Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh í! Là đẹp trai, soái ca, nam tính, lạnh lùng, cao, giàu! Lại còn học giỏi! Chuẩn soái ca con nhà người ta!

  Nhưng cậu cũng không khác nha~ Đẹp trai, hoạt bát, năng động, nhà giàu, đáng...à mà thôi...chỉ có cái là cậu học cũng bình thường không thể nói là giỏi......chiều cao thì lùn hơn anh có 5 xen ti mét thôi mờ......nhưng mà...

TẠI SAOOOO????

TẠI SAO???? ANH ĐƯỢC ĐỂ Í NHIỀU HƠN CẬU????

Mà anh lại có tin đồn tốt nữa....thôi anh và cậu cứ ví như 1 tấm ảnh.....anh là thứ chính....cậu chỉ đáng làm bìa aaaaaaa!!!! U hụ hụ......

Năm ngoái ấy là cái năm tạo nên lời đồn về tên đó ấy.

Chỉ là việc vặt.........

Nhưng chắc hẳn với các anh chị lớp trên thì quá sốc!

   Hoàng Huyền Minh con của chủ tịch công ty Hoàng Huyền nổi tiếng, ai ai cũng nể, cũng cưng, cũng chiều anh nhưng biết sao không? Anh cũng là điểm yếu của cha mình nên cha anh đã rất nghiêm khắc với anh, dạy anh những gì có thể dạy khiến anh trở thành điểm mạnh chứ không phải điểm yếu của ông!

Do vậy anh đã học về kinh tế, chính trị gia, bla blo.....Về điểm khác thì anh còn học karate, võ, gym, chơi đá banh, bóng chuyền, bóng rổ, v.v..... nhưng sốc hơn là từ khi học cấp 1 đấy.....cấp 1.......

Thế nên anh đi học cũng chả cần mấy thằng bảo vệ 'đánh không lại con nít' như vậy để bảo vệ anh.

Anh chỉ cần bình yên......cho dù cậu có phiền anh mỗi ngày.....anh vẫn vui, vẫn hạnh phúc khi nghe âm thanh, giọng nói đó vang vãng bên tai anh.

Anh đã thề với trời. 'Dù cho có chuyện gì xảy ra. Tôi quyết bảo vệ em đến cùng!'

Thế là nãy giờ vòng vo tam quốc :v bây giờ mới bắt đầu câu chuyện về lời đồn :'>

   Đầu năm học mọi người háo hức cho năm học mới, tất nhiên cậu cũng thế. Lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, cậu thì lại lạc trôi về phương nào mới hay! Khi nãy còn nắm chặc tay anh mà?

Cậu lo lắng chỉ đứng 1 chỗ chờ anh đến, aaaaaaa..........cậu sắp khóc rồi!!!!!

"A..."

Cậu đụng trúng ai đó...à không phải là ai đó đụng trúng cậu. Nhưng đã là học sinh cấp 1 mới chuyển qua cấp hai cao 1m50 gặp đàn anh cao khoảng 1m70, mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, tự hỏi bạn có sợ hay không? CÓ ĐẤYYYYYYYY!!!!!!

"Em xin lỗi......anh" cậu cúi thấp đầu xin lỗi người kia

"Mày đầu năm mà đã kiếm chuyện với đại ca trường này rồi đấy à? Chán sống đúng không, nhóc con?"

Lần này sợ quá cậu không kiềm nổi nước mắt của mình và cứ thế nước mắt cậu chảy càng ngày càng nhiều!

"Huyền Trung!!!!"

Nghe tiếng anh gọi cậu theo bản năng nhìn về phía anh và nhào tới ôm chặt không buông khóc nức nở. Anh chẳng nói gì mà chỉ ôm cậu vào lòng, lấy tay vuốt vuốt lưng chấn an cậu, đôi mắt trìu mến nhìn cậu trong lòng rồi chuyển sang nhìn người đứng đấy cách đó không xa...

Khác với ánh mắt mà anh đã nhìn cậu. Anh nhìn người đó với ánh mắt câm phẫn, hận thù...cứ như là kẻ thù truyền kiếp.

Người đấy nào giờ là Đại ca của cái trường này ai cũng sợ. Chỉ vì ánh mắt của 1 tên nhóc nhỏ hơn 2 tuổi mà lạnh sống lưng, rờn rợn đến vậy? Hắn khinh! Hắn không tin! Hắc sẽ đánh tên nhóc lỗ mãng đấy 1 trận no đòn!

-khoảng 4 tháng sau-

   Sau 4 tháng nhập học cậu cũng không còn mít ướt nữa mà lại rất hoạt bát ăn nói hùng hồ! Vì cậu có sư phụ kiêm thầy giáo là anh mà? Đúng hông? :'3

Bấy giờ cậu cũng mới biết người đụng cậu đầu năm là Quách Tuấn Khang. Con của 1 ông trùm xã hội đen không ai dám đụng chạm tới hắn.

Nhớ lại cậu thấy mình quá yếu đuối!

Đang suy nghĩ chuyện lặt vặt, đột nhiên cậu va thẳng vào ai đó, cậu cúi đầu xin lỗi nhưng khi ngước mặt lên thì lại cái con người đã khiến hắn khóc từ đầu năm kia!! Aaaa!! Chết rồi!! Chết rồi!!! CHẾT THẬT RỒI!!!

"A..."

"Lại là mày?" Hắn tức giận nắm áo cậu nâng lên

"Ý khoan khoan!!! Anh ơi!!! E..em xin lỗi!!! Đừng đánh em mờ!!!! Em sợ...."

"Ha...biết sợ mà vẫn kiếm chuyện?" Hắn đắc ý cười khinh

(-_-).......

"Xin lỗi. Đúng là em sợ anh nhưng thật thì em sợ anh bị gãy mấy khúc xương mà nằm viện cơ..." Cậu nói như thật, mặt thì nhăn như ông già 90

Kì này hắn tức đến nổi gân xanh, gằn giọng nói "Cái gì?" Rồi giơ nắm đấm nhắm vào mặt cậu mà đấm

.

.

.

Tay hắn đã bị tay anh chụp lại 1 cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Tay kia nắm cổ tay đang nắm áo cậu mà xoay mạnh khiến hắn đau điến rồi thả áo cậu ra

"Ahaha. Trò gì đây? Anh hùng cứu cún con à?"

"Ai là cún hả???????? Em là người là người đấy!!!??? Sỉ nhục vừa thôi nha!!???"

"Chời đm! Cải người ta mà vẫn xưng hô lễ phép thế á????"

"Người ta là con ngoan trò giỏi! Phải  lễ phép! Thế cũng nói!" Cậu bĩu môi hắn nhìn thấy liền 'thịch' 1 cái quên luôn cái tay bị anh bóp muốn tê cứng

"Hừm........" anh nhìn liền thấy không ổn tức quá đấm hắn 1 phát. 1 phát......người đứng nhìn còn vô thức ôm bụng mình.....ôi cậu chỉ có thể miêu tả cú đấm bằng 1 từ............THỐN!

Hắn ngất tại chỗ.

Mọi người nhìn anh.

Im lặng bất thường.

Họ đột nhiên hoan hô, bung giấy, bung lụa tứa tung!!

-Hay lắm nhóc!!!!!

-Yayyy!!! Tên đó sẽ nằm viện dài dài!!!

-Nhóc tên gì? Tụi này biết ơn nhóc lắm!!!

"Hoàng Huyền Minh. Xin phép" nói xong anh nắm tay cậu kéo về lớp. Cậu giơ tay vẫy chào tạm biệt các anh chị đang như tản đá khi vừa nghe xong tên anh.

Thế là thân phận của anh chỉ giáo viên biết (trừ tiểu thụ) nay cả trường đều biết.

Theo họ chắc chắn sẽ nghĩ là: "Không hổ danh là con trai của Hoàng Huyền Khuân."

Rồi sốc này nọ bla bla bla.....

--------kết thúc past-------

"Haiz.........." cậu nằm dài ra bàn học anh ngồi bên cạnh thấy thế liền hỏi

"Mệt à?"

"Ừm..."

"Ngủ tí đi"

"Ừm......" cậu chộp đại cái áo khoác lót đầu mà ngủ

.......

.....

...

.

Thôi thì ai cũng biết anh làm gì rồi đấy....

Nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của cậu chứ làm cái giề??? Tưởng hun hả? :v

Công nhận, cái tên họ Quách ấy nay cũng chả làm Đại ca gì mà lại bám theo cậu. Anh có khuyên cậu chớ! Mà cậu lại nó là "Anh Tuấn Khang muốn chuộc lỗi mà thôi!" Chuộc lỗi??? Chuộc lỗi cái mông ý!!!! Hắn bám theo cậu để cua cậu đấy!!! Năm nay là năm cuối của hắn rồi!! Chắc cuối năm hắn sẽ thổ lộ cho mà xem!!!!

Anh cứ nghĩ đến ngày hắn thổ lộ với cậu mà tức muốn ói máu!!!

Nhưng khi nhìn cái mặt say ngủ kia lòng lại thấy yên hơn......

Lúc này Thiên Lâm mới từ căng tin vào lớp, thấy ánh mắt anh ngắm cậu ngủ. Thiên Lâm cũng đã sớm nhận ra.....

-Haizz.....thời buổi này thật là......

Thiên Lâm thầm nghĩ rồi về chỗ ngồi của mình.

Tiếng trống vang hết giờ ra chơi. Cậu vũng sực tỉnh giấc và bắc đầu học.

Haizz Anh nay có tình địch. Khổ nữa rồi a~

--------------------

Done :'v

Chả biết nên nói gì, chờ nhận xét.

Thân

Jenny Christan a.k.a Jenny Art

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro