One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh là một cô gái có ngoại hình vô cùng xinh xắn với tính tình hòa đồng và tốt bụng, cô luôn nhận được nhiều sự chú ý đến từ những bạn bè xung quanh. Cứ ngỡ rằng một người quá đỗi hoàn hảo như cô sẽ dễ dàng có được trái tim của người mình yêu, thế nhưng...trái lại, người đàn ông đó lại chỉ xem cô là em gái ruột của mình...                                                                                           

Hôm nay, cũng như mọi ngày, cô một mình lặng lẽ đứng bên ngoài lan can, đưa tay chăm sóc cho những chậu bông sắp nở rộ. Bỗng từ xa, có một bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay chào cô, cô gắng gượng nhón người lên, tránh những chậu bông trước mặt. Nhìn thoáng qua chốc lát, cô liền nhận ra người đó chính là anh, cô vui mừng chạy thật nhanh xuống lầu, mở cửa. Vốn dĩ cứ tưởng anh đến đây một mình, vậy mà...

- Tân: Hello em gái yêu. quý. của. anh!!

Vừa nhìn thấy anh, mặt cô liền tối sầm lại...Cảnh tưởng trước mắt cô lúc này là thứ mà cô không thể ngờ tới được - anh và chị ấy vậy mà...lại đang nắm tay nhau!? Chuyện gì đang xảy ra vậy?


- Quỳnh: Anh Tân...chị Thúy, hai người đây là...!?

- Thúy: Tụi chị...

- Tân: Tụi anh hẹn hò rồi!!

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay chị ấy, nở một nụ cười rạng rỡ. Hai người họ nhìn nhau một cách đắm đuối, cứ như vậy mà quên mất sự tồn tại của cô...


Sau khi nghe được những lời đó từ chính miệng của anh, cô hoàn toàn suy sụp...Cả người cô bắt đầu run lên, hai  chân loạng choạng lùi dần về phía sau. Mặc dù cô đã đoán trước được ngày này sẽ đến, nhưng thật chẳng ngờ được nó lại nhanh đến như vậy...

Nhận ra cô có gì đó bất thường, chị ấy liền tiến lại, hỏi han...

- Thúy: Quỳnh!... Em sao vậy?

- Quỳnh: ...

- Thúy: A...chị xin lỗi! Tụi chị tính qua đây rủ em đi coi phim chung mà nãy giờ cứ mải mê, quên mất việc quan trọng

- Quỳnh: Không sao đâu chị...

- Thúy: Vậy...liệu em có muốn đi cùng tụi chị??

Cô đứng lặng người, suy nghĩ về lời đề nghị đó của chị ta. Lưỡng lự một lúc, cuối cùng cô đành chọn gật đầu đồng ý...

Ba người bắt taxi, cùng nhau đi đến trung tâm thương mại lớn nằm ở giữa lòng thành phố. Ngồi trên xe đã hơn nửa tiếng, chiếc xe dừng lại trước cổng. Bên ngoài, dòng người tấp nập qua lại, không khí nhộn nhịp đến khó tả, có lẽ...cũng bởi ngày lễ tình nhân khiến nơi đây trở nên đặc biệt hơn chăng!?


- Tân: Đi thôi!

Anh đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ một cái, rồi quay sang cầm lấy tay chị ấy tiến vào bên trong, cô hụt hẫng, từng bước chậm chạp đi theo sau anh, không ngừng ngước nhìn gương mặt điển trai của anh.

Phút chốc đã đúng trước cửa rạp phim, anh hồi hộp liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn chị ấy.

- Tân: Thúy...sao lại chọn phim kinh dị, không phải em sợ lắm sao?

- Thúy: Có sao đâu...bây giờ anh nghĩ thử xem, chúng ta lúc này cũng được tính là đang đi hẹn hò đúng không?

- Tân: Ưm...

- Thúy: Mà đã là hẹn hò thì xem phim kinh dị cùng nhau không phải sẽ tăng phần kịch tính hơn sao!?

- Tân: Phải ha! Sao anh không nghĩ ra nhỉ!?

- Thúy: Hơn nữa...hồi trước anh cũng có nói với em, Quỳnh rất thích xem phim kinh dị mà...phải không Quỳnh??

- Quỳnh: Em...

Bầu không khí lúc này bắt đầu trở nên ngột ngạt, cô lén liếc nhìn anh, vẻ mặt của anh vẫn không có gì thay đổi. Có lẽ, những gì chị ta nói nãy giờ đều là thật, và anh ấy...thực sự đã quên mất rồi...

- Thúy: Quỳnh!! Có chuyện gì thế!?

- Quỳnh: À dạ...không có gì đâu chị...

- Thúy: Vậy chúng ta mau vào trong thôi!!

Dứt lời, Thúy liền cầm lấy tay cô, dẫn cô đi tìm chỗ ngồi, cho đến khi tất cả đã ổn định được vị trí thì vừa hay bộ phim cũng bắt đầu chiếu lên...

- Tân: Nếu em cảm thấy sợ, thì cứ ôm anh nhé!!

- Thúy: Dạ...

Nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy, cảm xúc trong lòng cô giờ đã không còn là nỗi sợ hãi khi coi phim, thay vào đó là một chút ghen tỵ. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì lúc trước đã không thổ lộ tình cảm sớm hơn, đã không thành thật với bản thân sớm, nếu từ đầu cô dũng cảm nói ra toàn bộ cảm xúc của mình thì mọi chuyện có lẽ sẽ đi theo chiều hướng khác!? Nhưng bây giờ, cho dù cô có hối hận thì tất cả...cũng đã quá muộn rồi...

Thoáng cái đã chiều rồi, kết thúc chuyến đi chơi ngày hôm ấy, anh dẫn cô và chị ấy đi ăn một bữa hadilao thật thịnh soạn. Tuy nhiên khi chuẩn bị bước chân ra khỏi cổng, đột nhiên từ sau lưng vang lên một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cả ba người họ...

- Mau bắt hắn ta lại, không được để hắn chạy thoát!!

Ngay giữa sảnh xuất hiện ba chú công an đang rượt bắt một tên tội phạm, hắn ta chạy thoát được liền lao nhanh ra cổng trung tâm thương mại. Nhìn thấy ba người, hắn chạy tới, giơ mũi dao lên chĩa thẳng về phía Thúy, hét lớn "Tránh ra!!".

Chị ta sợ hãi, chân tay cứng đờ không thể nhúc nhích nổi, anh nghe thấy tiếng của gã đó vội chạy ra ôm chặt lấy chị ấy. Ngay khi anh cảm nhận mũi dao đang sắp cận kề, bỗng nhiên từ sau lưng anh, một bóng người vụt qua, đỡ lấy nhát dao. Thoát chết trong gang tấc, anh chợt nhớ ra gì đó, lo lắng vội nhìn xung quanh, không tìm được liền quay người lại. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể ngờ tới, anh không dám tin vào mắt mình - người em gái mà anh yêu quý nhất lại vì muốn bảo vệ anh mà bị tên sát nhân đó hạ sát...

Tên tội phạm đã bị khống chế, lúc này cảm giác choáng váng bắt đầu ập đến, cô lảo đảo cố gắng quay người lại, cười nhẹ với anh một cái rồi ngã ra sàn. Anh chạy thật nhanh đến bên cô, nhấc đầu cô để lên đùi anh rồi la lớn...

- Tân: Quỳnh!! Có ai đó...làm ơn gọi xe cấp cứu đến đây giùm tôi đi!!

Anh cúi người, ôm chặt lấy cô mà khóc nấc lên. Cô gắng gượng dùng sức lực cuối cùng, với tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của anh...

- Quỳnh: Tân...Anh không được khóc...con trai mà khóc sẽ xấu lắm đó...

- Tân: Được...anh nghe lời em, anh không khóc nữa!! Em gắng lên, xe cứu thương sắp tới rồi!

- Quỳnh: Tân!! Anh hãy hứa với em...Sau khi em đi rồi, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc bên chị ấy nhé!!

- Tân: Quỳnh...em đang nói linh tinh cái gì vậy hả!? Em nhất định sẽ không sao đâu mà...

- Quỳnh: Anh...mau hứa với em đi...

- Tân: ...Được, anh hứa...

- Quỳnh: Anh...nói vậy...thì...em yên...tâm rồi...

Có lẽ là do mất máu quá nhiều, cô dần dần mất đi ý thức, đôi mắt trong vô thức nhắm nghiền lại... Anh sợ hãi gọi tên cô, nhưng cho dù gọi thế nào thì cô vẫn không chịu tỉnh dậy...

- Tân: Quỳnh...ráng lên, xin em đừng ngủ nữa...có được không? Làm ơn đó...Quỳnh...em mau mở mắt ra nhìn anh một lần đi...Quỳnh!!

Tiếng xe cấp cứu mỗi lúc một gần hơn, có hai bác sĩ đã xách cáng cứu thương đến đưa cô đi thật nhanh. Chiếc xe phi như bay tiến thẳng tới bệnh viện, cô nhanh chóng được các bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật, cảnh cửa đóng sầm lại, đèn trước cửa bật lên. Trong khi cô đang phẫu thuật, anh đứng bên ngoài không ngừng lo lắng, anh hi vọng cô sẽ vượt qua được cơn nguy kịch, anh hết ngồi ghế rồi đứng lên thấp thỏm đi lại. Sau năm tiếng phẫu thuật thì cuối cùng đèn trước cửa cũng đã tắt, một bác sĩ bước ra...

- Tân: Bác sĩ..!! Em ấy sao rồi??

- Bác sĩ: Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức...Xin chia buồn với gia đình...

- Tân: ....

- Bác sĩ: Đây là giấy chứng tử của nạn nhân, người nhà hãy cầm lấy, ngày mai có thể đến đây nhận thi thể mang về hỏa táng...Chúng tôi còn có việc khác, xin phép!...

Nghe lời nói đó của bác sĩ như sét đánh ngang tai, anh hoàn toàn suy sụp, chân tay dần dần trở nên mềm nhũn, không đứng vững được liền ngã ra phía sau, Thúy nhanh tay đỡ được anh. Lúc này, từ ngoài lan can vọng lại một tiếng bước chân...

- Long: Tân!! Quỳnh đâu!? Con bé sao rồi?? Mau nói đi..!!

Anh ta chạy tới, nắm lấy hai bên vai của anh...

- Tân: Xin lỗi Quỳnh...anh sai rồi...

- Tân: Anh là anh trai của em, vậy mà lại không bảo vệ được em...tất cả đều do anh mà ra!!

Anh cầm giấy báo tử trong tay, nắm chặt như sắp vò nát nó. Đúng lúc này Long nhìn thấy, vội giật lấy mảnh giấy, cầm lên đọc...

- Long: Tân...giải thích rõ đi, chuyện này là sao??

- Tân: Tôi...

Anh do dự, không biết nên bắt đầu từ đầu, nước mắt cứ thế tuôn ra, cảm xúc bây giờ thật khó tả...

Cuối cùng vẫn là kể lại mọi chuyện...

- Long: Ha..quả nhiên tôi đã sai khi giao con bé lại cho ông...

- Tân: Tôi có lỗi với em ấy...

- Long: Bỏ đi, dù bây giờ có trách ông thì cô ấy cũng không thể quay trở lại được nữa. Nếu đã đến nước này thì...tôi sẽ tiết lộ bí mật mà cô ấy ép tôi giữ kín trong suốt 7 năm qua, giương cái tai lên nghe cho kĩ đây!!

- Long: Quỳnh, con bé nó thích. ông!!

Anh sững người, nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, nước mắt càng ngày càng tuôn ra...mỗi lúc một nhiều...

- Tân: Quỳnh...anh hối hận rồi...

Hận vì không bảo vệ được em, hận vì không để ý đến cảm xúc của em, hận đã không quan tâm em nhiều hơn, và hận...vì đã bỏ lỡ em - người con gái mà anh từng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naohlee