Chương 10:Địa ngục bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp chiếu rọi ,len lỏi qua của sổ chiếu rọi lên hai thân ảnh đang ngủ say trên giường. Hai người mang thần sắc hoàn toàn trái ngược nhau một thì khí thế hùng dũng vững vàng vẻ đẹp tràng đầy sức quyến rủ cường hãn, còn người kia trên mình toàn là những hôn ngấn đỏ xanh khác nhau, đôi mắt sưng đỏ gương mặt như một chú mèo nhỏ vậy nhìn đầy chất dụ hoặc .Ánh nắng chiếu sáng khắp căn phòng ,từng tia nắng nhẹ nhàng lướt qua người cậu. Làn da trắng nõn lấm tấm những dấu hôn hiện ra rõ lại ửng lên đẹp thêm dưới ánh nắng.

Cậu cựa mình tỉnh dậy, vừa động là toàn thân đâu nhứt, cơ thể như bị xé tạc ra ngàn mảnh, hạ thân đau đớn tột cùng bên trong tao huyệt vẫn còn kẹt chặt cự vật của anh. Cậu càng đau đớn run rẩy phía dưới lại càng siết chặt hơn. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh và rồi nước mắt cậu từ từ lăn xuống. Cậu khóc, cậu thấy ghê tởm bản thân mình hơn hết là cậu sợ, cậu sợ anh ghét cậu, sợ anh xa lánh cậu, sợ không được gặp anh nữa... Cậu sợ, sợ rất nhiều điều nhưng cậu sợ hơn là bản thân mình sẽ mang thai. Mọi người nghe vậy thấy lạ lắm đúng không, hai người đàn ông quan hệ với nhau làm sau có thể xảy ra chuyện đó được . Đúng đối với người khác là như vậy còn cậu thì không, vì cậu có thể chất đặt biệt có thể mang thai như phụ nữ nếu được thụ tinh. Đây là bí mật lớn nhất đời cậu bí mật này đã được giấu kín suốt bao nhiêu năm qua. Nếu mọi người biết được điều này thì sự nghiệp của cậu,Diệp gia cũng sẽ sụp đổ và quang trọng hơn hết là cậu sợ anh nghĩ mình là quái vật sẽ bỏ rơi cậu. Thời gian qua được sự chăm sóc, bảo vệ của anh mà trái tim cậu đã lỡ trao anh mất. Cậu biết cậu không nên như vậy, nhưng trái tim cậu lại không cho phép cậu ngừng yêu anh. Cậu khóc, tâm cậu đau lắm thể xác cũng đau đến ứa máu. Tao huyệt cậu càng siết chặt hơn, tiếng khóc của cậu cũng ngày một lớn. Anh tỉnh dậy vương tay ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt. Anh lấy chăn quấn quanh người cậu che đi những vết tích hoen ố mà anh để lại, anh siết chặt tay hơn ôm thân ảnh đang run rẩy vào lòng ngực mình vỗ về. Anh đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cậu thật triều mến, thật ôn nhu như sợ làm vỡ cậu vậy .
-Anh... Anh thật sự xin lỗi em. Tất cả đều là lỗi của anh. Nếu anh không đưa em đi dự tiệc thì em cũng sẽ không bị hạ dược, nếu anh có thể kìm chế bản thân tốt hơn thì sẽ không đến nỗi như thế này...
Anh trầm giọng xin lỗi cậu. Từng lời anh nói làm tim cậu đau lắm, cậu nghĩ anh ghê tởm khi quan hệ cùng với cậu, cậu nghĩ anh vì muốn chuộc lỗi về việc vì anh mà cậu mới bị hạ dược nên mới quan hệ loại đó với cậu. Cậu đau lắm nước mắt không tự chủ mà ngày một nhiều ướt hết cả tấm chăn .Anh cảm nhận được lòng ngực mình ướt át, anh biết cậu đang khóc nên ra sức vỗ về cậu nhưng anh không biết rằng những nỗ lực của anh đều bị cậu suy nghĩ lệch lạc đi một hướng khác . Cậu tránh khỏi vòng tay anh, đôi mắt ngấn lệ , cậu đau lắm cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh thật nhanh. Cậu ngước mặt lên nhìn anh lấy hết chút lí trí của cậu để nói với anh rằng bản thân mình ổn.
-Thần ca, cảm ơn anh đã cứu em anh không cần phải áy náy vì chúng ta điều là đàn ông cả không ai phải thiệt thòi cả, cứ coi đây là tình một đêm là được.
Miệng cậu nói thì hay lắm nhưng trái tim của cậu như có ngàn dao đâm xuyên qua, đau đến rỉ máu. Cậu cố lết thân xác đâu nhứt xuống giường thì lại bị một cơn đau nhói từ hạ thân ,cự vật anh vẫn nằm trong cơ thể cậu cậu đưa tay định tách rời hai người ra thì bị anh giữ chặt hai tay giơ lên cao. Anh đưa môi đến cướp lấy đôi môi sưng tấy kia của cậu mà hôn triền miên. Khi tưởng chừng cậu sắp chết vì ngạt khí thì anh mới buông cậu ra. Anh buông thõng hai tay cậu xuống gục đầu vào ngực cậu.
-Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, anh không nên làm như vậy. Anh biết anh sai, tiểu Phong em làm ơn tha thứ cho anh có được không?
Lời nói của anh chứa đựng bao nhiêu yêu thương bao nhiêu sợ sệt cậu đều nghe ra được hết, cậu định đưa tay vuốt nhẹ tấm anh nhưng tay giơ lên giữa không trung lại bỏ xuống.
-Anh biết em không thích anh, anh cũng biết em không phải là gay, anh càng biết em trước giờ chỉ coi anh là một người anh.
-Nhưng em biết không, anh yêu em, rất yêu em. Diệp Thành Phong em nghe cho kĩ "Lam Chính Thần này yêu em " .
Cậu đứng hình vì câu nói của anh"anh yêu mình sao? Anh ấy thật sự yêu mình sao? Làm sao có thể??? "
Anh ngả người dậy hai tay nắm lấy bả vai của cậu, hướng cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
-Tiểu Phong anh biết em rất mạnh mẽ rất tài giỏi, anh cũng biết em không cần anh phải chịu trách nhiệm với em nhưng anh xin em cho anh một cơ hội để chăm sóc cho em có được không?
-Anh biết em chưa sẵn sàng nhưng đồng ý làm lão bà của anh có được không?
Trong đầu cậu bây giờ toàn là những câu hỏi không có đáp án. Cậu cũng không biết phải làm cái gì nữa cậu rất bối rối, cậu cảm thấy sợ cậu sợ mình trao tình cảm quá nhiều cho anh rồi lỡ anh bỏ cậu thì sao... Đang chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình thì anh rút nam căn của mình ra khỏi người cậu rồi đứng lên định đi.
-Anh biết chuyện này rất khó đối với em, nhưng anh sẽ chờ em
Câu nói của anh đã làm thức tỉnh cậu, đúng cậu nên thử một lần sau này có đau khổ thì cậu cũng đã được nếm trải qua thứ được gọi là tình yêu, cậu đã được ở cạnh người cậu yêu như vậy là đủ.
-Lão... Công... e... m đồng ý
"Chỉ cần được ở bên anh vậy là đủ "
Cậu kéo anh lại gần mình rồi hôn anh nồng cháy.
-Anh hứa sẽ cho em hạnh phúc khi ở bên anh
"Em sẽ hạnh phúc ở nơi địa ngục của đau khổ "
............
Sau cái hôn hai người tách nhau ra, anh đẩy cậu nằm lên giường bày bộ mặt đáng thương nhìn cậu
-Bà xả à, cậu nhỏ của anh trướng đến đau rồi em giúp anh được không ~~~
Mặt cậu đỏ ửng vì ngượng ngùng trước lời nói của anh cậu lắp bắp trả lời anh
-Ai.. ai.... ai là.. là bà xã của anh chứ
Anh đưa nam căn của mình đến trước tao huyệt của cậu chà xác còn tay thì vuốt ve cơ thể cậu một cách khiêu gợi tay còn lại ai đưa tay xoa nắn cậu nhỏ của cậu
-Ưmhhh~~ưmmmhh
Cơ thể dưới sự khiêu khích của anh thì bắn ra cậu nhỏ thì được yêu chìu còn tao huyệt thì ngứa ngáy do bị anh cọ xác nãy giờ làm cậu rất khó chịu
-Lão.... ~~cho em đi..... m~~uốn của... ~~lão công a.... ~~~
Cậu mở miệng mời gọi anh. Cũng thật nhanh anh ngừng trêu chọc cơ thể của mà đâm mạnh nam căn căn trướng đến nỗi gân xanh của mình vào trong tao huyệt của cậu. Thịt non mềm mại bao bọc lấy cự vật cắn mút không ngừng thật thoải mái.
-Áaaaaaaaa
Dù đã làm tình suốt đêm qua nhưng tao huyệt vẫn kẹt chặt lấy cự vật làm cậu đau đớn mà hét lên. Anh đưa tay xoa nắn hông cho cậu nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau cho cậu giảm bớt lực ra vào lại để cậu thích nghi từ từ. Anh liên tục thúc vào điểm G của cậu làm cậu sướng tận mây xanh rồi lại bắn thêm một lần nữa.
-Ưmmmmhh....~~~sâu.... ~~~hơn m...ột    chú....nhanh...... ~~~lên a...... ~~~
-Hửmhhhh .Nhanh lên à bà xã em đừng hối hận đó nhá
Anh nỡ nụ cười dâm đãng rồi tăng cường độ thật nhanh ra vào liên tục bên trong hậu nguyệt sưng tấy. Còn cậu thì cảm thấy thật sự hối hận vì bảo anh nhanh lên rồi
-Aaaa..... ~~•hưmmmmhhh
-Hự..... mmmmmm~~~
-Chậm.... ~~lạ.... ~~i.....r..ấ... t trướng
-Đa.... u.... ~~~~hưmmmhhhhh~~~

Hai người trù sáp nhau thêm mấy tiếng đồng hồ nữa rồi anh bắn vào sâu trong cậu và cậu cũng bắn vào người anh rồi ngất đi mà mi mắt vẫn vương nước mắt. Thấy cậu ngất anh thúc thêm vài cái nữa rồi lại bắn sau đó đem cậu đi tẩy rửa. Tẩy rửa xong anh ôm cậu qua một phòng khác đã được đặt trước rồi để cậu nằm xuống đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đi ra ngoài. Đứng trước cửa là Lí Hoành ,Lí Hoành đưa hồ sơ cho anh rồi báo cáo
-Thưa boss, công ty Diệp Chính đã sắp phá sản, tổ chức Bắc Nhật cũng đã bị chúng ta thâu tóm. Mọi chuyện theo đúng kế hoạch ban đầu thưa boss.
Anh cười rồi đưa tập hồ sơ lại cho Lí Hoành sau đó anh bước vào phòng vuốt ve gương mặt đã ngủ say của cậu thì thầm
-Địa ngục chính thức bắt đầu rồi Diệp Thành Phong à không vợ sắp cưới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro