Chap 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi nhà bị bỏ hoang trong cánh rừng già..

Thật vô lí khi nơi hoang sơ hẻo lánh này lại có người sinh sống.

Nếu vậy.

Chắc chắn thú rừng, côn trùng…sẽ không để yên cho nơi này đâu.

Nhưng ở đây suốt trăm năm qua vẫn không có chút vết tích gì của bọn chúng.

Hoàn toàn sạch sẽ và có mùi hương dễ chịu.

Lưu Kì mỉm cười với thành quả mình đã chăm sóc suốt thời gian qua.

Không gian ấm cúng này, còn một mình cô ngồi đây.

Lặng lẽ và cô đơn.

Từ khi nào một cô gái vô tư.

Tính cách và tâm trạng lúc nào cũng lạc quan lại có thể ngồi một chỗ suy tư.

Tự đánh giá những gì mình đã làm.

Những quá khứ hãi hùng mà chưa ai được chứng kiến.

Cô thích tới đây .

Có điều chưa từng ở lâu như bây giờ.

Ý muốn trốn tránh với thế giới dơ bẩn ngoài kia càng được khẳng định.

“ Anh đã biết trước mọi việc nhưng vẫn cố tình che giấu.”

“ Đóng băng Hộ Pháp để làm gì?”

“ Khôi phục Vương Quốc. Phò trợ Danci ư?”

“ Điều này có thể lừa được em sao?”

“ Nếu không phải vì anh…”

“ Không phải vì còn nơi này…”

“ Em sẽ không sống thêm bất kì ngày nào nữa đâu.”

Các câu nói tương tự như vậy luôn được lặp lại vào ngày hôm sau.

Sống một mình .

Không hề hay biết trận đối đầu khi nảy.

Nhưng lo âu của cô không hề với bớt.

“ Hàn Băng. Em là ai?”

.

.

.

Trở về với thế giới bình yên của loài người.

Nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn của Hoành Lâm.

Hàn Băng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Vết máu loang lỗ trên tấm drap màu trắng.

Khả năng tự phục hồi của nhỏ quá yếu.

Dù có ép tới mức nào máu của anh vẫn không thể chảy vào khuôn miệng đang ngậm chặt kia.

“ Băng. Phải làm sao em mới tỉnh dậy đây.”

Anh siếc nhỏ vào lòng, gầm lên trong đau đớn.

“ Chủ nhân. Hãy bình tĩnh.”

“ Hàn Băng sẽ qua khỏi nhanh thôi.”

Cả Tôn – Thần – Thái đều đứng đó.

Họ vừa phải tìm cách vừa trấn tĩnh Hoành Lâm.

“ Băng. Liệu có thể chịu được nọc của ta?”

Anh như bừng tỉnh sau cơn mê.

Khẽ vuốt tóc Băng.

Một câu hỏi như muốn nhỏ trả lời.

“ Chủ nhân. Cô ấy đang rất yếu.”

“ Nọc của người rất mạnh.”

“ Thể trạng như vậy sẽ bị đột tử mà chết.”

Lãnh Tôn luôn đảm nhận phần chữa trị.

Hắn biết đó là một cách hay nhưng cũng là con dao hai lưỡi.

Truyền nọc của Hoành Lâm vào Băng.

Có thể sẽ giúp cơ thể tự phục hồi mạnh hơn

Và cũng có thể biến Hàn Băn thành một cái xác chết.

Mãi mãi xinh đẹp như vậy.

“ Ta còn gì để mất nữa sao?”

“ Ta không ngờ em ấy có thể hành độnh mạo hiểm như vậy.”

“ Biết đôi cánh đã trở thành một phần cơ thể.”

“ Vẫn tự tay bẽ gãy nó.”

Những câu nói như oán trách cơ thể đang ngày một lạnh hơn trên tay.

Anh xoay Băng ngược lại.

Phần lưng kì dị có dấu vết của đôi cánh bị gãy vẫn đang chảy máu.

Lãnh Tôn không thể ngăn cản.

Đành vội vã mang đến một cây tiêm chứa đầy chất lỏng màu tím.

“ Chủ nhân.”

“ Nếu ngài thất bại.”

“ Tôi sẽ cố gắng kìm hãm chất độc phát tác trên cơ thể Băng.”

Lâm gật đầu

Dù sao cũng không còn đường lui

Anh nhe nanh, đặt lên vai Băng.

Phậpppp

Băng cảm nhận được một thứ gì đó nóng.

Rất nóng.

Nó đang thiêu đốt vai nhỏ.

Rồi chạy xuống lưng…

“ Đau…đau…Lâm…Lâm..”

“ Em…Lâm…đau…Á Á Á Á Á Á.”

Chiếc drap trải giường bị Hàn Băng túm chặt .

Móng tay báu tới mức tự bản thân bật máu.

“ Một chút nữa thôi.”

“ Băng. Em nhất định phải vượt qua.”

“ Đừng ngất. Nhìn anh này.”

Anh lay người nhỏ

Cố gắng vớt vát chút tỉnh táo để Băng không ngã quị.

“ Đau….”

Sau đó hoàn toàn im lặng, không phản ứng.

Băng ngất hay là…?

Vampire sống chết gì tim đều không đập.

Cả hô hấp cũng không có.

Một Vampire khi chết đều do đóng cọc hoặc bẻ gãy đầu.

Có kẻ chết trong đám cháy mà không có đường thoát.

Trường hợp cuối cùng…

Đột tử do nọc độc của 1 Vampire.

Làm sao biết được nhỏ còn có thể tỉnh lại?

Lãnh Tôn truyền thẳng thứ thuốc lỏng màu tím vào tim Băng.

Phần còn lại là chờ đợi.

.

.

.

Vương triều Hắc Ám.

Tiệc tùng.

Giữa hàng loạt Satang, Ác quỉ.

Chỉ mình Vampire cô đang cô độc.

Kẻ ngồi kế bên Hàn Di luôn đưa mắt quan sát.

Hắn nhìn ra được tâm trí cô mặt dù gương mặt chưa hề thể hiện thái độ nào.

“ Hối hận rồi sao?”

Thế Bảo kéo cô sát người hắn.

Tuy chỉ là một câu hỏi bình thương.

Hơn nữa khuôn miệng kẻ đó lại luôn cười nhưng bên trong thật sự quá đáng sợ.

Cả âm khí tà ác lúc nào cũng không buông tha cô.

“ Không phải hối hận mà là tôi ghét anh.”

Hàn Di dùng lực vẫn không thể gỡ cánh tay đang siếc chặt eo mình.

Cảm giác vô cùng khó chịu.

“ Cô nghĩ mình có con đường khác sao?”

“ Nếu tự mình ra ngoài kia.”

“ Tôi đảm bảo cô có 100 cái mạng cũng chẳng thoát khỏi.”

“ Hoành Lâm không để yên cho chúng ta đâu.”

“ Huống hồ hắn cũng cảm nhận được cô là giả mạo Hàn Băng khi trước.”

Tay Thế Bảo vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của Di.

Vừa có ý trêu chọc vừa là đe dọa.

“ Hơn thế tôi cho cô sức mạnh để hồi phục.”

“ Một chút biết ơn cũng không có.”

“ Lại còn có ý nghĩ phản bội sao?”

Tất cả mọi thứ Di đang suy nghĩ đều bị hắn rõ ràng nói ra.

Tên này … là cái quái gì vậy.

“ Ngoan ngoãn nghe lời tôi.”

“ Cô sẽ không chịu cực khổ.”

Hàn Di ngang ngược kiu kì của ngày trước đã không còn.

Giờ đây phải giả thành một Danci quyền quí bí ẩn.

Hơn hết là cô bị khuất phục bởi quỉ dữ.

“ Hoành Lâm.”

“ Mọi đau khổ này hôm nay.”

“ Những gì tôi gánh chịu trong thời gian qua cũng vì anh.”

“ Hãy nhớ lấy…1 đổi 10…Tôi nhất định sẽ trả thù.”

.

.

.

Trung tâm S.

Thế giới đại loại khi một trong Tứ đại huyền thoại bỗng dưng biến mất.

Ân – Đán – Yến dùng hết mọi phương tiện để tìm kiếm.

Họ biết chắc Kì không muốn trở về Vương Quốc Vampire.

Sẽ luẩn quẩn trốn đâu đó…nên mới thông báo tin tức cho báo chí.

Họ cũng nhận được tin Hoành gia đang trong tình trạng yên ắng.

Lâm không ra mặt và Băng cũng không xuất hiện.

Chẳng ai có thể nghĩ Hàn Băng đánh đổi mạng sống bằng sự tin tưởng Lucifer cơ chứ?

Hoành gia và cả Hàn Băng đã trở thành Vampire phản bội.

Họ không còn được sự chào đón của Vương Quốc.

Không còn chút tin tưởng khi lúc khó khăn này Băng lại lên tiếng rút lui.

Bỏ mặc chủng loài Vampire sống chết ra sao.

“ Thiên Ân. Anh nhớ nơi ở của Đức Vương không?”

Bạch Yến chần chừ khi đặt câu hỏi…sợ rằng đây là điều cấm kị.

“ Yến. Em muốn anh đến đó tìm Lưu Kì sao?”

Một nơi ở bí mật mà suốt một thập kỉ ông anh quên mất hẳn.

“ Báo cho Thành Đán.”

“ Chúng ta sẽ đến đó trước.”

.

.

.

Chap này là nửa còn lại nhé! Au sẽ cố gắng viết tiếp và post sớm nhất. 01-07 Au nhập học rồi, gần như bị dô nội trú >< nên thời gian viết truyện bị rút ngắn đi. Au rất xin lỗi. Rds ủng hộ Au như vậy, Au sẽ tận dụng thời gian để hoàn Fic. Cảm ơn mọi người :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro