Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Hội nghị bàn tròn

“ Công chúa. Chúng đã hành động."

" Nếu còn chừng chừ lễ đăng quăng có lẽ sẽ không kịp đâu.”

Một vị dáng dấp nhỏ bé lên tiếng

“ Công chúa. Tôi nghĩ người mới xứng đáng thừa kế ngai vàng này.”

“ Chỉ có người mới có đủ năng lực dẫn dắt chúng tôi như cha người đã từng làm.”

“ Hãy kế vị vì chúng tôi.”

Nhiều tiếng nói không ngừng thôi thúc Danci

( Tạm thời thì cô ấy vẫn là Danci.)

“ Ta biết mọi người đều nghĩ như vậy nhưng còn một người có năng lực đó.”

“ Ta đâu thể tùy tiện làm vậy được.”

Danci khẽ thở dài, nhắm mất từ chối

“ Công chúa đang nói đến Hoành Lâm sao?”

Lão Zhen hỏi

“ Ta nghĩ anh ta cũng xứng đáng.”

“ Công chúa tôi xin người hãy ra quyết định đăng quang.”

“ Tôi nghĩ thời gian cho cuộc chiến tiếp theo không còn nhiều.”

Nét mặt từng Vampire đanh lại, vẻ lo lắng không thể che dấu

“ Ta hiểu điều đó…Nhưng…”

Cô gái không chắc chắn điều gì đó, câu nói cứ ngập ngừng hồi lâu

“ ….Cô gái lạ mặt đó là ai?” – sự đánh trống lãng này của cô hết sức hợp lí

" Công chúa. Chúng tôi đã điều tra mọi thứ."

" Hoàn toàn không có bất cứ điều gì chứng tỏ sự tồn tại của cô ta ."

" Không tồn tại?"

Danci nhíu mày, tay gõ từng nhịp từng nhịp trên mặt kính

" Khi ở thế giới loài người chúng ta sẽ ẩn mình với một thân phận khác."

" Cô ta như không khí. Không sót một chút vết tích gì để lại."

" Dẹp những điều nhảm nhí đó đi"

"Cô ta chắc chắn là do Satang phái đến hãm hại công chúa."

Lão Zhen tức giận trợn mắt quát 

" Các ngươi có cảm nhận được sức mạnh của cô ta không?"

Danci chen ngang cơn tức giận của Zhen.

" Ý của công chúa?" - Lão Zhen bất ngờ

Ông đã âm thầm dấu nhẹm chuyện đó.

Chẳng lẽ tiểu công chúa đã đủ bản lĩnh nhận ra?

" Sức mạnh tuy yếu nhưng lại to gan chặng chiếc cọc."

" Cô ta...hình như có mùi rất lạ?..."

Danci nghi ngờ,  cô không biết hình dung ra cái mùi đó là gì.

" Lucifer?" - tất cả mọi người đồng loạt nhìn nhau

Nếu cô không nhắc thì họ đã quên mất việc quan trọng này

" Công chúa. Chúng ta nên làm gì cô ta?" 

" Các ngươi nên nhớ cô gái này cũng là người của Hoành gia."

" Mặc dù chủ nhân của Hoành tộc giờ là Hoành Lâm."

" Nhưng không vì thế mà sức mạnh thua trước."

" Vuốt mặt phải nể mũi."

Mỗi người đưa ra một câu

Kết luận

Trở ngại lớn nhất chính là Anh

" Sao chúng ta không mượn cớ này để hủy diệt Hoành gia." 

Lão Zhen im lặng một hồi mới lên tiếng

Hủy diệt? Họ có quá khinh thường người thừa kế của Hoành gia không?

" Lão Zhen. Chuyện đó không thể nói xuông được đâu."

" Ngài cũng nên nhớ rằng Hoành Phúc là đại thần của Vương Quốc."

" Chưa kể năm đó đã hết lòng chiến đấu hi sinh."

" Chính vì thế, xét về địa vị thì ngoài ngài và Công chúa, hắn là người cao nhất."

" Cha mẹ hắn là đại thần. Nhưng không phải hắn."

" Nể tình Hoành Phúc chúng ta sẽ tạm tha cho Hoành Lâm."

" Nhưng người con gái bên cạnh hắn không thể tha."

" Chỉ cần hắn cản trở. Chúng ta lấy đó làm lí do để ra tay."

......

Danci ngồi giữa các Vampire - những kẻ là “đồng loại” cô.

Họ tanh mùi máu và giết chóc

Còn cô thì ngán ngẫm nó

Nhưng liệu bản chất cô không như vậy?

Cô giết chết Kenza - vì nếu nương tay với kẻ thù chính là tự đào mồ chôn mình

Cô "suýt" giết Hàn Di - vì cô cảm thấy tội lỗi nên mới "lỏng tay".

Ý định hủy diệt Hoành gia

Cô làm được. ( đủ sức không đó chị?)

Nhưng hạ sát Lâm.

Cô không thể.

Còn cô gái kia.

Cô nhất định sẽ giết.

Giống cô ư?

Cô là độc tôn, độc nhất cơ mà.

Sao còn có người dám mang gương mặt này?

Yêu nghiệt

Nhất định phải chết...

.

.

.

Trở về với thế giới loài người

Hàn Băng hoàn toàn khác trước

Không lãnh đạm

Không hời hợt

Không bỏ mặc sự đời

Và nhận thấy bản thân đặc biệt với nhiều người

Một cô công chúa đang rất nổi tiếng được săn đón khắp nơi.

“ Quan hệ của hai người khi nào sẽ công bố.”

“ Hai người đã có dự định gì cho tương lai.”

“ Băng. Xin hỏi cô và chủ tịch Qi có kết hôn không?”

Nhỏ vừa đặt chân ra khỏi cửa xe

Phóng viên, quay phim chụp ảnh gì đó làm túi bụi.

“ Các người…Tôi nói lần cuối…Biến.”

Hồng Thái đi từ cửa kế bên tính giải vây cho nhỏ

Nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe câu dọa dẫm khiến đám người rùng mình

Ai nấy bất giác nhìn nhau đơ như tượng sáp

Không cần người ta nghĩ mình thế nào

Nhỏ chẳng tốt đẹp gì để người ta khen

Vậy thì nói thẳng cho tiện.

“ Bye.”

Cái vẫy tay cùng sự biến mất tức thì làm bao nhiêu con mắt nổi da gà, họng bị tắc nghẽn không nói thành câu.

....

Phía sau cánh cửa

Bữa tiệc được trang hoàng trong đại sảnh khách sạn Mohan

Trên dưới không ít hơn ngàn người.

Băng đi chậm rãi nhìn một lượt các quan khách.

Đó chỉ là tính tò mò chứ chẳng được ích lợi gì.

Tình hình trước đó do tứ vị kì quái gọi Lâm đi nước ngoài quá gấp.

Và bữa tiệc rất quan trọng nên Băng “ từ bi” đi dùm.

Nhỏ bỏ qua hết những chiếc váy, độc một chiếc quần jean cùng áo sơ mi trắng king size.

Khác ở điểm mái tóc bạch kim quá nổi bậc giữa đám đông.

Dáng vẻ như công nhân, tự do ra vào buổi tiệc.

Nếu không có sự xuất hiện đầy phong độ của Thái.

Thì chắc chắn nhỏ đã được tiễn ra ngoài thời Napoleon cởi chuồng tắm mưa =]]]]]

“ Chẳng hay tiểu thư đây chính là Băng?”

Một chàng trai khuôn mặt nam tính, tóc vuốt cao màu hạt dẻ.

Có đôi mắt một mí khá to, miệng nở nụ cười thân thiện như chào hỏi.

Ăn mặt rất lịch lãm với âu phục màu đen chuẩn xác tới từng đường nét trên cơ thể.

Người đó thể hiện được vẻ ngoài và sự cuống hút của mình.

Nhưng bị nhỏ đáp lại bằng cái nhìn khinh khỉnh, bỏ qua anh ta mà đi.

“ Khoan đã. Tiểu thư sao lại không trả lời. Tôi có làm gì thất lễ?”

Một lần nữa anh ta chắn ngang hướng nhỏ đang đi (ít có quê =]]]]] )

“ Hừm.” – cái chép miệng là một hành động đỉnh cao của sự tức giận

“ Tôi không có gì để nói.” – tiếp theo đó là đôi mắt đỏ au trừng lên như thể ăn tươi nuốt sống đối phương.

“ Tránh ra.” – tay nhỏ tuy mảnh nhưng lực không hề yếu, thân hình vạm vỡ bị hất mạnh qua một bên.

Hàn Băng lại tiếp tục đi tham quan, bỏ lại cái nhìn còn ngơ ngác sau lưng.

“ Cô ấy thật là khó chiều.”

.

.

.

“ Lâm hả? Sao anh không về sớm.”

“ Ở đây chán. Không việc gì làm.”

“ Ăn á. Em đang đói.”

“ Anh không về lẹ thì đừng trách em.”

“ Ừm. Bye anh.”

Tông giọng nữ tính ấy lâu lắm rồi Hàn Băng mới dùng lại

Tạo cho người nghe cảm giác mới mẻ, sự dễ chịu cần thiết khi bị áp lực.

“ Tên kì lạ. Hắn ta muốn bám theo mình đến bao giờ.”

Phía sau lưng Băng vẫn là chàng trai ban nãy.

Nụ cười nửa miệng cùng cách gãi đầu ngượng ngùng khi bị nhỏ bắt gặp hết sức đáng yêu.

Rốt cuộc tên này muốn làm gì?

15’ nhập tiệc

Nhỏ được chào hỏi hơn 300 lần

Chủ tiệc tiếp đón khá nồng nhiệt và hết sức cẩn thẩn với tính tình 8D của nhỏ

Chẳng đợi tàn tiệc, chiếc limo lại đậu trước cổng đón hai người một trai một gái rời đi

“ Hàn Băng. Tôi phải đi."

"Cô cứ thoải mái đi chơi. Có việc gì báo cho tôi.”

Thần Thái dừng xe bước xuống lề rồi dặn dò nhỏ, leo lên một chiếc xe màu bạc đang di chuyển đến.

“ OK. Anh đi đi.”

Nghĩ đến hai chữ "thoải mái" nhỏ đã thấy sung sướng.

Một nơi nhỏ chưa hề đặt chân đến.

.

.

Club Knight

Thế giới của vũ điệu quay cuồng mà nhỏ chưa có dịp “khám phá”.

Việc vào đây cũng bởi “ham vui”

Tuyệt nhiên tránh xa bia rượu

Nhỏ hiểu rõ cơ thể không thể tiếp xúc với những thứ gây mất tỉnh táo.

Sơ hở một chút có thể phá banh cái quán trong 1s.

Bắt gặp cả lô người đứng nhảy nha nhảy nhót náo nhiệt động vui

Nhỏ ra bắt chước như khỉ, xoay người lắc hông uốn éo vặn mình=]]]]] ( y như tập dưỡng sinh.)

“ Cô em. Đi một mình sao?”

Số nhỏ rất thích gặp lưu manh a

Trước đây bị hiếp đáp một lần có thể bỏ qua

Lần hai á?....Đang mơ chắc?

“ Không.”

Tia nhìn hình viên đạn găm thẳng vào tim tên đó.

“ Này đừng như thế chứ. Biết bao nhiêu em muốn chiều anh còn không được nữa là…”

Tay hắn nắm chặt cổ tay nhỏ, hướng về tầng hai của Club.

“ Ngươi bỏ ra.”

Giọng 1nam và 1nữ đồng thanh lên tiếng

“ Thế Bảo thiếu gia.”

Tên ấy chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục dưới 1 đạp của Thế Bảo.

Khuôn miệng nhỏ cong lên một bên, khinh bỉ kẻ vừa đo đất.

Tên đó không ra tay trước thì chắc gã này đã mềm xương với nhỏ.

“ Đáng đời.”

Không một lời cảm ơn chàng trai, nhỏ quay gót trở về bàn mình ngồi nhâm nhi thức uống.

“ Băng. Cô không nhớ tôi sao?”

Chàng trai được gọi là Thế Bảo nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.

“ Không.”

Câu trả lời rất ư là “giản dị” khiến bạn Thế Bảo ho sặc sụa.

Đường đường là Đại thiếu gia họ Tôn mà bị ê mặt như vậy…

Hầy….>< mua kem mà sài đi anh.

“ Tôi và cô gặp nhau trong bữa tiệc Mohan.”

“ Và anh được tôi tặng cho cái nhìn “thiện cảm”.”

Nhỏ nhớ thì nhớ nhưng vẫn thích giả ngu cho có người quê mới vui.

“ Thì ra cô nhớ mà….”

“ Không việc gì. Tôi đi trước.”

1 bữa được “tung hoành” mà gặp tên hắc ám này khiến lòng nhỏ dậy sóng.

“ Anh không được đi theo tôi. OK?”

Lần cuối nhỏ cảnh cáo với gương mặt tối đen, âm khí vây lấy Thế Bảo "man rợ" hơn.

Không cẩn thận một đám người rời đi vô ý đẩy nhỏ ngã về phía Thế Bảo đang ngồi.

Thật ra là không cố ý đỡ nhỏ.

Nhưng vì tình hình bắt buộc nên tư thế cả hai rất chi là ám muội.

Hắn ngã ra sau ghế, tay đỡ lấy eo nhỏ

Gương mặt cả hai sát nhau chỉ còn 3cm

Mặt hắn nóng bừng bừng không biết có nên “phát ngôn” hay “cười gượng” không?

Điều này khỏi cần suy nghĩ bạn ạ. ><

Cảnh nóng chưa được 2s ...

Một cách tay khác mạnh mẽ kéo vòng eo của nhỏ ngược lại.

Cả người Hàn Băng nằm gọn trong khuôn ngực đó.

Lạnh ngắt, quen thuộc

“ Hoành Lâm?”

Bị tay anh siếc chặt vào lòng, nhỏ mới ý thức được việc xảy ra khi nãy.

Hoàn toàn đều bị anh thấy.

Không phải hành động này là đang ghen sao?

Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt còn lãnh đạm hơn

Bá khí mà anh toát ra dường như đã uy hiếp tuyệt đối được Thế Bảo.

“ Chủ tịch Qi. Rất vui được gặp ngài.”

Hoành Lâm xuất hiện ở đây thật ngoài dự toán.

Thế Bảo đành nhỏe miệng cười,kính cẩn chào hỏi.

Đáp trả hắn là cái lườm chết chóc đáng sợ của Anh.

“ Chẳng hay Chủ tịch xuất hiện ở đây có việc gì.?”

Anh không có vẻ gì là muốn trả lời, cúi đầu nhìn nhỏ một cái rồi ghì chặt lôi ra ngoài.

Không ai dám ý kiến, Tôn Thế Bảo lần đầu tiên gặp Hoành Lâm.

Hắn biết rõ vẻ băng lãnh, đáng sợ này nhưng không ngờ nó lại “quyền lực” đến vậy.

Và tất nhiên đây cũng là lần đầu hắn có cảm tình với một cô gái “người trần mắt thịt”.

( Bạn Tôn Thế Bảo chẳng thể đánh hơi ra được gì ==” Chia buồn chia buồn. )

.

.

.

“ Hàn Băng.”

Hình như đây là lần đầu anh gọi nhỏ mà lôi cả họ tên ( tên chị dài ghê =]]]]]~)

Bình thường thì nhỏ không sợ trời không sợ đất.

Lôi cả 10 Hoành Lâm nhỏ cũng chấp hết ( ý là không đủ không chấp ><)

Nhưng với vụ việc ngoài ý muốn và nhỏ thì lại ghét giải thích ( thêm tội tới nơi ăn chơi đàn đúm  :)))

Chắc anh đang sôi máu nổi điên “ngầm” gì bên trong

Không được lòi sơ hở

Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra mặc dù trên xe điều hòa vẫn chạy tốt

Môi nhỏ mỉm cười

Ngoài ra không có chỗ nào dám động đậy

Đôi mắt màu hổ phách liếc ngang liếc dọc

“ Hắn ta là ai?”

“ Em không biết.”

Câu thứ nhất : Thông qua

“ Hai người khi nãy đang làm gì?”

“ Em té.”

Câu thứ hai : Nửa vời

“ Tại sao em lại ở đó.”

“ Em không …”

Câu cuối cùng : tèo

Chuyện đến nước này, bạn Đại Thần vốn dĩ đang lái xe.

Thấy cảnh tượng “so hot” ở ghế sau đành dừng xe chỗ vắng người rồi chuồn thẳng.

Huỵch

Anh giữ chặt người nhỏ đặt ở dưới thân mình.

Mắt đang đổ lửa.

Hàn Băng không có ý định vùng vẫy.

Đây là lần đầu nhỏ biết anh ghen là như thế nào.

Đáng để xem lắm!

“ Em dám trả lời như thế?”

Băng bình tĩnh

“ Em với hắn ta không quen biết.”

“ Xuất hiện ở đó vì chán.”

Hoành Lâm trước giờ luôn tin tưởng câu trả lời của nhỏ.

Chỉ vì anh đang ghen với Thế Bảo nên hơi nóng nảy.

Tay anh dần thả lỏng hai vai đang siết chặt nhỏ ra.

Khẽ vuốt mái tóc bạch kim bị phũ qua một bên mặt của nhỏ.

“ Đừng bao giờ gặp lại hắn ta.” – lời đe dọa mang tính chất “ghen tuông”

Môi anh đặt gần nhỏ, lời nói rất nhẹ nhàng không còn phẫn nộ hay gay gắt.

Đột nhiên nhỏ lên tiếng hỏi lãng xẹt

“ Lâm. Anh nhớ em đúng không?”

Anh chưa kịp trả lời đã bị vòng tay nhỏ gần lại trực tiếp hôn vào môi anh.

Đôi mắt màu bạc lãnh đạm của anh bị cái nhìn trân trân của nhỏ làm cho chết “ngồi”.

“ Vậy là nhớ rồi. Cho em ăn nha!”

Nụ cười sau đó như một câu trả lời.

Anh không còn là người chủ động.

Nhỏ giành được vị trí “nằm trên”

Đôi tay Hàn Băng khá nhỏ bé so với khuôn ngực anh.

Lần mò một hồi mới mở được hai cái cúc áo

Hoành Lâm không hề lên tiếng, im lặng nhìn cử chỉ thành thạo của nhỏ.

“ Lâm à! Vết sẹo này ngày càng rõ hơn thì phải.”

“ Hay em cắn chỗ khác ha.”

Hàn Băng dùng tay vuốt ve vết răng trên cổ anh.

Bởi bị cắn thường xuyên trên cùng một vị trí, vết sẹo không thể lành nhanh tới vậy

Mà anh cũng chẳng để tâm

“ Không cần đâu. Tùy ý em.”

Vẫn như mọi khi

Nhỏ giải quyết cơn đói rất nhanh gọn lẹ

Không cần để ai nhắc nhở dài dòng lâu la

“ No chưa?”

“ Rồi. Tạm thời thì không đói nữa.”

“ Nhưng tới anh đói.”

“  Tự về kím ăn. Em đi ngủ.”

Mức độ phũ của nhỏ thuộc hàng thượng thừa.

Chỉ cần tích tắc nửa phút nhỏ đã lao vào giấc ngủ và mặc thây người yêu mình ra sao.

Hoành Lâm không nhịn được cười.

Anh bỏ hết việc lao từ Paris về đây trên phi cơ riêng chỉ vì nhỏ than đói.

Gặp rồi, cho ăn rồi…

Và anh cũng bị “ăn” bơ luôn rồi

Trên đời này đối xử như thế chỉ có mình Hàn Băng nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro