Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******Kết thúc đã có chỉnh sửa. 

3100 năm trước

“ Ngươi là cha ta?” – đứa bé gái xinh xắn ngồi lọt thỏm vào lòng Luci

“ Không. Cô là công chúa. Tôi không phải Quốc Vương.”

“ Sao có thể là cha cô được.”

Lucifer bộ dạng hiền lành như loài người

Trên người hắn lúc này chỉ toàn là mùi của Vampire

Bộ cánh xinh đẹp cũng biến mất.

“ Nếu vậy tại sao thiên thần nhà ngươi lại chăm sóc ta?”

Danci nheo mắt không lí giải được câu trả lời.

“ Vì cô là Vampire.”

“ Vì tương lai cô phải gánh vác và những gì ta đã phải chịu đựng suốt mấy trăm năm qua…”

Luci là kẻ luôn giữ mồm miệng

Hắn luôn biết cách trả lời những câu hỏi khó chịu của Danci…

Nhưng bộ óc nhỏ bé đó từ khi sinh ra đã vô cùng siêu phàm

Nói cách khác

Nhỏ chưa hề tin những điều nhảm nhí mà khi bé Luci trả lời

Đáp án là khi tự mình kí bản hiệp ước với tên thiên thần sa ngã chết tiệt này…

……

Mặt trăng lần nữa nuốt lấy mặt trời

Ngày hôm đó không tàn khóc đẫm máu như hôm nay

Nó trôi qau bình yên và tĩnh lặng

Chỉ có tiếng khóc muốn xé toặc bầu trời của một đứa bé đang nức nở

“ Công chúa.”

“ Tôi bị đày xuống trần là do mẹ cô.”

“ Tôi chăm sóc cô cũng chính vì bà ấy.”

“ Nỗi oan uất này chỉ mình cô được biết…”

“ Khi đã giao ước…Sức mạnh của tôi sẽ là của cô.”

“ Và cơ thể của cô…Tôi sẽ phong ấn nó đến khi …”

“ Thời gian cô lên ngôi báu được định đoạt….”

“ Tôi sẽ trở lại để thức tỉnh cô…”

“ Đổi lại hãy chứng minh sự trong sạch cho tôi…”

“ Tất cả đều do Satang gây ra…”

“ Tôi không phải là 1 trong số chúng.”

“ Danci. Cô là kẻ hiểu rõ nhất đúng không?”

Khi đã đủ trưởng thành

Lucifer dùng sức mạnh để đưa Băng về trạng thái ngủ sâu

Toàn bộ những lời nhỏ nghe thấy sau cùng đều bị đóng băng cùng kí ức

Nó mơ hồ…thóang qua như một ảo giác nhất thời của con người

Nhỏ chưa bao giờ tin đó là thật…

Sự thật mà đáng ra Hàn Băng không có quyền được quên lãng…

.

.

.

Thời điểm Nhật thực của hiện tại

 “ Ngươi chỉ là tên thiên thần ngu ngốc phản bội Vampire.”

“ Vậy tại sao không trở lại giết chết chủng tộc ta thêm một lần nữa.”

“ Chẳng phải đây là chuyện ngươi rất giỏi sao?”

“ Suýt nữa thì ta quên mất kẻ đã nuôi nấng bảo vệ ta từng ấy năm cũng là ngươi.”

“ Tất cả đều do ngươi dạy ta.”

“ Sự phản bội cũng là do ngươi dạy.”

“ Một người thầy tận tâm nhỉ?”

“ Có gan thì ngươi ra đây…”

“ Dù sao đến nước này chết dưới tay ngươi vẫn hơn là chúng.”

“ Lucifer…”

Tiếng gào thét điên loạn bằng thứ âm thanh chói tai

 Mọi Vampire đều bị tác động mạnh đến mức tai trào ra thứ chất lỏng màu xanh kì dị

Satang bị hành hạ đau nhức…các cơ đều căng cứng không chịu hoạt động.

Kẻ lúc này đang điên tiếc lồng lộn không chỉ mình Băng mà còn cả tên Thế Bảo

Bị Hộ Pháp dồn dập trong các đòn tấn công không là gì khi nhìn thấy siêu thanh của Băng khiến cả trận đấu bị gián đoạn

Tất cả đều bị tổn thất…cứ tiếp tục chuyện này Hàn Băng sẽ giành chiến thắng ngoài dự kiến…

Hắn nhất định không thể để điều này xảy ra….

Lịch sử hơn hết phải lập lại

Và hắn sẽ là Chúa trời….

Đánh đổ cả Chúa cứu thế mà trước đây cha hắn không có khả năng làm được.

Tham vọng chưa bao giờ có điểm dừng đối với Hắn – hoàng tử Hắc Ám

“ Ngươi câm miệng cho ta.”

“ Danci Wo.”

Không ai có khả năng cản chân tên Thế Bảo lúc này

Giam giữ ba vị Hộ Pháp bằng kết giới trên không

Hắn một mình lao xuống đất tóm chặt lấy chiếc cổ nhỏ bé của Hàng Băng

Những chiếc móng găm chặt vào da bật máu

Xiếc chặt tới mức một chữ nhỏ cũng không thể thốt ra…

Hoành Lâm trong cơn đau làm âm thanh dại đi hai bên tai mập mờ thấy được hình ảnh đó

Dùng hết phần sức còn lại cũng không thể lết được đến gần Băng

Lúc này mọi thứ đều vô dụng…không ai cứu được vị công chúa cuối cùng của Vương Quốc Vampire

Nhưng

Luôn có ngoại lệ

Phừnggggggggg

“ Ngươi nghĩ ta sẽ chết dưới tay ngươi như vậy sao?”

“ Ta đã nói là Luci…”

“ Chỉ một mình hắn mới có cái vinh dự đó…”

…….

“ Ngươi đã cắt bỏ đôi cánh của mình.”

“ Tại sao…..nó lại…” – gương mặt Thế Bảo chuyển sắc

Vốn ra là kiêu ngạo nhưng bây giờ lại tỏ vẻ sợ hãi

Thứ hắn đã nhìn thấy….

Bộ ba đôi cánh của Luci đang nâng cơ thể Hàn Băng trong không trung hất hắn ra xa nhỏ

Lộng lẫy và thuần khiết….

Nó mạnh mẽ tới mức khiến bản thân Satang phải run sợ.

“ Ngươi không phải là kẻ ngu ngốc.”

“ Trước giờ cũng biết rằng…”

“ Công chúa ta sống là nhờ có Luci.”

“ Nếu hiệp ước hủy bỏ.”

“ Ta sẽ còn tiếp tục mở to mắt mà sống tới bây giờ.”

Phịchhhhhhhh

Một thân thể khác rới xuống đám hỗn độn bên dưới

Bất động

1s

2s

3s

Bàng hoàng

Vô thức tất cả mới chợt nhận ra kẻ đó là ai

Thiên thần đang được cho là kẻ thống trị đang thoi thóp nằm bẹp dưới đất

Sinh khí…Sức mạnh…đều dần lụi tàn

Trên không trung tiếng cách đập vẫn đều đặn không lần trật nhịp

Hoàng tử Hắc Ám dùng hai mắt trân trân nhìn vào hiện thực

Vốn dĩ thiên thần như Luci là bất tử

Tại sao hắn lại có hiện trạng tệ hại này?

Băng chạm phải ánh mắt yếu ớt đang nhìn mình

Tâm trí có phần chấn động nhưng không hề biểu lộ

“ Hắn đã từ bỏ sự sống bất tử để trao cho ngươi đôi cánh này ư?”

“ Thật là nhảm nhí.”

Không tin vào những gì mình thấy….đó là hoang đường…

“ Thời điểm mạnh mẽ nhất của ta…”

“ Không phải là lúc hợp thể…”

“ Mà là lúc này…”

“ Khi đôi cánh đã trở về…”

“ Ta nghĩ ngươi nên nói những lời cuối cùng đi thì hơn.

