Chương 29.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi được đám người Lí Hoành, anh lại quay về phòng trông chừng cậu. Bây giờ cậu thật an tĩnh không khóc không nháo cũng chẳng tự làm tổn thương mình, đã có lúc anh nghĩ rằng nếu cậu cứ mãi ngủ như vậy cũng thật tốt.

Nhưng mà lòng tham của anh lại trỗi dậy, anh tham luyến nụ cười tựa ban mai đó ,tham luyến giọng nói ngọt ngào của cậu mỗi lần gọi tên anh. Là anh tham lam thèm muốn tất cả của cậu nhưng chính anh là người đã hủy đi tất cả.
Hối hận ? Chính anh cũng không biết cảm giác khó chịu trong lòng này là gì nữa. Là đau lòng xen chút thương hại hay hả hê mà trái tim như bị ai giằng xé.

Khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc rối của cậu. Cậu thực gầy, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.  Dáng vẻ hừng hực tuổi niên thiếu lúc mới gặp với bộ dạng của cậu bây giờ cứ như hai người xa lạ . Là tự tay anh đẩy cậu đến bước đường cùng này.
Ngẫm lại, bọn người Ngôn Cẩn nói không sai , thù sớm đã báo xong anh nên buông tha cho cậu mới phải. Nhưng anh làm không được, cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tay . Dù cậu có hận anh cả đời cũng chẳng sao ,anh sẽ trói chặt cậu ở bên mình dù là bất cứ ai cũng đừng hòng đem cậu đi .

Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn sủng nịch. Anh nhìn cậu rồi tự cười hạnh phúc. Cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cậu rồi mới ra khỏi phòng.

Anh ngồi vào bàn làm việc xử lí các văn kiện đã đặt kín cả bàn.Lại một đêm thức trắng.
____________________________
Sáng hôm sau , cậu thẩn thờ ngồi trên giường nhìn những tia nắng ấm áp chiếu rọi ,cảm giác đau nhứt nhanh chóng lan khắp toàn thân. Cậu tự nhìn chính mình rồi cười giễu cợt . Thân thể tràn đầy những vết thương, một thân thể xấu xí tưởng chừng chẳng ai muốn lại có kẻ vẫn luyến tiếc trói buộc cậu ở lại nơi này. Cậu muốn được gặp cha mình, muốn khóc thật lớn cáo trạng rằng có người ức hiếp cậu, cũng muốn xin lỗi vì cậu đã quá ngu ngốc đi yêu lầm người.

" Em tỉnh rồi sao? Có muốn ăn chút gì không? "

Lại là dáng vẻ đó dáng vẻ ôn nhu ân cần giả tạo đó . Cậu đã chán ngán lắm rồi, chính vẻ mặt đó đã lừa đi tất cả niềm tin của cậu .

Vẫn như cũ cậu im lặng không đáp lời anh ,đôi mắt vô hồn nhìn về phía bầu trời.

Anh cười khổ rồi rời đi ,lại là cảm giác đó ,cảm giác mất mát như bị ai lấy cắp đi thứ gì đó quý giá .

Nước mắt cậu chẳng biết đã rơi từ bao giờ, miệng nói hận anh nhưng trái tim lại phản chủ không ngừng rỉ máu .

" Tại sao lại không buông tha cho tôi, tại sao !!! Tại sao... Chỉ cần tôi chết là mọi chuyện sẽ kết thúc không phải sao ?!!"

Cậu co người nằm yên trên một góc giường. Trên khóe mắt là những giọt nước mắt đã cạn . Tiếng nấc nghẹn phá tan sự yên tỉnh .

Yêu.

Cậu yêu anh nhiều như vậy sao?

Cậu không có câu trả lời , chỉ biết trái tim cậu bây giờ mỗi lần gặp anh đều sẽ tự giác mà nhói lên. Nhói đến mức nghẹt thở.Nhưng không gặp thì thế nào, cậu vẫn sẽ nhớ về anh trong vô thức, anh đã sớm hằng sâu vào trái tim cậu vào những vết thương và nổi đâu chẳng thể nào vơi đi trong cuộc đời của cậu...

___________________________________

❄️Thiên Lam ❄

Lâu quá không viết cảm thấy nó sao sao ý. Mn đọc rồi cho mình ý kiến với nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro