Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng tại Biệt thự Hoành

“ Thưa chủ nhân.” – cô quản gia tỏ vẻ lo lắng

Không tiếng trả lời

Lâm ngồi ngoài hành lang

Mắt nhắm nghiền như đang ngủ

“ Hàn tiểu thư đã biến mất rồi ạ. ” – giọng cô quản gia gấp rút hơn nữa

Lúc này anh bật dậy lao ra khỏi phòng tìm nhỏ

Căn phòng lạnh tanh

Không có dấu hiệu của nhỏ

“ Gọi Tôn Thần Thái ra đây.” – anh mất bình tĩnh

“ Tìm Hàn Băng về đây nhanh lên.” – anh ra lệnh cho 3 con người trước mắt

Đại Thần và Hồng Thái thì hiểu ngay vấn đề chỉ có mỗi Lãnh Tôn còn đang ngáo

Hắn mới làm nhiệm vụ từ Mỹ về

Biết mô tê gì đâu mà đi tìm chứ

Thật là xui phải biết

Lâm lao tới nhà họ Hàn đầu tiên nhưng không hề có tin tức của nhỏ

Tiệm mì BAY cũng chỉ gặp nhỏ từ tờ mờ sáng

Tôn Thái Thần lục sục khắp Trung tâm thành phố rồi mò tới những nơi hẻo lánh nhưng vô vọng

Anh không hiểu lí do vì sao nhỏ lại bỏ đi

Hay tại anh đưa nhỏ về gia đình đó?

Nhà họ và nhỏ đã xảy ra chuyện gì?

Lâm lại một lần nữa tiếp xúc với Hàn Di

Cô em nhỏ thì đang bận tưởng tượng vì nghĩ anh đã để ý mình

Mơ mộng thật

Anh không thích đọc suy nghĩ của người khác

Nhưng lần này là chuyện liên quan tới nhỏ

Không thể không làm được

5'

10’

Di cứ ngồi kế bên nũng nịu ve vãn anh

Mặc kệ mấy cái hành động lẳng lơ ấy

Anh đang bận chìm vào suy nghĩ của ả

“Băng không phải con của gia đình họ Hàn”

“ Con người đầy mưu mô nhỉ?”

“Chắc trách cô ấy sợ gia đình họ.”

“ Buông tay ra.” – anh tức giận nạt Hàn Di

“ Anh sao vậy?” – nó ỏng ẹo dùng bộ ngực đưa đẩy

“ Hạ cấp.” – anh quăng nó 1 câu gỏn lọn rồi bỏ đi

1năm sau

Làng Y

“ Tiểu Băng ! Em chưa dọn giường này.” – giọng Lưu Kì chua lè

Nhỏ đang cho gà ăn tai chẳng buồn nghe người chị thân yêu “ mè nheo “

“ Em chăm chỉ nhỉ? Phòng thì không dọn ở đó mà ra đây chăm gà…”

Lần này nhỏ lắc lắc đầu

Chị nhỏ thì sáng nào không vậy

Chỉ được cái to mồm buổi sáng

FashBack

1 năm trước

Nhỏ bỏ đi không chào tạm biệt ai một tiếng

Lẵng lặng và kín kẽ như mọi lần

Tìm tới một nơi trong lành để xã bớt nổi hoang mang mà nhỏ đang chất đầy trong lòng

Cơ thể yếu ớt của nhỏ vẫn như trước

Luôn ngất vào những lúc trời mưa

Tấm thấn ướt như chuột nằm ịc trước 1 ngôi nhà

Mặc dù ngôi nhà đó nhỏ nhắn nhưng tạo cho mọi người cảm giác ấm cúng

“ Lưu kì ! Em làm rơi bịch rau đâu mất rồi kìa “ – Ông anh Thiên Ân lằng nhằng

“ Vâng. Em biết rồi. Đang kiếm nè.” – giọng ẽm đau khổ

“ Rớt ngoài sân kìa Chị. “ – Bạch Yến đang bê đồ chỉ chỏ ngoài sân

“ Trời đang mưa mà. Huhu “ – cô Kì nhà ta đội nón quấn áo mưa chạy tót ra sân

“ Xui xẻo.”

“ Lại gì thế nhỉ?”

“ Mình làm rơi bao gạo nữa à?”

“ Anh hai. Anh ba .  Ra đây đỡ hộ em với.” – cô nhanh chân tới bên nhỏ

Mọi người trong nhà ùa ra xem

Họ cõng vào nhà một cô gái lạ

Toàn thân đang trở sốt và liên tục mê sản

“ Lâm…Lâm à… Em…xi…n l…lỗi.” – nhỏ luôn miệng nhắc tới anh

“ Cô bé sẽ không sao chứ Chị?” – Bạch Yến đắp khăn cho nhỏ bồn chồn hỏi

“ Trời đang mưa to thế này chúng ta không thể đưa cô bé đi khám.” – Thành Đán lắc đầu

“ Cầu trời cho cô ấy qua khỏi.” – Kì chắp tay khấn vái

Là một vùng quê thu nhập nhờ đánh bắt cá

Nên trời mưa to gió lớn họ không thể làm việc

Có lẽ nhờ thế mà nhỏ đã được cứu sống

Nhỏ ở lại ngôi nhà đó

Làm việc và sinh sống cùng tất cả mọi người trong gia đình

Lưu Kì – Bạch Yến – Thành Đán – Thiên Ân là 1 gia đình nhỏ

Họ chào đón nhỏ

Luôn niềm nở và tốt bụng

Kể cả xem họ là người thân nhưng nhỏ vẫn chưa hề nói bất cứ lời nào

EndFashBack

“ Chúng ta đi chăm khoai thôi Băng à.” – giọng Yến ngọt ngào

“ Sao không rủ Chị chứ.”

“ Chị còn bận cả khối việc.”

“ Thật là…” – Đán lắc đầu cho mấy đứa em tinh nghịch

“ Yah….2 đứa kia chưa ăn sáng mà.” – Kì đập đập cái đầu khi nhớ ra

Cuộc sống của nhỏ rất yên bình

Không ồn ào nhưng đầy tiếng cười ( riêng nhỏ thì không)

“ Cả nhà à.” – Ân đang liến thoắc với mọi người

“ Sao vậy anh?”

“ Gia đình mình sẽ được đi chơi tại thành phố S!!! Yeahhh….- Ân reo lên sung sướng

Trong nhà vui cười tung tăng khi nghe tới 2 chữ “ Đi chơi “

“ Nhưng … anh à.” – Yến lấp lửng câu nói

“ Sẽ không sao đâu.” – mọi người đang ăn mừng quay lại trấn an đứa em

“ Thật sẽ không sao chứ?”

“ Anh đảm bảo đấy.”

4 người đó có chuyện gì mà phải như vậy?

Nhỏ tò mò nhưng không hỏi

Riêng bản thân nhỏ  cực lo lắng cho chuyến đi

Là Thành phố S đấy!

Nơi mà 1 năm trước nhỏ tránh xa

Chỉ về vài ngày rồi đi sẽ không gặp anh chứ?

Câu nói “ Không sao đâu” của mọi người làm nhỏ có chút yên tâm

“ Mai chúng ta sẽ khởi hành. Dọn hành lí đi nào.” – Thiên Ân cực kì phấn khích

1 năm rồi nhỏ ngủ không tròn giấc

Nay vì chuyến đi thành phố nhỏ càng không nhắm mắt nổi

“ Em hồi hợp à?”

*Lắc đầu*

“ Sao em không ngủ?”

“ Em sợ gặp cơn ác mộng đó à?”

*Lắc đâu*

“ Nếu không phải thì ngủ đi. Mai chúng ta đi sớm đấy.”  - Kì đắp cho nhỏ cái chăn rồi vỗ về

Nửa khuya

“ Chị à. Chuyến đi chơi này sẽ không sao thật chứ?”

“ Yên tâm. Chị chuẩn bị cả rồi. Họ sẽ không nhận ra đâu. “ – Kì lém lỉnh đáp

Nhỏ chưa ngủ

Và khá tập trung vào câu chuyện của 2 cô chị

Tờ mờ sáng

“ Dậy thôi nào “ – Giọng Ân lanh lảnh buổi sáng  buổi sớm mai

“ Các em xong hết chưa?”

“ Vâng sắp xong rồi”

Nhỏ chợt kéo tay Lưu Kì

Thật ra Kì láu cá nhà ta đang bận cải trang cho Yến ấy mà

“ Em cũng muốn nữa à?”

*Gật gật*

“ Sao vậy? Em không muốn có người nhận ra à?” – Yến hỏi nửa thậc nửa đùa

Nhỏ lại gật lia lịa

“ Chúng ta đã khó hiểu nay lại có thêm cô em kì quái “ – mọi người cười toe toét

10’ sau

“ Woaaaa…. Em tài thật đấy Kìà. Đi làm ăn trộm là vừa rồi.”

Người 3 cô gái đeo đủ thứ từ đầu tới chân

Lưu Kì – Cặp mắt kinh tổ chảng thêm bộ tóc giả ngố vô đối

Bạch Yến – Mặt make up đậm áo chùm kín mít đội mũ rộng vành

Nhỏ - mặt trang điểm nhạt bịt khẩu trang đội nón lưỡi trai áo khoác dài tới gối

Nhìn 3 người cứ tưởng như sắp đi ăn chỉa đồ nhà ai

“ Anh cũng cần nữa đó.” – 2 chị em ranh mãnh nhìn mấy ông anh

“ Khoan đã nào…” – tiếng la vô vọng từ đâu đó

Thiên Ân thì đang bận bịu với mấy thứ cải trang của Kì

Thật là một chuyến đi chơi còn hơn cả mơ ước

Cả nhà khởi hành từ sớm

Tới nơi thì đã trưa trời trưa trật

“ Chúng ta được nghỉ ở đây à?”

“ Ừ trong đây có viết vậy đấy.”

Mọi người mệt lừ chỉ muốn nằm xuống tận hưởng cái giường

Nhưng bụng thì đói meo

Đành kéo nhau ra nhà hàng “ đánh chén”

Cái gia đình kì quặc đó đi tới đâu gây chứ í tới đó

Nói đúng là gây tò mò cho người đi

Rong chơi 1 tuần liền

Ai nấy đều cắm đầu cắm cổ đi chơi chụp hình shopping ăn uống

Họ quên mất bản thân mình là ai.

Đang làm gì và đang lẩn trốn những gì

Có lẽ ở lại thành phố lâu nên cái gan hơi bị to lên rồi

Gia đình 5 người 5 họ đó chỉ còn cải trang tạm bợ trước khi ra khỏi phòng

Nỗi lo lắn 7ngày trước tan đi đâu mà nhanh quá vậy

“ Yến à. Ra nhanh nào có anh đẹp trai đứng đó kìa.” – Kì đang hớn hở dòm ngó khắp nơi

RẦM…

“ Ai yahh…Cái mông khốn khổ…” – cô đâm sầm vào anh bồi bàn ròi té lăn xuống đất

“ Xin lỗi quí khách. Cô không sao chứ.” -  anh bồi bàn nọ hoản loạn chạy lại

“ Không sao không sao cái khỉ khô. Đau muốn rớt răng luôn nè.”- mồm cô hoạt động liên tục

“ Tôi xin lỗi.”

“ Chị không sao chứ? Cái kính văng múc chỉ luôn rồi kìa.”- Yến tay nhặt cái kính mồm toe toét

“ Tại xui thôi. Anh đi đi tôi không sao.” – cô phủi đíc đứng lên

2 chị em còn đang bận trêu chọc nhau nhưng đâu hay đang là tâm điểm của sự chú ý

Nảy giờ mọi người trong khách sạn đang trố mắt ra dòm 2 cô

“ Chết cha. Nảy giờ quên.” – Kì vội đeo kính vào nắm tay Yến chạy lẹ khỏi khách sạn

“ Bạch Yến – Lưu Kì?” – 1 vài người đang dùng bữa đứng lên lầm bầm

“ Chủ tịch. Tôi tìm thấy họ rồi ạ.” – giọng 1 người đàn ông trong điện thoại

“ Mang 4 người ấy về đây cho ta.” – cái giọng quyền lực từ đầu dây bên kia văng lên

“ Vâng ạ.” – cuộc nói chuyện kết thúc

“ Gọi nhiều người tới đây.”

“ Kím cho được 4 người này.”

“ Không được làm tổn thương họ.” – người đàn ông nọ dặn dò thuộc hạ

Dù muốn cũng có thể là tổn thương được chăng?

Mơ tưởng.

“ Băng à. Em đói không? Anh mua mì cho em hén.” – Đán đang dắt nhỏ đi quanh S

*Gật gật*

“ Chúng ta vào đây ăn đi. Thơm gê. “ – Anh kéo tay nhỏ vào 1 tiệm mì ven đường

“ Cho 2 tô mì “

Mùi thơm

Không ngon bằng trước đây

Những món mì nhỏ đã từng ăn

Nhỏ thì nghĩ ngơi lung tung trong khi Đán đã xử xong 2 tô

“ Ngon không? Em muốn đi đâu nữa không?” – Đán lắc tay hỏi nhỏ

*Lắc đầu* - Nhỏ không thích ra ngoài nhưng vì Đán đòi nên phải đi

Cậu đang chờ phản ứng của nhỏ thì một đám người áo đen vây tới

Đán đành kéo nhỏ chạy mất

Nhưng đám người đó vây quanh lấy 2 anh em không một kẽ hở

Chỉ còn cách tặc lưỡi đứng ngó

Nhỏ đứng nép sau lưng Đán

“ Các ngươi là ai?”

“ À đây có phải là Thành Đán lừng danh đó không?” – một người đàn ông sang trọng chen vào

“ Ông nhìn nhầm rồi.” – cậu lắc đầu lia lịa

“ Nhưng có vẻ ngài trang điểm không được kĩ lắm.” – ông ta giựt phăng cái nón Đán đang đội

“ Quách Nhậm?”

“ Ồ không ngờ ngài còn nhớ tới tôi đấy

“ Ông muốn gì? Như vậy có khoa trương quá không?”

“ Với một người cao quí như ngài đây thì có nhằm nhò gì.”

“ Ông chủ của tôi muốn mời ngài dùng bữa được không?”

“ Tại sao chứ? Ai mời?” – Đán nhăn mặt

“ Chủ tịch tập đoàn L.K ngài Lý Uy ạ.”- hắn hô tên 1 cách trang trọng

“ Không. Tôi không muốn. Đủ rồi chứ.” – cậu toan kéo nhỏ đi khỏi đó

“ Nếu thế tôi phải dùng biện pháp mạnh rồi. Thứ lỗi.” – hắn vẫy tay

Đám áo đen xông vào bắt Đán đẩy lên xe

Nhỏ đứng đó ngơ ngác không phản ứng

“ Về khách sạn. Báo cho Thiên Ân.” – nhỏ chỉ nghe Đán thì thầm nhiu đó trước khi bị bắt đi

( Đán vì có Băng ở đó nên không thể ra tay phản kháng )

Cùng lúc đó

Dãy nhà hàng gần khách sạn

Chị em Kì – Yến còn đang bận rộn với các món ăn

“ Chị à chúng ta về thôi. Anh ba chắc đói rồi đấy.”

“ Nhưng Chị chưa no cơ mà.”

“ Chị ăn như heo í.”

“ Ừ thế mà cũng dắt Heo đi ăn chung.”

“ Hai quí cô đây chắc hẳn là Lưu Kì và Bạch Yến?” – người đàn ông trong khách sạn xuất hiện

“ Ông là ai?”

“ À…xin tự giới thiệu tôi là Thạch Án. Đến từ tập đoàn J.L.” – ông ta thong thả

“ Tôi có thể ngồi đây không?” – hắn chỉ cái ghế trông đối diện 2 cô

“ Không có tư cách.” – Kì mới nuốt xong lạnh lung quát

“ Quí cô đây nóng tính quá.”

“ Ông tới đây có việc gì?”

“ Tập đoàn chúng tôi muốn mời 2 cô tới tham quan.”

“ Chúng tôi có vinh hạnh đó?” – ông ta hơi khiếm tốn

“ Không có.” – Yến bỡn cợt lão

“ Chúng tôi đi đây. Tạm biệt!” – 2 cô đứng lên quay đi

“ Tôi xin lỗi nhé. Nhưng 2 cô là nhân vật rất quan trọng đấy.”  - hắn hơi khẽ cười rồi lẩm bẩm

Lúc này một vài người lực lưỡng bước vào nhà hàng

Họ nhắm vào chị em Kì – Yến mà tiến đến

Cũng như Đán – 2 chị em giờ đây đang bị đưa đi trên chiếc BWM sáng bong

“ Chị. Anh Hai nhắn tin này.” – Yến chìa điện thoại khi bị kéo lên xe

“ Thông báo cho mọi người rời đi ."

" Anh  bị bắt “

“ Trời đất. Sao nhanh vậy.”

“ Nhưng có lẽ là tập đoàn khác làm đấy Chị à.”

“ Để tới đó ròi biết. Phải nhắn cho Anh ba  thôi” – Kì cầm điện thoại Yến bấm lia lịa

“ Xui xẻo.” – 2 chị em đồng thanh rên rỉ

*Cộc cộc*

“ Ai tới thế nhỉ? Anh không mang chìa khóa à.” – Ân lò mò ra cửa

“ Băng? Anh hai đâu.” – Ân mở cửa thì thấy nhỏ đang ngẩn ngơ

Nhỏ nhìn Thiên Ân rồi nức nở

“ Hả?” – Ẩn tỉnh ngủ miệng há hốc khi thấy nước mắt nhỏ

“ Thật sao?”

Nhỏ gật đầu xác nhận

“ Vậy là chỉ còn em và anh thôi sao. Căng đây.” – Ân nheo mắt đọc lại tin nhắn của Kì

“ Gọi cho anh Đán thử xem.”

“ Anh không sao chứ? Ăn uống gì chưa?”

“ Ăn rồi. Họ tốt thật đấy. Nhưng không cho anh về đây này.”

“ Mà Băng về khách sạn rồi hả?”

“ Về rồi. Cả Kì và yến đều bị đưa đi rồi. Họ chưa tìm ra em thôi.” – giọng Ân lo lắng

“ Giải quyết sao đây anh?”

“ Haizzz…Anh đang tiếp chuyện người ta."

" Em với Băng tự giải quyết nhé!”

“ Ya…Anh Hai!!!!” – Ân la qua điện thoại

Nhưng Đán đã cúp máy từ lúc nào

Anh em nhà này chỉ được cái giỏi đổ trách nhiệm cho nhau

“ Trời. Anh em ta ở nhà làm gì đây?”

Nhỏ chẳng quan tâm Ân đang bị gì

Chỉ đi vòng vòng tìm đồ ăn

Hết lo lắng

“ Em đói à. Chúng ta đi ăn đi. Lát về tính tiếp.”

2 anh em họ ăn uống nghỉ ngơi thật nhàn nhã

Đâu hay 3 ngươi kia đang nhức đầu với hàng tá người khủng bố

Họ đem mọi thứ ra mặc cả dỗ dành dụ dỗ đe dọa nhưng chẳng ăn thua

Mấy cái tập đoàn đó phải đành bó tay với anh hem nhà lì lợm

1tuần sau

Ân và nhỏ vẫn ở trong khách sạn nghĩ cách

Đúng hơn là tận hưởng kì nghỉ đang dang dở

3 người kia vẫn bị giữ chân cho đến bây giờ

Ngày nào Đán cũng đthoại cho Ân réo om sòm nhưng không lợi ích

2 chị em Kì – Yến thì tối ngày mặt nặng mày nhẹ với chủ tịch phía J.L

Ở thị trường kinh doanh và thế giới ngầm nay đã loạn hết cả lên

Ai nấy nghe tin tìm được 4 anh em nhà đó đều tỏ vẻ sửng sốt

Mục tiêu của họ hiện tại là Thiên Ân

Vì hiện tại anh đó chưa bị tập đoàn nào tóm được

“ Tôi là phóng viên của đài CMC

Chúng tôi đang đưa tin tại Khách sạn B.Bee

1 trong Tứ đại huyền thoại đã trực tiếp tiếp xúc với giới truyền thông

Hãy chờ xem tin tức tiếp theo”

“ Xin hỏi ngài Thiên Ân tại sao thời điểm này lại xuất hiện?”

“ Có nguyên nhân gì chăng?”

“ Cô gái đi chung với ngài là ai?”

“ Ba vị kia đang ở đâu?”

…..

Đám phóng viên vây lấy 2 người tới mức thở không nổi

Ai nấy hỏi một đường nhặn xị cả lên

“ Tôi sẽ tổ chức họp báo tại đây vào sáng mai.”

“ Khi ấy chúng tôi sã trả lời tất cả câu hỏi.” –  Thiên Ân  to giọng giữi đám đông

“ Chúng tôi?”

“ Vậy là sẽ đủ Tứ đại huyền thoại sao?” – đám phong viên lại nháo nhào

“ Ngày mai sẽ rõ.”

FashBack

“ Anh  à. Em và Băng có cách rồi.”

“ Sao em không để anh dưỡng già luôn đi.”

“ Ngày mai 8h anh nói Lý Uy đưa tới khách sạn B.Bee nhá!”

“ Sao?” – Đán  ngạc nhiên

“ Có cuộc họp báo thôi. Anh bảo với hắn 4 người chúng ta sẽ cùng xuất hiện.”

“ Tại sao chứ? Em ăn gan lợn rồi hả?”

“ Anh tin em đi. Em còn thông báo cho 2 cô em  nữa. Thôi nhé. Mai gặp.”

Lưu Kì cùng Bạch Yến phía bên này cũng ngơ ngác

Anh có người hậu thuẫn à? Hay muốn lấy “ số”?” – Kì chọc ghẹo

“ Aishhhh…Hay ở đó vui quá 2 em không muốn về nữa?”

“ Chợi…Vậy mai gặp nhé Anh ba.”

EndFashBack

Ở khắp nơi tin tức về 4 người họ đều đã phủ sóng

Từ nhà hàng cho đến những quán ăn lớn nhỏ đều xì xầm về việc này

6h sáng

Trước cửa khách sạn B.Bee

Một đám đông vây kín lối ra vào

Ai nấy chen chúc nhau tìm chỗ đứng trong đại sảnh khách sạn

Phải 3h nữa cuộc họp báo mới bắt đầu nhưng giờ đã chật kín người

Phóng viên các báo đã đưa tin tức và truyền hình trực tiếp sự kiện này

Đây liệu là một sự kiện quan trọng đến vậy?

“ Băng à. Em ổn chứ?”

Nhỏ đang ăn sáng không nhàn rỗi trả lời ông anh đang nói không ngưng nghỉ

“ Em vẫn bình thản như vậy được à?” – Ân phải bó tay với nhỏ

8h sáng

“ Anh hai...anh tới sớm nhất đấy.”

“ Cả đàn người đứng dưới kia mà nói anh mày tới sớm nhất.”

“ Chuyện gì thế?”

Lúc này Đán tới cùng Lý Uy

Nhưng ông ta hiện đang trên phòng họp

Đám đông báo chí như vậy thì lo gì các vị đây bỏ trốn được

“ Đợi đông đủ em giải thích.” – Ân ngồi xuống đã bớt lo lắng

“ Anh ba…Anh hai…Băng…Nhớ mọi người quá!”

“ Chủ tịch nhà đó có đến cùng em không?” – Đán nhìn 2 cô em

“ Tất nhiên rồi. Ông ta đi tới phòng họp trước rồi.” – Yến bỉu môi

“ Giờ giải thích được chưa?”

“ Chuyên họp báo này nhân vậy chính sẽ là Băng.” – Ân còn dè dặt

“ Hả?” – mọi người tròn mắt

“ Tại sao?”

“ Mọi người có thật sự tin tưởng em ấy không?”

“ Nếu không em ấy sẽ chẳng bao giờ được ở nhà chúng ta.”

“ Giả sử số phấn của chúng ta đặt vào em ấy?”

“ Anh cứ nói thẳng đi.”

“ Vì trốn tránh 6năm rồi nên có lẽ khó lòng ẩn dật tiếp tục.”

“ Bằng cách nào chứ?”

“ Băng là đứa em yêu quí của chúng ta.”

“ Nhưng việc em ấy cười đó chính là kì tích.”

“ Vậy ra đó là thử thách?” – Yến lanh lẹ

“ Ừ. Nếu đại diện nào làm được điều đó.”

“ Chúng ta không ai được từ chối yêu cầu của họ. Được chứ?” – Ân khẽ thở dài

“ Liệu có được không?

“ Hơi mạo hiểm. Nhưng nếu Băng có thể cười thì dù là việc gì em cũng có thể làm.” – Kì chắc chắn

“ Ok nhưng có vẻ đó là thử thách khó khăn đấy Ân à.” – Đán khen cậu em thông minh

“ Quyết định vậy nhé.” – Yến ôm lấy nhỏ reo lớn

Cái thử thách bằng trời đó

Liệu có người làm được

9h ở buổi họp báo

Hơn 6 năm trời Tứ đại huyền thoại đã trở lại

# Lý lịch trích ngang

Bạch Yến – cô tiểu thư tàn bạo và ngọt ngào

Xinh đẹp với đôi gò má cao nước da trắng và nụ cười không thể lẫn vào đâu được

Cái đầu với chỉ số IQ 195 làm người khác sững sốt

Không thuộc về bất cứ tập đoàn nào

Cô làm những việc cô thích

Sự tính toán của cô đủ để người nghe thán phục

Chỉ cần 1 cái laptop

Không biết bao nhiêu tập đoàn lớn nhỏ đã bị đốn ngã

Hacker nổi tiếng – JJ – nổi tiếng trong giới thương trường

Lưu Kì – Nữ hoàng quyến rũ và băng lãnh

Vẻ ngoài nổi bật cùng làn da rám nắng

Cô đẹp tới mức say lòng biết bao nhiu kẻ

Các ông trùm đều vây lấy cô cầu xin thứ được cho là tình yêu

Nhưng nó hoàn toàn không có trong từ điển Lưu Kì

Cô giết người chưa hề ghê tay

Tiền thưởng là mối bận tâm duy nhất của cô

Thế giới Mafia gọi cô là “ Vẻ đẹp chết chóc”.

Thiên Ân – ông hoàng của thế giới giải trí và bất động sản

Là một người nổi tiếng trong lốt MC

Miệng lưỡi không thể lường trước được

Nghệ sĩ minh tinh đều phải kiên nể

Có trong tay số lượng bất động sản cực lớn

Nắm bắt mọi việc cực nhạy

Nên việc mua dô bán vào lợi nhuận lên tới trăm tỉ là chuyên bình thường.

Thành Đán – tên trộm kì tài và nắm hàng trăm băng Mafia lớn nhỏ

Khó tính

Là một tên trùm nguy hiểm

Chưa một ai thân tín tới mức tiếp xúc trực tiếp

Cầm đầu đông đảo tội phạm

Yêu tiền và không quan tâm mạng sống

Bí ẩn và khó lường

Được gọi là “ Đại Ma Vương” của thế giới ngầm

Mặc dù tình tính cổ quái nhưng giờ họ đã là 1 gia đình

Yêu thương và che chở lẫn nhau

6 năm trước

Bỏ hết tất cả

Họ im lặng  tới một làng quê sinh sống

Kể từ đó chưa từng thấy 1 trong 4 người đó trở lại

Nhiều người đã tìm kiếm nhưng không hề có tung tích

Phía công chúng cho rằng “ Đại Ma Vương đã lấy tay che trời thì có tìm cũng vô ích.”.

Hội Trường

Phóng viên và các cổ đông từ nhiều phía đã có mặt

Chen chúc nhau tới chóng cả mặt không một chỗ trống

Phía Camera đã bắt đầu trực tiếp buổi Họp Báo chỉ còn chờ nhân vật chính

“ Chúng tôi không đến trễ chứ?” – Ân thong thả đẩy cửa vào

Mọi ánh đèn Fash đều quay về hướng cửa

4 con người huyền thoại xuất hiện

Im lặng là 1 cách chào đón họ nhiệt tình nhất

“ Có lẽ chúng ta nên bắt đầu.”

“ Xin hỏi tại sao các vị lại xuất hiện tại thời điểm này?”

“ À. Chúng tôi muốn giải quyết 1 vấn đề.” – Ân đại diện

“ Có vẻ như mọi người đều nô nức khi chúng tôi trở lại nhỉ?”

“ Nhưng việc bắt cóc chúng tôi là không nên.” – Ân xỏ xiêng

Nét mặt của các ông lớn hơi bất an

“ Các nhà đầu tư đã tìm thấy các vị trước?”

“ Ồ đúng vậy. Nên chúng tôi mới tổ chức họp báo hôm nay.”

“ Vấn đề ở đây là gì. Thưa ngài?”

“ Chúng tôi muốn an nhàn nhưng không cầu được ước thấy.”

“ Và vì vậy buổi họp bào này để từ chối tát cả các lời mời từ phía nhà đầu tư.”

Lần này mặt các vị chủ tịch tỏ ra tức giận răng nghiến lại ken két

“ Tại sao từ chối khi 4 vị luôn thành công.”

“ Thật ra chúng tôi muốn chăm sóc 1 cô em gái.” – Ân vẫn hòa nhã

“ Em gái? Ngoài 4 vị còn có 1 người khác? Tại sao phải chăm sóc cô ấy?”

“ Chúng tôi có được hân hạnh diện kiến cô ấy không?”

“ Tât nhiên rồi.” – Ân hướng mắt về lối cửa ra vào

Két…

Cánh của khẽ mở ra

Một cô gái có mái tóc dài màu đen

Da trắng dáng người mảnh mai

Vận 1 chiếc áo sơ mi trắng dài xắn tay và chiếc quần jean đơn giản

Mang một chiếc mặt nạ bí ẩn trắng muốt che nửa mặt

Mọi người hơi ngỡ ngàng

“ Là cô ta sao?”

“ Thật kì quái.”

“ Đúng là anh em nhà họ.” – một số người xôn xao

Nhỏ tiến lại phía bàn và ngồi xuống không bận tâm ai nói gì

“ Đây là lí do của chúng tôi.” – Ân nhìn vào nhỏ

“ Cô gái ấy ư? Tại sao.” – Nhìu phóng viên đồng thanh

“ Có 1 việc chúng tôi muốn nhờ đến mọi người.” – Ân lơ luôn mấy người đó

“ Nếu 1 ai đó có thể khiến gương mặt này lấy lại cảm xúc.”

“ Chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu họ đặt ra dù khó khăn tới mức nào.” – Ân trịnh trọng

“ Chẳng lẽ cô ấy bị mắc bệnh?” – một vài người thắc mắc

“ Không hề. Chúng tôi đã đến bác sĩ để xác thực việc đó.” – cả bốn người phản đối

“ Cô ta mắc bệnh tự kỉ ?” – 1 phóng viên đứng lên hỏi

“ Chưa bao giờ em ấy bị như vậy.” – Ân vẫn khăng khăng

“ Không tin thì chúng tôi sẽ đi kiểm tra chứng thực.” – Yến lạnh lùng

“ Đó là việc chúng tôi chưa hề làm được.”

“ Mong 1 ai đó làm chúng tôi khâm phục.” – Đán nghiêm giọng

“ Xin hỏi cô ấy tên gì?” – Nhiều cánh phóng viên đồng thanh

“ Băng – hãy gọi em ấy như vậy.”

Đám người ngồi phía dưới nháo nhào ồn ào cho tới lúc tan họp

4 người họ không lo lắng

Giờ việc họ quan tâm là việc nhỏ không chịu được áp lực của báo giới

Việc thách thức này cũng là khó khăn của gia đình

Nhỏ là yếu điểm của họ

Vì bây giờ họ yêu thương nhỏ như một người thân

Sau hôm đó

5 người dọn về căn hô cao cấp tại trung tâm S

Tiện cho việc các tập đoàn tìm đến gặp nhỏ

Suốt một tháng trời không có ma nào để í tới 4 vị đó nữa

Nhưng bù lại nhỏ là một người đặc biệt

Phía  các nhà đầu tư lớn tìm trăm phương ngàn cách đối phó nhỏ

Họ bỏ ra tiền bạc công sức chỉ để nhỏ cười 1 cái

Các cậu chủ nhà giàu có cũng tìm đến dẫn nhỏ tỏ tình nhưng vô ích

Nhiều người được thuê diễn hài cho nhỏ xem cũng chẳng  động lòng nổi

Không ai bám trụ được lâu trước tính tình cổ quái của nhỏ

Đặc biệt chưa ai có thể tháo được chiếc mặt nạ của nhỏ

Dụ dỗ rồi dỗ dành tới cả đe dọa chữi rủa nhưng nhỏ vẫn cứ lạnh tanh

“ Chị à. Biết vậy chúng ta dùng cách này sớm hơn rồi nhỉ.” – Yến đang chải đầu cho nhỏ

“ Cách gì?”

“ Thì làm cho bé Băng nói chuyện nè.”

“ Nhưng chúng ta ai cũng mong Băng sẽ nói mà.” – Kì quay đầu lại dòm nhỏ

“ Em thấy báo chí và cả mấy ông lớn đều chán nảy cả rồi.”

“ Có thật em ấy sẽ mãi im lặng vậy không?”

“ Em không chắc nhưng mong là không phải.” – Yến đã chải xong tóc cho nhỏ

“ Kì à. Tối nay chúng ta sẽ dự tiệc đấy.” – Thiên Ân vừa đi đâu về

“ Thật sao Anh? Nhưng ai mời kia chứ?”

“ Lão Cao ấy. Đại thọ của lão rồi.”

“ Nhanh nhỉ! Vậy chị em mình chuẩn bị thôi.” – Kì dẫn nhỏ với Yến ra ngoài

5 giờ sau

“ Hai anh ấy đến trước rồi. “ – Kì nhằn giọng

“ 3 vị có thiệp mời không ạ?” – tên gác cổng hỏi

“ Không. Nhưng chúng tôi cũng chẳng cần. Gọi quản lí tới đây.” – giọng Kì ngang phè

“ Aiyaaa…Xin lỗi tiểu thư vì sự sơ xuất này. Mời 3 vị.” – người quản lí hoảng hốt khi thấy Kì đang tức tối

“ Biết thế thì tốt.”

Nơi họ tới là khách sạn The King – 1 khách sạn đắt đỏ nhất thế giới

Đại sảnh nơi đây được trang hoàn cực kì lộng lẫy

Sơ bộ qua khách mời chỉ toàn tai to mắt lớn trong giới làm ăn và chính trị

Biểu cảm của ai cũng kiu ngạo tới phát ghét

Sự xuất hiện tức thì của 3 chị em làm ai cũng chăm chú nhìn theo

Bạch Yến với bộ váy vàng khè kín tới chân giày cao 1 tấc make up tươi trẻ

Lưu Kì diện váy đỏ lòm xẻ từ đùi xuống make cực đậm, vẻ đẹp sắc sảo của nữ hoàng

Nhỏ đơn giản với chiếc váy ngắn cúp ngực tóc búi cao

Và tất nhiên vẫn không thể thiếu chiếc mặt nạ trên mặt

“ Anh Hai. Không đợi bọn em nhá!” – Kì cau mặt lườm Đán

“ Tại bọn em tới trễ sao trách bọn anh ấy được.”

Nhưng kết cục bị Kì liếc xéo 1 cái muốn giảm thọ

“ Lão Cao đâu rồi Anh? Khách tới sao không tiếp nhỉ?” – Yến nhìn quanh quất

“ À xin lỗi vì để các vị chờ lâu.” – 1 ông lão diện vest đen tiến lại gần

“ Không sao đâu. Chúng tôi đâu nhỏ nhen thế.”

“ Lâu quá không gặp 2 vị. Vẫn khỏe chứ?” – Ông ta tiến lại ôm 2 cô chị

“ Sống được tới giờ là may phước lắm rồi.”

“ 4 anh em các người đi biệt tâm thật chẳng thể nào kím ra.” – Lão Cao khẽ lắc đầu

“ Còn cô gái này chắc là Băng?”

“ Vâng. Đây là em gái chúng tôi.” – Đán đáp lại như khoe món quà đắt tiền

“ Tôi có thể trò chuyện cùng cô ấy không.” – lão có vẻ ngài ngại

“ Ồ!! Tôi rất vui nhưng nếu ngài có thể.” –Ân với ý mỉa mai

“ Rất vui khi được gặp cô.” – lão đưa tay ra

Nhỏ lạnh lùng quay đi không nhìn tới

“ À ra danh tiếng của cô ấy là thật.” – ông ta gật gù 1 mình

“ Xin lỗi ngài nhé. Nhưng Băng là như thế.” – Kì ôm nhỏ biện minh

“ Không sao đâu. Có lẽ vì thế mà các vị không cần ẩn dật nữa nhỉ.” – Lão khẽ cười

Buổi tiệc đã bắt đầu và khá nhiều người đến chào hỏi gia đình đầu tiên

Việc làm ăn trên thương trường đều là đề tài được nói đến nhiều nhất

Nhỏ buồn chán với những câu chuyện khô khan  đó

Bỏ đi 1 góc để xã bớt những thứ trong đầu và mọi thứ lại trở nên nhẹ nhõm

“ À Chủ tịch Qi. Cậu tới rồi đó sao?” – lão Cao đang bắt tay một chàng trai

“ Xin lỗi vì tới trễ nhé. Lão Cao.”

“ Tôi vừa từ Thụy Sĩ về nên khá mất thời gian đến đây.” -  chàng trai đó đáp lại

“ Lâm à. Cậu biết chúng tôi về mà biệt dạng luôn nhé.” – Kì giở giọng hờn dỗi

“ Mới có 6 năm làm cậu quên hết rồi. ”

“ Không không. Tại em đang bận việc."

Chưa kịp về chứ bộ.” – Lâm giương mồm phân bua

“ Quên các chị đây luôn rồi nhá.” – 2 cô chị ôm Anh khẽ trách

“ Công việc mà. Chị thông cảm hộ.”

“ Ái chà. Vậy chỉ có quên anh già này thôi sao?” – Đán đứng một góc cau có

“ Vị anh già thân yêu!” – Lâm chợt nhào tới ôm Đán

“ Hahaha…”

“ Mọi người vẫn trẻ con nhỉ?”

Xoẻng…

“ Hoành Lâm” – giọng nói rất lạ làm cắt đứt cuộc đoàn tụ của nhóm người.

Mọi người đột nhiên im lặng nhìn về nơi phát ra tiếng động

Là nhỏ

Nhỏ đang đứng đó nhìn anh

Sau lớp mặt nạ là những giọt nước mắt không ngừng trào ra

Ầm…

“ Băng à. Em không sao chứ” – Đán chạy tới đỡ nhỏ

Bây giờ đã rơi vào trạng thái vô thức còn biết gì nữa mà trả lời

Mọi người trong bữa tiệc hoang mang cực độ khi nhỏ đã ngất đi

Không cần làm gì nhưng sao “cục cưng” của tứ vị kì quái lại chịu “động mồm”?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro