Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thẩm Minh Tuệ ,....tôi không gây tai nạn...., Thẩm Minh Tuệ ... Chị tin tôi được không?

Bên trong biệt thự của nhà họ Thẩm, Túc Minh Hi quỳ rạp dưới nền đá hoa cương lạnh lẽo,gương mặt cô so với sofa mà Thẩm Minh Tuệ  đang ngồi còn trắng hơn vạn lần,tựa hồ trừ bỏ tế bào biểu bì thì một chút huyết sắc điều không có

Đèn điều không được mở,chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống từ cửa sổ lớn sát đất,Túc Minh Hi hoàn toàn không thể thấy được sắt mặt của người kia,duy chỉ có ánh khói lập lờ từ điếu thuốc đang cháy dở giữa hai ngón tay của Thẩm Minh Tuệ

Lâu dần thứ ánh sáng duy nhất ấy cũng thoi thóp mà biến mất,tựa như sinh mạng mỏng manh của Túc Minh Hi giờ phút này

Đứng trước song sắt chờ đợi phán quyết...

Bàn tay Túc Minh Hi run rẩy,chất nhớp nháp của máu tươi vẫn dính chặt trên mỗi đốt tay,đây là máu của Vũ Mạnh Cường,nghỉ đến tình cảnh đẫm máu vừa rồi Túc Minh Hi chỉ cảm thấy yết hầu gần như tắt nghẽn

Chẳng biết phải quỳ bao lâu,bóng dáng cao ngạo tựa như nữ vương Thẩm Vũ mới chầm chậm dịch chuyển,trong đôi con ngươi tựa như không có bộ dạng mà con người nên có,tất thẩu điều nhuốm màu chết chóc

- Làm sai điều có thể đơn giản chỉ quỳ một chút,nói một chút liền bỏ qua sao? Pháp luật là dùng để trưng có phải không?

Trong mắt Túc Minh Hi chính là giày cao gót màu đen của Thẩm Minh Tuệ , càng đến gần cô càng rõ ràng được khí tức bức người của chủ tịch Thẩm,từ trên đỉnh đầu vọng xuống chất giọng khàn đục của Thẩm Minh Tuệ càng thêm bức bách

- Túc Minh Hi, cô lái xe mưu sát hôn phu của tôi, mạng anh ấy có thể giữ nhưng chân chính là phế rồi...cô nói xem dựa vào đâu tôi phải nghe cô nói nhảm...rằng bản thân vô tội?

Thẩm Minh Tuệ  đối với vị hôn phu Vũ Mạnh Cường là tâm tư gì khắp Thượng Hải không ai không biết,chỉ có cô Túc Minh Hi không biết lượng sức mình một lòng truy Thẩm Minh Tuệ ,kết quả truy không thành còn gián tiếp bị đổ lên đầu oan khuất này,có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch được

Túc Minh Hi ủ rũ cúi đầu,cô nhìn bóng lưng Thẩm Minh Tuệ  đứng trước tủ kính trưng bày các giải thưởng về Golf , bàn tay chị ấy nâng lên một thanh đánh Golf,động tác nâng lên nâng xuống ước lượng lực đánh khiến Túc Minh Hi càng thêm quẩn bách, sợ hãi

- Tôi đã nói rồi,chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút,biết đâu ta có thể mũi lòng,nhưng là cô không an phận...., chọc vào anh ấy thì nên biết hậu quả thế nào?

Dứt tiếng,Thẩm Minh Tuệ  vung tay lên cao đem thanh golf trực tiếp đánh xuống ống khuyển chân của Túc Minh Hi, một lực đánh kinh người,tựa hồ Thẩm Minh Tuệ  đã dùng hết sức lực để đánh

Urm.mmmm

Túc Minh Hi căng cứng thân thể, chân trái giống như bị bánh xe tải nghiền qua,cô sợ hãi lùi về sau nhưng chỉ có thể như người què mà lùi một chân

Thẩm Minh Tuệ  nhìn thanh gậy bằng inox bị cong một đoạn,đủ biết có bao nhiêu lực đánh,ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Minh Tuệ  chiếu xuống vẻ chật vật của Túc Minh Hi, nụ cười rét lạnh nở ra trên bờ môi đẹp đẽ

- Cái này là đòi lại công đạo cho A Cường,mạng của cô tôi đương nhiên không muốn cô chết dễ dàng,nên nhớ chuyện không kết thúc ở đây

Túc Minh Hi biết Thẩm Minh Tuệ là kẻ máu lạnh nhưng cô vạn lần không ngờ có thể ra tay tàn độc đến như vậy,cô như con chó nhỏ bị thương đang liều mạng ôm lấy chân của mình lùi vào một góc,cả người run đến lợi hại

Trước khi ý thức trôi đi vào tĩnh lặng, Túc Minh Hi mơ hồ nghe được cuộc đối thoại của Thẩm Minh Tuệ  và ai đó

- Nói với Túc gia,Túc Minh Hi cố ý giết người,chứng cớ xác thật hỏi bọn họ là muốn Túc Minh Hi hay là Túc thị? Tự quyết định

Túc Minh Hi vô thức bật cười,cô cứ như vậy chết đi đôi khi đối với Túc gia hay Vũ gia thậm chí là Thẩm Minh Tuệ  điều là chuyện tốt...

Cô chỉ mới hai mươi tuổi mà đã truy Thẩm Minh Tuệ hơn mười năm,đơn phương dai dẳng kéo thể xác lẫn tâm hồn điều mệt mỏi

Cứ như vậy kết thúc đi.....

Năm năm sau

Trong ngày đông lạnh giá cuối tháng mười,Thượng Hải ngập trong tuyết trắng,sáng sớm cổng trại giam Thượng Ảnh đã mở ra từ lâu,lần này được tại ngoại không có bao nhiêu người,lẫn trong làn tuyết trắng phủ là bóng dáng chậm chạp dịch chuyển của một người,đến gần hơn mới biết đó là nữ nhân,thân thể gầy gò,gương mặt tái nhợt, bước đi không hề linh hoạt như người thường

Bông tuyết lất phất rơi phủ đầy tóc ngắn lẫn quần áo đơn bạc của cô,Túc Minh Hi ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như gốm sứ chỉ tiếc là tác phẩm không hoàn hảo,ngoài trừ vết sẹo cắt ngang trên má vừa nhìn liền thấy thì từ đuôi chân mày trái kéo xuống một đường sẹo nhỏ,rất sâu, tựa như con rắn vắt ngang qua

Trong thời tiết như thế này trạm xe buýt không có bao nhiêu chuyến,từ Thượng Ảnh muốn vào trung tâm chỉ có thể ngồi đợi tuyến xe số bốn mươi, ba tiếng mới có một chuyến,mà trước khi Túc Minh Hi trở ra chuyến xe số bốn mươi cũng vừa chạy qua

Túc Minh Hi cứ như vậy ngồi thu lu trước trạm chờ ,mặc cho thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy trước gió tuyết trùng trùng

Túc Minh Hi phóng tầm mắt vào cổng trại giam Thượng Ảnh, nơi đã giam cầm tự do của cô suốt năm năm qua, khung cảnh những ngày tháng u tối cứ như thước phim chiếu chậm hiện hữu trong đầu cô,Túc Minh Hi đột nhiên ngẩng đầu,suýt chút nữa cô đã không trụ nổi mà òa khóc như đứa trẻ

Túc Minh Hi luôn biết dù cho cô khóc cạn nước nắt cũng sẽ không một ai đoái hoài đến mình,sẽ không một ai vì Túc Minh Hi mà đau lòng,thương xót

Ý nghĩ lung tung cứ tùy lúc hiện lên mãi đến khi chuyến xe số bốn mươi từ trong màn tuyết lâm lâm chạy đến, Túc Minh Hi duỗi cơ căng cứng đến đông đá của mình,khập khiễng bước lên xe buýt,mỗi bước đi điều đau đắn nghiến răng nghiến lợi,chỉ là cô đã sớm học được cách cam chịu,ẩn nhận nỗi đau cho riêng mình

Rời khỏi Thượng Ảnh, thứ mà Túc Minh Hi mang theo chỉ là một balo đồ cũ nát,điện thoại di động với  màn hình điều vỡ như lưới nhện và một ít tiền lẻ mà ngục tốt đã nhét vào,Túc Minh Hi là người an tĩnh,ở tù năm năm càng đem thế giới của cô thu lại vạn phần,cô vì vậy liền chọn băng ghế cuối mà ngồi xuống

Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn bộ dạng xinh đẹp của Túc Minh Hi thế mà lại từ trại giam trở ra,hắn ta không hề giấu vẻ khinh miệt trên mặt

Túc Minh Hi đối với thế sự bên ngoài điều không để tâm,cô chỉ chú ý cảnh vật đang lùi về hai bên đường

Năm năm chính là thay đổi đến lòng người sợ hãi

Rầmmmm

Một trận va chạm khiến thân thể Túc Minh Hi chao đảo ngã về phía trước, trán cô đập vào lưng ghế phía trước đến choáng váng

Túc Minh Hi nhìn tài xế miệng không ngừng la mắng,hậm hực tông cửa xe đi xuống,nhưng là khi nhìn thấy phía trước là chiếc Rolls-Royce với biển số gần như méo mó do cú va thì gương mặt điều xanh xám tức thì

- Thật là xui xẻo,mỗi ngày điều phải chở đám cặn bạ xã hội này sớm muộn điều bị vạ lây ,đúng là đen hơn quạ mà...

Túc Minh Hi vừa bước xuống xe đã bị tài xế tính khí nóng nảy, giận cá chém thớt trực tiếp xô một cái mạnh,khiến thân thể hư nhược của cô chống đỡ  không nổi liền ngã xuống nền tuyết

Náo như vậy có không ít người đi đường vây quanh hóng chuyện,đa số điều dùng ánh mắt khinh khi chiếu lên một phạm nhân vừa mãn hạn tù như cô,Túc Minh Hi tái xanh cả mặt mày

Loại sỉ nhục dù tưởng đã sớm quen thuộc nhưng đặc ở một hoàn cảnh khác vẫn có thể  khiến Túc Minh Hi đau đớn ,xấu hổ vô cùng

Cứ tưởng sẽ ẩn nhận cúi đầu cho đến khi mọi chuyện được dàn xếp, nhưng là trước mắt Túc Minh Hi lần nữa laik xuất hiện một đôi giày cao gót màu đỏ sẫm

Cô sững sờ nhìn lên,dọc theo tây trang cắt may tinh tế là gương mặt xinh đẹp luôn xuất hiện trong mỗi giữa mơ của cô suốt năm năm qua

Mỗi khi chân phải đau như rút gân,bẻ xương cô lại nhớ đến dáng vẻ Thẩm Minh Tuệ  tàn nhẫn đánh gẫy chân mình

Mỗi khi bị bạn tù bạo hành tập thể lại không quên nổi văng vẳng bên tai chính là tiếng cợt nhả của bọ họ  "Thẩm tổng muốn chỉnh cô,cô thoát được sao?"

Năm năm,Túc Minh Hi cho rằng trải qua năm năm hận ý của Thẩm Minh Tuệ  đối với mình đã vơi đi,nhưng không phải vậy ,rõ ràng trong mắt chị ấy chính là căm phẫn đến ngút trời

Nhận thấy bản thân đang chật vật cỡ nào,Túc Minh Hi loạng choạng muốn đứng dậy lại ngoài ý muốn bị gót giày Thẩm Minh Tuệ ấn xuống bắp đùi

- Gặp lại người quen cũ,cô là không nhớ phải chào hỏi thế nào sao? Hay là bị đánh đến câm rồi?

Chất giọng lạnh lẽo hơn cả tuyết trắng đang rơi của Thẩm Minh Tuệ  vang lên,nàng không nghỉ sẽ ở trên phố gặp lại người quen cũ nhanh như vậy,năm năm lao tù hầu như rút hết nhiệt khí của tuổi trẻ trên trên người Túc Minh Hi,dung mạo so với trươc đây không hề sai lệch,trừ bỏ một vài vết sẹo xấu xí

Đầu gối vì thương tổn chưa từng được chữa trị năm đó điều không như người thường,hiện tại lại bị Thẩm Minh Tuệ  dùng sức đạp lên,Túc Minh Hi đau như bị kim đâm,thời tiết thở cũng ra khói như hiện tại mà Túc Minh Hi đau đến cả người đầy mồ hôi lạnh,chất giọng bình thường đã nhẹn như muỗi kêu nay lại dị thường yếu ớt

- Thẩm tổng,đã lâu không gặp....

Thẩm Minh Tuệ cười khẩy,trong mắt không thiếu khích bác,vừa rồi va chạm nàng vốn không muốn xuống xe nhưng là bóng dáng chật vật bên đống tuyết của nữ nhân khiến nàng nhăn lại chăn mày, có mọi sự thật là cách mặt năm năm nàng vẫn có thể trong biển người mà nhận ra Túc Minh Hi

Túc Minh Hi vất vả dưới chân Thẩm Minh Tuệ chịu đựng cơn đau,đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên âm thanh trầm thấp,không rõ ý tứ

- Thay đổi rồi nhỉ? Không quấn lấy chân ta nữa sao?

Túc Minh Hi sửng sốt ngẩng cao đầu,lại chỉ thấy môi đỏ của chị ta gợi lên trêu tức,cô bất giác rùng mình một cái,cảm nhận sâu sắc đẳng sau gương mặt xinh đẹp kia đang có bao nhiêu mưu mô

- Tài xế đã nghỉ chính mình xui xẻo thì đừng nghỉ ông ta đoán sai đi.., tiểu Chu lưu lại số xe báo lên hội sở sẵn tiện chuyển luôn biên lai sửa chữa đến cho ông ấy,nên nhớ một đồng cũng không được thiếu..

Tài xế tựa như bị đạo thiên lôi đánh đến chết đứng mà Túc Minh Hi lại ngẩng người ra, tình cảnh nay so với năm năm trước không chút sai lệch, ở Thượng Hải có sở nội vụ nào dám trái ý tổng tài Thẩm thị hay không?

Túc Minh Hi muốn nói lại dừng kịp lúc,cô lấy tư cách gì đứng trước mặt Thẩm Minh Tuệ mà cầu tình dùm người khác,cô bây giờ chỉ là một phạm nhân mãn hạn tù đối với tổng tài tập đoàn lớn tốt nhất là không nên dây dưa

- Thẩm tổng,nếu không có việc gì có thể để tôi rời đi được không?

- Rời đi?

Thẩm Minh Tuệ cười khẩy,nàng trực tiếp dùng mũi giầy cao gót nâng lên xương càm của Túc Minh Hi, một cách vũ nhục đến cực hạn,tựa hồ Túc Minh Hi còn không bằng con chó ngoài kia

- Chỉ có năm năm chuộc lỗi,cô cho rằng đã đủ

Túc Minh Hi run lên vai gầy,không phải vì lạnh mà là vì sợ,cô thật sự rất sợ hãi,nhắc đến khoảng thời gian năm năm đen tối kia Túc Minh Hi luôn lạnh buốt toàn thân,tra tấn hành hạ trong tù chưa bal giờ là dễ chịu

Còn có Túc gia đối với cô ân đoạn nghĩa tuyệt,đương nhiên sẽ không cấp cho cô một chút tiện nghi nào trong đó, khắp nơi không thiếu người hướng Túc Minh Hi gây sự

Cô đương nhiên biết thế lực của Thẩm Minh Tuệ có bao nhiêu lớn nhưng đó là chuyện của năm năm trước,còn bây giờ một thường dân cấp thấp như cô đáng để nữ vương như chị ta để mắt đến sao?

Ngón tay ân chứa mấy đốt sẹo của Túc Minh Hi khẽ co vào,lạnh đến mức mỗi cử động điều như muốn xé toạt lớp da mỏng manh,thu hết can đảm cùng tình yêu đã sớm chôn vùi sâu thẩm, Túc Minh Hi dõng dạc hướng Thẩm Minh Tuệ nêu lên chính kiến

- Tôi đã nhận đủ hình phạt thích đáng, Thẩm tổng còn muốn điều gì ở tôi? Tôi bây giờ cái gì cũng không có,chỉ có cái mạng quèn này cầu chị tha cho tôi một mạng

Trong ấn tượng của Thẩm Minh Tuệ thì Túc Minh Hi là một người ổn trọng, khí khái cao ngạo,tuy chỉ là nữ nhi ngoài luồng của Túc Kỳ Lân nhưng thân phận ở Túc gia không tính là thấp,với một xuất thân như vậy để có thể bào mòn cốt khí của Túc Minh Hi thì chứng tỏ quãng thời gian trong tù hết sức bi ai

Nhưng là Thẩm Minh Tuệ không có nhã hứng nghe lời nói nhảm của Túc Minh Hi

- Chỉ như vậy là xong sao? Túc Minh Hi cô ngây thơ nhỉ? Cả đời này chân của A Cường đã gắn trên xe lăn,nội tạnh là dập đi một lá gan,cô chỉ đi tù năm năm liền đem trách nhiệm xóa sạch sao? Cô nghỉ hình phạt như vậy là đủ?

Túc Minh Hi mím chặt môi mỏng,suy cho cùng vẫn là vì nam nhân đó, nhưng điều đó thì có gì là sai? Vũ Mạnh Cường là cậu cả của Vũ thị lại còn là một nam nhân " hoàng kim" trong khi cô là gì chứ? Một đứa con rơi không mong muốn,một nữ nhân với xu hướng tính dục bại hoại,phàm là người có đầu óc sẽ không ai lựa chọn đồ bỏ đi như cô nói gì đến Thẩm Minh Tuệ,người được tôn là nữ vương trong giới thương nhân

Thẩm Minh Tuệ chỉ biết là chân Vũ Mạnh Cường mạnh thương,chị ấy không biết mỗi khớp xương gối của Túc Minh Hi chưa từng được nối lại, bạo hành trong tù đừng nói là gan cả nội tạng của cô điều không còn nguyên vẹn

Nợ vốn dĩ cô đã trả xong nhưng là lời này Túc Minh Hi không có khả năng hướng Thẩm Minh Tuệ nói ra

- Vậy chị muốn thế nào?

Thẩm Minh Tuệ không nói gì,nàng đứng nép sanh một bên chờ đợi thư ký Chu đến,mỗi một giây điều là Túc Minh Hi với đau gối đau đớn quỳ dưới tuyết

Chu Nghi vừa đến bộ dạng hung thần ác sát của Thẩm Minh Tuệ lại hiện ra, từng câu từng chữ điều đem Túc Minh Hi quẳng xuống hố sâu

- Tiểu Chu,mang cô ta đến CLB S,bảo Tiêu Vân Nhu chiếu cố tốt vào...

Túc Minh Hi chấn động không thôi, CLB S đó là địa phương nào chứ,là nơi đám nhà giàu tuyển chọn nô lệ,Thẩm Minh Tuệ là muốn biến cô thành nô lệ tình dục sao?

- Chị...hận em đến vậy sao.

Túc Minh Hi cắn răng hỏi ra khúc mắt, đến địa phương đó một phân danh dự cô điều không còn

Thẩm Minh Tuệ không nghỉ món hàng dưới chân nàng lại có gan đi chất vấn mình ,chân vừa rời khỏi bắp đùi Túc Minh Hi liền mạnh mẽ ấn xuống,cái đau bất chợt khiến Túc Minh Hi nhăn lại đôi chân mày

- Cô cho rằng tôi quên sao? Túc Minh Hi làm người nên biết trước sau, cô hại hôn phu người khác thì cũng nên lường trước hôn thê người ta sẽ tìm mình tính sổ.....

Túc Minh Hi ảm đạm đôi mắt,đến tột cùng hận thù sâu như biển cả của Thẩm Minh Tuệ điều vì nam nhân kia...

- Thẩm tổng thật sự phải truy cùng đuổi tận như vậy sao?

Mi mắt Thẩm Minh Tuệ hơi nhếch lên, dĩ nhiên nàng không nghĩ cô gái này sẽ chất vấn mình bằng câu hỏi vô nghĩa như vậy?

Da đầu Túc Minh Hi thô bạo bị kéo ngược lên, Thẩm Minh Tuệ nở ra nụ cười lạnh lẽo

- Đứng dưới mái hiên có thể không cúi đầu sao? Túc Minh Hi cô cho là bản thân còn là nhị tiểu thư Túc gia sao? Đến CLB S chỉ sợ cô ngay cả lao công còn không thể làm chứ nói gì làm tiếp viên ?

Chỉ vừa giáp mặt Túc Minh Hi lồng ngực Thẩm Minh Tuệ đã sắp nổ tung vì tức giận, dáng vẻ của nữ nhân thật sực khiến người khác chướng mắt

Nữ nhân bệnh hoạn

- Bảo với Tiêu Vân Nhu, phải đích thân chăm sóc cô ta, bằng không cái ghế quản lý cũng không cần ngồi nữa...

Thẩm Minh Tuệ đạp giày cao gót đi thẳng vào xe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cover