“ Tôn Thế Bảo…”

…………………

Bầu trời “đen”

Những chiếc vòi rồng kéo dài xuống mặt đất

Chúng không ngừng di chuyển tại khu vực trung tâm thành phố

Từ Vampire tới Satang đều bị cuốn vào cơn lốc

Kết giới giam giữa Hộ Pháp đột ngột bị vòi rồng càn quét làm cho sập đổ

Thế Bảo hắn đang ra sức chống đối với thiên nhiên

Duy chỉ có Hàn Băng

Nhỏ là cơ thể bị bốc lên không đầu tiên

Không thể bỏ mặc nhỏ, Hoành Lâm đã lao lên ôm cơ thể đó vào lòng

Sấm sét nổ ra in tai vẫn không khiến chúng khó chịu bằng việc bị thiên nhiên điều khiển

Mặt trăng đang nhích một bước nhỏ ra khỏi mặt trời

Tất cả đang chống đối với Satang

“ Băng. Em còn chịu đựng được không?”

Bị xoay thành vòng tròn với vận tốc 450 km/h không làm người ta cảm thấy dễ chịu

Hơn nữa những đôi cánh ấy vô tình bị đập vào nhau gây tổn thương trực tiếp tới chủ thể

Nhỏ không dám trả lời….gồng tay chịu đựng con đau

“ Hoành Lâm. Hàn Băng…Nhìn kìa…”

Bốn cột lốc xoáy tạo thành một trung tâm chính giữa

Tên Hoàng tử đang dùng con ngươi liên tục biến đổi nhìn về phía Băng

Những tên Lâu La vốn dĩ đã tử trận vì vòi rồng giờ đang tự mình bay về phía hắn

Không chút khó nhọc hay cản trở

Hắn – Tôn Thế Bảo

Đang nuốt chính đồng loại của mình

Kinh tởm

Hơn cả thế nữa

Cơ thể bốc mùi tới mức dù có bị xoay ở vận tốc cao vẫn không thể không nôn mữa…

Hắn dần lớn mạnh….Áp lực của sức mạnh hủy diệt đó đạt tới đỉnh điểm

Thân thể Vampire bị quấn bên trong đều cảm nhận rõ rệt….Sợ hãi…

“ Lâm…Hãy thay thế mẹ em…Trở thành vị Hộ Pháp thứ tư.”

“ Có như vậy Hộ Pháp mới đạt được giới hạn tuyệt đối…”

“ Em không tin với sự đoàn kết này…”

“ Chúng ta không thể thắng tên Hắc ám đó…”

Hàn Băng tự động ôm lấy Lâm, lời nói thì thầm bên tai

Nhỏ chạm tay lên má anh như lời động viên

“ Xin lỗi vì đã yêu cầu anh điều này…”

“ Đáng ra anh chỉ cần ở cạnh em là được…”

“ Hoành Lâm đã làm nhiều điều vì em…”

“ Đến phút cuối em vẫn như vậy…”

Nụ cười không phải lúc nào cũng có thể nở tự nhiên như vậy trên môi Hàn Băng

Hi vọng cuối cùng….

“ Em phải tự bảo trọng.”

Hai cơ thể rời khỏi nhau trong cơn lốc

Không trung

Độ cao 10.000 mét

Hộ Pháp đang cố gắng kéo dài thời gian chờ Hoàng Lâm đến chi viện

Khi kết nạp vị Hộ Pháp thay thế cuối cùng

….Họ liệu có hủy diệt được hắn?

.

Bỏ trên đầu mình cuộc chiến

Hàn Băng dứt mình ra khỏi vòng xoáy

Nhỏ nhìn Luci đang nằm trong kết giới chặt chẽ của mình đang mỉm cười

“ Ngươi còn không chịu chết?”

Câu hỏi kèm theo cái nhướng mày khó chịu

“ Nếu muốn tôi chết…”

“ Sao người không phá bỏ cái kết giới này đi.”

Tới khi mất hết tất cả….mồm miệng của tên này vẫn y như trước

“ Ta vì nể tình ngươi đã chịu nhiều vất vả nên không nỡ nhìn thấy ngươi  chết không toàn thây.”

“ Khi kết thúc…Ta sẽ tự mình giết ngươi.”

“ Rồi hằng năm sẽ làm giỗ để tưởng nhớ một lần.”

Dù là dùng những lời cay độc nhưng Băng đang nắm lấy tay hắn

“ Ta sẽ không để uổng phí sức mạnh của ngươi.”

“ Đã hơn 3000 năm…Ta lúc nào cũng xem ngươi là cha ta…”

“ Và hơn thế nữa…Luci…”

Thiên thần như hắn kể từ khi sinh ra đã không có được hai chữ tình cảm như loài người

Không ngờ vì lòng hiếu kì

Luci đã vướng chân mình vào điều cấm kị của thiên giới

Thầm thương trộm nhớ một ai đó

….Nhìn người đó già nua rồi chết đi….

Liệu ai có đủ dũng cảm?

Hắn không có…dù chống lại mệnh trời hắn cũng sẽ làm để bảo vệ tình yêu của mình.

Rất tiếc là cái bẫy…cái bẫy hoàn hảo của Satang giăng ra…

Chỉ  khi kẻ mạnh mẽ như Lucifer biến mất khỏi thiên giới

Kéo theo là hàng ngàn thiên thần sa ngã khác thì chúng mới có đủ lực lượng để thống trị thế giới

Điều kì diệu đã xảy ra….người mà hắn đem lòng yêu thương lại xuất hiện

Diện mạo đó, tính cách đó….

Hoàng Hậu của Vampire.

Hắn đã nhận trách nhiệm bảo vệ Danci…và rửa sạch án oan của mình.

Vì bà…vì tình yêu sai trái của hàng ngàn năm trước

“ Hãy đợi khi ta trở lại….”

.

.

.

Sấm chớp rạch ngang bầu trời

Những khuôn mặt được rửa trôi bởi lốc xoáy

Mặt trăng lại dời đi một chút nữa

Thế Bảo đang nằm trong tình cảnh 4 đánh một

Ít nhiều đều có phần thất thế hơn

AAAAAAAAAAAAAA

Những làn khói lửa nổ tung tóe giữa thân vòi rồng khiến Hàn Băng đưa tay che chắn

Nhỏ nhìn sơ lược trận đấu

Đa phần Vampire đều bị thương cạn kiệt sức lực

Cả bốn Hộ Pháp cũng dần đuối sức

Đôi cánh nhấc Băng ra xa…cao hơn…cao hơn nữa…

Đối diện với trận đấu còn đang căng thẳng

ĐÙNGGGGGG

Sét đánh ngang tai kéo theo là sự di chuyển bất thường của vòi rồng

“ Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi có khả năng thâu tóm thiên nhiên ư?”

“ Điều khiển được mặt trăng…?”

“ Bây giờ…Chính mắt ngươi hãy nhìn cho kĩ….”

“ Sức mạnh thật sự của ta….”

Cơ thể to lớn của Thế Bảo bị hàng trăm cột sét đánh vào tới mức không thể nhìn rõ

“ Ngươi là kẻ giết mẹ ta…”

“ Hủy diệt dân tộc ta….”

“ Lần này…”

“ Chính đồng loại của ngươi cũng bị ngươi nuốt chửng…”

Tiếng động chạy dài từ biển vào đất liền

Hàn Băng đại diện cho phần sáng và cả phần tối của thế giới

Loại trừ kẻ đã làm bao sinh linh diệt vong

Trong gió tỏa ra một hơi nóng khó chịu

Đó là mùi của nham thạch nóng chảy

Khe nứt dưới mặt đất càng lan rộng ra mang theo dòng dung nham nóng hừng hực

Nhỏ kéo chúng lên cao tạo thành hai cột đỏ ở giữa trung tâm vòi rồng

“ Ngươi còn lời nào để nói….?”

1s

Chỉ nhiêu đó thời gian

Dung nham cuốn cả cơ thể hắn vào bên trong

Mặc nhiên không hề nghe thấy tiếng la hét đau đớn

Hàn Băng chớp mắt khiến tất cả vòi rồng tan trong không khí

Chỉ thấy một cục nham thạch khổng lồ đỏ hỏn bị lơ lửng giữa không trung

“ Kết thúc…”

Hàn khí vây quanh lấy nó tích tụ thành băng rồi đông lại rơi  xuống mặt đất…

Đôi mắt vàng sọc đã trở lại màu đỏ ban đầu

Hoành Lâm đỡ được cơ thể đang vượt quá giới hạn

“ Em làm tốt lắm.”

“ Hàn Băng.”

…………….

Đó thực sự đã kết thúc?

RẦMMMMMM…….

Kết giới

“ Lâm à.”

“ Em chỉ đủ sức để làm điều này nữa thôi.”

“ Khi bắt đầu một cuộc sống mới…”

“ Anh nhất định phải yêu một cô gái biết chăm sóc cho anh…”

“ Quan tâm…ở bên cạnh anh…”

“ Đừng vì cô ta mà hy sinh quá nhiều…”

“ Em sẽ ganh tị mất…”

Hai mắt Hoành Lâm dần bất ổn

Tiếng động kinh thiên ban nảy là do một vật cực kì to lớn gây nên….

Chẳng lẽ…cú đánh từ trên không của Thế Bảo đã được Hàn Băng chặn lại bởi kết giới

Hắn bị nhốt bên trong nham thạch đã phải tự cởi bỏ sức mạnh mới có được…

Dùng sức mạnh còn lại để chui ra bên ngoài.

Chứng kiến Hàn Băng đứng không vững liền nhận ra nhỏ đã đuối sức

Cơ hội của hắn để hạ gục cả hai kẻ cầm đầu Vampire…

……………

“ Anh nhất định không được quên em….”

“ Không được quên cả Qinci….”

“ Cô ấy là em…Là phần sáng bên trong cơ thể này.”

“ Em chỉ là cái xác…là một phần tối bất trị.”

“ Yêu cả hai người rất khó…”

“ Nên em hiểu lí do vì sao em lại hôn mê khi cô ấy xuất hiện.”

“ Là số phận đã an bày…”

“ Danci Wo không thể bên cạnh Hoành Lâm…”

Mí mắt Anh bắt đầu trĩu nặng….

Mơ hồ khó hiểu những điều Băng đang nói

Rốt cuộc nhỏ đang dặn dò điều gì…

“ Anh không cần Danci…Em là Hàn Băng…”

“ Hoành Lâm trước giờ chưa hề nói yêu ai khác ngoài Hàn Băng em.”

Trong tình cảnh dở dở ương ương này mà Hoàng Lâm vẫn bùng nổ, tức giận với Hàn Băng

“ Trái tim này nó không đập…”

“ Nhưng tất cả mà anh có...cơ thể và tình yêu này đều tồn tại vì em…”

“ Hàn Băng…”

Đôi tay nhỏ bị anh nắm chặt tới hằn cả dấu đỏ

Những lời này anh đã nói biết bao nhiêu lần nhưng nhỏ chẳng bao giờ để tâm

Chẳng lẽ vì có thể là lần cuối nên cảm thấy vô cùng cảm động ư?

“ Lucifer nhờ mọi người chăm sóc….”

“ Em chắc không thể giúp hắn minh oan được rồi.”

Môi nhỏ mỉm cười nhẹ….

Sau đó….

Dù đã chuẩn bị sức mạnh để kháng cự nhưng Hoành Lâm vẫn bị Băng lật ngược cơ thể xuống đất

Toàn phần đều che chắn cho Hoàng Lâm

“ Lâm à…Cuối cùng em cũng làm được điều gì đó vì anh rồi….”

Chớp mắt Hoành Lâm cảm nhận được vị ngọt trên môi mình

Nụ hôn bất chợt của Hàn Băng khiến tâm trí anh không kịp phản ứng với tình thế hiện thời.

“ Tạm biệt…”

Kết giới đồng loạt bị phá bỏ

Lớp khói dày đặt bên trên khiến không ai có thể mở mắt nhìn ngó

Sau đó là những tiếng nổ lớn ngay sát mặt đất.

Âm thanh ma quái bỗng làm những kẻ sống sót trở nên rợn gáy…

“ Ta với ngươi sẽ cùng chết….HAHAHAHAHAHA.”

Mặt trời đã trở lại….

.

.

.

100 năm sau

Thế giới được xây dựng lại

Loài người được chứng kiến thảm họa của 100 năm trước

Tin đồ  truyền thuyến về những chủng loài Hắc ám là có thật

Chỉ có điều sau từng ấy thời gian họ đã quên mất

Vampire và Satang đã không trở lại….

Ở trần gian này chỉ có loài người sống

Họ không biết rằng

Vampire vẫn tồn tại như trước đây

Giấu kín thân phận thật

Nhưng bản thân lại vô cùng nổi bật….

Hoành gia tồn tại dưới tay Hoành Lâm…

Chính anh đã cùng Hộ Pháp thiết lập lại toàn bộ trật tự thế giới

Chính vương quốc của Vampire cũng được giấu mình chặt chẽ hơn

Bất kì kẻ khác loài nào cũng không có khả năng xâm phạm

Sinh vật di tộc trong trận chiến năm đó số ít vẫn tồn tại

Họ là Vampire…vì chủng loài đang đứng trên nguy cơ bị diệt vong này

Hoành Lâm đã ra sức giáo huấn chúng trở nên thuần phục hơn…

Kiềm chết cơn đói và học cách sống cùng loài người

Hiền hòa và không còn chiến tranh….

Tuy nhiên tới thời điểm này

Vương quốc Vampire đã trở lại nhưng ngôi vị KING V vẫn trống chỗ

Thần dân đều một lòng tôn Hoành Lâm lên ngai vị nhưng anh không lần nào đồng ý

Vị KING IV mà anh đánh đổi tất cả để yêu thương đã biến mất

Vì anh

Muốn anh yêu người con gái khác

Anh thà chờ đợi không có hi vọng…

Để tình yêu viễn vông đó sống mãi…

Thành thật với chính mình – Hàn Băng là duy nhất….

………..

Tập đoàn Qi

Vị thư kí cầm trên tay sấp hồ sơ xin việc đi vào phòng phỏng vấn

Lâm đã kí thác mọi thứ cho cô kể từ lúc anh đi Island Blood đến nay

Nhìn thấy 3 người đang ngồi trước mặt mình

1 cậu thanh niên độ 25 tuổi

Tiếp đó là một cô gái tầm 27 tuổi đã thi tuyển vào đây nhiều lần

Cuối cùng là cô bé mặt mũi non choẹt 17-18 gì đó

Cô gõ nhẹ đầu bút lên bàn

Hai vị giám khảo ngồi cạnh cũng cảm thấy bầu không khí dần trở nên kì lạ.

Cậu thanh niên dần toát mồ hôi….

Viên thư kí còn chưa kịp hỏi câu thứ nhất cậu ta đã rời khỏi phòng vì ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đang nhìn mình.

Tới lượt cô gái kia….đã quen mặt nên tất cả các câu hỏi phải nói là trả lời vô cùng trôi chảy…

Chỉ còn mình cô bé mặt chiếc đầm trắng giản dị thản nhiên ngồi trên ghế mỉm cười với cô

“ Cô tên là Hàn Băng. 26 tuổi?”

Thư kí không thể tin nổi bản lí lịch này….gương mặt đó mà là 26 ư?

“ Vâng…Tốt nghiệp đại học Harvard….”

Giọng nói đó chỉ cần nghe một lần sẽ rất khó quên

Ấn tượng với cô gái là quá sâu sắc…

4 ngày sau

Cô gái mang tên Hàn Băng được trúng tuyển trở thành 1 trong 5 thư kí của Qi chủ tịch

“ Điều thứ nhất các người cần nhớ.”

“ Qi chủ tịch không thích người khác chạm vào mình.”

“ Tuyệt đối không được vào phòng Chủ tịch.”

“ Hãy làm tốt việc của mình.”

“ 1 tháng thử việc của các người bắt đầu…”

2 tuần liền đám thư kí mới không hề được nhìn thấy mặt ông chủ của họ

Đa phần những kẻ thi tuyển đều vì nghe tiếng tăm của Hoành Lâm nên mới tìm tới

Chẳng lẽ họ đã uổng công vô ích?

.

Hoành Lâm cũng đi làm thường xuyên hơn

Nhiều lúc vô tình ở nơi nào đó cũng công ty anh đã thấy bóng dáng của Hàn Băng

Nhỏ không sắc sảo như khi là Danci

Mà là một Hàn Băng thuần khiết ngày đầu tiên gặp anh

Ảo ảnh đó….có chạy theo nó thì tới tận cùng vẫn sẽ biến mất…

Bữa tiệc dành cho nhân viên trong công ty - Ngày thử việc cuối cùng 

Hoành Lâm không còn là của trước đây

Ánh mắt còn lạnh lùng và đáng sợ hơn

Con người khi đã cùng Vampire trải qua biết bao nhiêu chuyện sống chết...

Họ vẫn còn sự xấu xa đê hèn trong bản chất

Làm sao anh có thể lọai bỏ đi những suy nghĩ tạp chất đó khỏi đầu mình khi có hàng trăm người đang ở đây.

" Hàn Băng. Cô cũng tham dự bữa tiệc này ư?"

" Tôi nghĩ nó không dành cho đứa con nít như cô đâu."

Đám đông phía xa đang cười cợt một ai đó...nó dừng lại bởi chút ấn tượng bởi cái tên "Hàn Băng" 

Bước chân Lâm nhanh chóng tách dòng người đến vị trí người con gái đó đang đứng

Dáng người mảnh khảnh

Chiếc váy giản dị màu trắng quen thuộc

Mái tóc đen dài qua lưng làm khó nhận diện được rốt cuộc là ai?

Những tiếng cười cợt chỉ trỏ dần lắng xuống

Trên nền nhà nghe rõ tiếng đế giày gõ vào sàn

2s

Hai đôi mắt đụng phải nhau

Nhỏ đang nhìn anh bằng đôi mắt đỏ au của một Vampire thuần chủng

Nhưng .... không ai dám tin đây là KING IV trong truyền thuyết

" Công chúa."

" Chào mừng cô đã trở lại."

" Cô đã đối đầu với hiện thực một lần thì hạnh phúc của mình tốt hơn là nên giữ nó."

" Hắn ta đã chờ cô khá lâu rồi đấy."

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn khí chất khác lạ đến cạnh Băng nhìn cô mỉm cười.

Là Hàn Băng thật sao?

Suy nghĩ của người con gái này hoàn toàn trống rỗng...

Nụ cười của Hàn Băng .... không phải Danci mà người khác luôn nhắc tới

Nhỏ thật sự trở lại? Thật sự tồn tại?

" Em xin lỗi...Xin lỗi vì thời gian qua..."

" Em đã rất muốn cứ như bây giờ nhìn anh từ xa...theo cách nhìn của một cô gái loài người."

" Nhưng Hoành Lâm...Anh biết không?"

" Nó khó lắm."

" Mỗi lần trốn tránh anh...cơ thể này lại cảm thấy hụt hẫng lẫn đau đớn."

" Tại sao thời gian dài như vậy..."

" 1 thế kỉ mà anh vẫn không chịu yêu người khác?"

" Vì em hay vì không ai xứng đáng với Hoành Lâm nhà anh?"

" Nếu anh cùng ai khác yêu nhau lấy nhau em sẽ không như bây giờ."

" Tự bước ra khỏi bóng tối....Nói với anh rằng Hàn Băng này còn sống..."

" Anh sẽ ổn nếu em tiếp tục quấy rầy cuộc sống bình lặng của anh chứ?"

Đôi giày trắng nhích thêm một bước về Hoành Lâm

Hàn Băng chưa lần nào ngại ngùng như bây giờ...bản mặt đó lần đầu được chiêm ngưỡng.

Tứ phía đều tập trung lắng nghe những gì nhỏ đang tỏ tình

Và càng ngạc nhiên hơn nữa kẻ nhận được chính là chủ tịch Qi nổi tiếng lạnh lùng khó gần này của họ.

Có phải vừa làm được 1 tháng nên nhỏ đã ảo tưởng sức mạnh?

Giữa bầu không khí đang im như tờ chờ đợi nhìn Lâm

Anh không phản ứng bất kì biểu hiện nào bởi những câu nói đó

Thờ ơ

Hời hợt

Suýt tí nữa thì bỏ đi

Nhưng bị Hộ Pháp giữ chân lại

" Đó là KING IV của chúng tôi."

" Nếu cậu không trả lời cô ấy."

" Đừng hòng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây."

Thiên Ân chau mày dọa nạt bản mặt vô cảm của Lâm.

" Cô ta như vậy là bị từ chối rồi."

" Chủ tịch Qi xưa nay chưa gần sắc giới."

" Đột ngột có người tới nhận bừa như vậy đúng là nực cười mà."

Khắp nơi lại vang lên lời xì xầm khó chịu

Hai tay Hàn Băng bắt đầu xiết chặt

Mồ hôi trán túa ra không kiềm được vẻ mặt thất vọng của mình

" Hoành Lâm."

" Anh nghe cho rõ đây."

" Nếu không đứng trước mặt tôi trong vòng 1s nữa."

" Cái tòa nhà này đổ nát thì đừng trách Hàn Băng tôi không nể tình."

" Tênnnnn....."

0.0000001s

Thời khắc nhỏ đang tức giận nhất

Lâm đã trực tiếp kéo cơ thể đang nóng hừng hực đó vào lòng

Dùng môi mình kìm hãm tiếng gào thét chữi ó kinh hoàng sắp diễn ra

Hai mắt nhỏ mở thao láo còn trong tình trạng không ổn định, đôi tay thừa thải không biết nên làm gì

" Một chút kiên nhẫn em đã không có."

" Vậy còn khoảng thời gian anh chờ đợi em thì sao?"

" Đó là một phần đáp lễ nhỏ nhoi mà em đã không muốn nhận."

" Đã thế hết thảy người của Hoành tộc lẫn Vampire đều bênh vực em."

" Anh đúng là không nên chọc giận vị công chúa này rồi."

Dứt đôi môi nhỏ

Anh mỉm cười đùa cợt trước cơ thể đang đơ cứng ngắc kia

" Anh chết chắc rồi."

" Hoành Lâmmmmm."

............................

" Cho dù sống hay chết."

" Tồn tại hay không...chỉ cần ở cạnh em..."

" Đó là địa ngục cũng như là thiên đường."

" Tuyệt đối...Anh sẽ không để em rời khỏi vòng tay anh."

" Biến mất đến nơi Hoành Lâm này không nhìn thấy."

" Cảm ơn vì đã trở lại...Nữ Hoàng của Vampire."

" Anh yêu em. Hàn Băng."

.

.

.

Au không biết cái kết như vậy đã được chưa. Cho Au ý kiến với cái kết này nha...Với lại nếu được Au cũng muốn viết ngoại truyện cho Hàn Băng. Có gì comment hộ Au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro