đó là hắn, khi đang lưu diễn ở Bắc Kinh thì nghe tin cha, mẹ mất. Nguyên nhân chết thì lãng xẹt không thể lãng xẹt hơn, đó là ngộ độc thức ăn.  Một Tiêu gia chuyên về ẩm thực lại có gia chủ chết vì ngộ độc thức ăn.

Người chú hắn xem như cha ruột, người anh em thân hơn của người nhà của hắn vì tiền tài , địa vị gia tộc mà đã sát hại cả anh trai , người bố nuôi của mình. Nhớ đến cảnh hai người ôm nhau cười trong từ đường mà hắn lòng đau như cắt. Trả thù? Hắn đã nghĩ về vấn đề nay khi chứng kiến cảnh ấy, nhưng sao hắn làm được. Không chỉ quyền hạn mà vì lương tâm hắn đều không làm được. Vì thế mà rượu bây giờ là thế giới của hắn.

- Ha? Đây không phải là Tiêu đại thiếu gia sao? Sao lại ngồi uống rượu một mình thế này. Ha ha ha.

Khổng Khải Hoàn vừa cười to vừa tiến lại ngồi xuống kế bên hắn, tay trái "thân thiện " ôm cổ hắn.

- Chậc chậc! Đúng là Tiêu đại thiên tài đây rồi! Ha ha ha.

Kiều Như Ngọc cũng ngồi xuống phía bên hắn còn lại. Tự châm một điếu thuốc thổi thẳng xuống mặt hắn.

Khống Khải Hoàn và Kiều Như Ngọc đều là đồng lứa với hắn, từ nhỏ cả ba nhà đã là đối địch nhau, nhưng vì không biết nguyên nhân gì mà hai nhà Khổng Kiều luôn luôn hoà hoãn nhau, luôn luôn đối địch với Tiêu gia. Từ nhỏ hắn luôn là tâm điểm của xã hội , luôn là ước mơ của bao gia đình mà 2 người luôn đố kị, bây giờ gặp hắn trong hoàn cảnh này nên chúng cười hát hê.

- Này Tiêu đại thiếu gia, à bây giờ phải gọi là Tiêu tiểu nhị chứ nhỉ. Ha . Sao không về khóc lóc với mẹ đi còn ở đây uống rượu hưởng thụ sao. À quên mất , mẹ ngươi cũng chết mất rồi, làm sao đây, bây giờ khóc với ai đây, với ai đây . Ha ha ha ha.

Không Khải Hoàn nâng cằm hắn lên cười khoái trá.

- Này Khải Hoàn, ngươi nói thế làm Tiêu tiểu nhị buồn đấy, đấy đấy đấy, xem mặt của hắn kìa sắp khóc đến nơi rồi. Ài , ta nói này Tiêu tiểu nhị , ngươi yên tâm , cha mẹ ngươi chết rồi nhưng ngươi vẫn còn chúng ta là "huynh đệ" đây sao. Ấy ấy ấy ngươi đừng nhìn ta như thế, ta yêu Tiêu Linh thật lòng, ngươi dù gì cũng là anh trai Linh nhi ta sẽ không thấy chết không cứu đâu. Ha ha ha.

Kiều Như Ngọc nhả một làn khói vào mặt hắn.

Hắn nắm chặt bàn tay , đôi mắt tức đến đỏ gay lên. Hắn vung nắm đấm vào mặt  Kiều Như Ngọc, một đấm này không phải là nhẹ, nhìn hắn mảnh khảnh như thế mà không tưởng có một sức mạnh như thế. Hắn lại vung nắm đấm về Khổng Khải Hoàn. Đấm này chính diện vào mắt hắn.

Một đòn bất ngờ làm Kiều thiếu không phòng bị ăn trọn. Hắn bị ăn đòn tức lên vung đấm về Tiêu Gia Minh.

Hai người bắt đầu đánh hắn, hắn làm sao trụ được khi bị hai người tấn công, bình thường không được bây giờ uống rượu rồi lại càng không. Mắt mơ hồ , hắn không biết gì nữa.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro