Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thế giới hiện thực như ác mộng không điểm dừng."

.

.

.

Biệt thự Hoàng gia vẫn tĩnh lặng giữa bãi đất rộng, cây cối bao trùm đầy âm u tĩnh mịch. Bầu trời mới đó còn quang đãng nay đã kéo mây đen xám xịt tới đáng sợ. Hạt mưa đầu tiên chạm lòng đất, sau là màn mưa nặng hạt khiến cây cối cúi rạp mình e sợ. Quang cảnh chiều tối bị chìm ngập trong sự đáng sợ của nước. Trước đây dịu dàng bao nhiêu, bây giờ dữ tợn, mạnh mẽ bấy nhiêu.

Rầm. Đoàng.

Sét rạch ngang trời, sáng lóe lên như ánh đèn flash rồi chợt tắt. Một tiếng khóc vang lên giữa ngôi nhà yên tĩnh. Bé gái chào đời trong sự lo lắng lẫn hạnh phúc của người thân. Hoàng Lâm lần đầu ẵm đứa trẻ, chỉ biết ôm nó nâng niu nhẹ nhàng. Sợ rằng lỡ tay đứa con bé bỏng bị tổn hại Ân - Đán - Yến nhìn mặt đứa cháu gái vừa chào đời, không khỏi vui mừng chạy vào phòng sanh của Hàn Băng. Nó đang im lặng nhắm mắt trên giường, không động tĩnh càng không có nhịp thở, tượng hồ như người đã qua đời. Khuôn mặt trắng ngần hằn lên từng tia mệt mỏi, làn da vốn đã không chút hồng hào nay lại xanh nhợt nhạt... tưởng chừng như có thể nhìn xuyên qua cơ thể gầy gò đó. Nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, đôi ngươi to tròn dần hé mở quan sát.

Mùi hương quen thuộc xộc vào cách mũi, còn có cả một cơ thể nhỏ bé với hơi thở đều đều trên tay Hoành Lâm. Tất nhiên nó nhận ra đó là ai, khuôn miệng tái đi nhưng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, tay dang rộng đón chào sinh linh bé nhỏ vào lòng.

" Chào con. Tiểu Di đáng yêu của mẹ."

Cơ thể lạnh lẽo lập tức được một vòng tay to lớn ôm ấp, Hoàng Lâm siếc chặt hai mẹ con vào vòm ngực. Như che chở, như bảo vệ, trân trọng người con gái anh yêu.

Chỉ tiếc là họ được nhìn thấy hạnh phúc của nhau, trừ Vị thiên thần đáng yêu nọ. Lucifer trong trận quyết chiến đã đánh đổi cả sinh mạng, pháp lực lẫn linh khí của một thiên thần đều biến mất. May mắn Hàn Băng đã giữ lại chút mạng sống cho y, giúp y vào được vòng luân hồi. Chính lúc này đây, Lucifer đã không còn ở bên nó, quên sự hiện diện to lớn của nó trong tâm trí y. Bây giờ, Hàn Băng có gặp cũng không nhận ra. Còn y dĩ nhiên xem nó là người dưng qua đường không hơn  không kém.

" Nghỉ ngơi đi. Em phải mau chóng khỏe lại."

Nụ hôn đặt nhẹ lên vầng trán lạnh, anh ôn nhu nắm tay nó, đắp chiếc chăn dày lên trên rồi vỗ về nó ngủ. Đứa trẻ kháu khỉnh cũng tự động nhắm mắt, thim thíp ngủ theo tiếng gió rít ngoài cửa số.

" Hạnh phúc bây giờ quá hoàn hảo? Không đúng sao?!?"

.

.

.

Lòng đại dương sâu thẳm tối tăm của thế giới, một nơi như tách biệt với nền văn minh lẫn sự tươi sáng của mặt trời. Ngàn năm nay chưa từng có sinh vật lạ dám xâm phạm, một xã hội tồn tại song song đáng sợ với loài người.

Bí mật của biển khơi!

Thung lũng núi đá hiểm trở, không giống loài đại dương tồn tại được nhưng lại mọc lên tòa lâu đài sừng sững đáng sợ. So với cung điện ở Island Blood quả là ghê rợn hơn.

Lính canh không đông, chỉ tầm vài ba tên mặc bộ giáo đơn giản, chiếc đuôi ngọ nguậy liên tục ở sau khiến sóng nước không ngừng gợn. Tiếp đó là khuôn mặt sát khí đằng đằng, hàm răng sắt nhọn mọc lỉa chĩa, tay khoanh trước ngực. Cứ y như rằng kẻ nào xuất hiện sẽ bị xơi tái tức thì.

Nhưng.... không hiểu sao tro g cái nơi kì quái này lại có một thiếu nữ xinh đẹp. Khuôn mặt thanh thlast đầy nét đáng yêu, mái tóc chấm lưng lượn nhẹ cùng dòng nước, hai mi khéo như đang ngủ. Cả cơ thể đang nằm trong một con trai khổng lồ, xung quanh là đám san hô kì ảo khiến vẻ đẹp càng thêm quyến rũ, đắm say lòng người.

" Vương Hoa. Con đừng làm bộ trước mặt ta nữa. Dù sao ta cũng không đồng ý."

Một nam nhân ngư với cây quyền trượng, dáng vẻ oai vệ. Khuôn mặt chỉ vừa đứng tuổi một chút như mái tóc lại đổi màu bạch kim, ở hắn toát ra vẻ oai vệ lạ kì.

" Con nhất định phải đi."

Chất giọng trẻ con ngọt ngào cứ dai dẳng một câu nói, cô gái không hề mở mắt, thanh âm nũng nịu vẫn vang lên đều đều trong vỏ trai.

" Con nghĩ thế giới loài người đơn giản như vậy. Qua những con tàu bị đắm, con hiểu được bao nhiêu về chúng. Ở đây con nắm thiên quyền, trên đó con là dị tộc bị xua đuổi. Tuyệt đối không thể."

" Có cách. Không phải năm xưa mẹ cũng dùng cách đó để lên bờ hay sao. Con cũng muốn  thử."

Giọnh nói nhỏ bé dần chuyển tông, nhịp thở có phần nhanh hơn khi nhắc tới ai đó.

" Câm ngay. Đừng nhắc tới ả đàn bà khốn kiếp ấy trước mặt ta."

Sóng biển dâng cao, đại dương nổi bão cuốn trôi mọi thứ bên trong nó rồi chìm vào lòng biển sâu thẳm. Âm thanh tức giận như vang tận trời xanh khiến cho mọi sinh vật dưới thủy cung đều trốn chạy sợ hãi.

" Cha. Đã hơn 30 năm, cha không quên được sao?!? Tại ai?!? Tại ai mà mẹ mới đánh đổi mọi thứ rời khỏi đây? Bỏ đứa con vừa chào đời rồi chạy trốn. Khốn kiếp ư?!? Với con mẹ là mẫu hậu vĩ đại nhất, đáng kính nhất. Con nhất định sẽ rời khỏi đây. Con muốn gặp lại mẹ!"

.

Thế giới con người quá nhanh để thay đổi.

.

.

.

Island Blood.

Cung điện lạnh lẽo vẫn như thế, sừng sững vững trên núi cao. Bờ vực dưới chân nó như không đáy, hút tất cả mọi sinh khí của hòn đảo xuống đáy vực. Có kẻ đến rồi đi, nó chỉ khác xưa ở chỗ không còn ảm đạm trống vắng nữa.

Từ lúc nào Hàn Băng đã được đưa về đây, chỉ có Bạch Yến ngày đêm chăm sóc. Còn anh?!?

Hoành Lâm thay Băng tiếp quản Vương quốc, dù không phải là Quốc vương nhưng chuyện lớn nhỏ đều phải qua anh đầu tiên. Chính lí do kì đà này, hậu sinh của vợ anh đều không có mặt. Tiểu công chúa chỉ gần mẹ, tháng đầu tiên được gặp cha đúng một lần rồi mất dạng. Quả là xui xẻo tột độ mà.

Hoành Băng Di. Công chúa duy nhất của Vương quốc Vampire chỉ mới đầy 1 tháng.

..................

Bờ biển phía Nam Thái Bình Dương, những bước nhỏ bé loạng choạnh trên nền cát. Màu biển xanh ngắt, đường chân trời hiện lên vô cùng rõ nét, con ngươi đảo loạn khắp nơi thăm thú liên hồi không thấy chán. Sau đó thích thú ngồi xuống bãi cát mịn, nghịch nghịch thứ nham nhám rời rạc đó trong tay. Ánh nhìn vô cùng hứng thú, những ngón tay thon dài nhẹ chạm lên làn da mỏng manh, đôi chân cảm nhận được liền nhúc nhích.

Thì ra cảm giác được bước đi lại rất kì lạ, thú vị mà không hề giống lời Nhân ngư dưới thủy cung đàm tiếu. Cô gái nở nụ cười nắng xuân, hai tay vung vẫy lên không.

" Con người. Ta cuối cùng cũng có thể trải qua cảm giác này. Đừng khiến thứ ta đánh đổi cho đôi chân này là vô nghĩa. Làm ơn!"

.

Đâu đó của Nam Thái Bình Dương, Đại Thần xách chiếc vali di chuyển rất nhanh về hướng cầu thanh, căn phòng đặc biệt hiện ra trước mắt. Chiếc cửa kim loại dài cộm chuyển động, hắn vào trong cùng gương mặt không thoải mái.

" Chủ nhân. Cặp tài liệu này vừa dành lại được từ phía Nhật Bản. Hắc Bang không muốn đưa hàng. Nghe nói cuộc họp tiếp theo diễn ra ở đây. Nhưng địa điểm chính xác thì chưa rõ." - hắn đặt chiếc vali nhỏ lên bàn, thoạt nhìn nó không có gì đặt biệt nhưng khi mở ra bên trong là vô số hạt lấp lánh tới đau mắt. Là đá quí, là kim cương? Những thứ đó muóin sẽ có. Nhưng những hạt bên trong này vô cùng khác biệt, thứ màu sắc phản quang đỏ rực như máu đầy ma mị.

" Hợp chất Pareein đã biến mất ?!?" - Hoành Lâm gõ tay trên bàn,  thần thái khi thấy món đồ đã có thay đổi, phần điềm tĩnh thường ngày đã biết mất.

" Pareein giúp kích thích tế bào đột biến ở động vật lẫn con người vượt ra giới hạn của cơ thể. Món hời đi buôn này ai chịu bỏ qua. Chủ nhân nếu không đi sớm một bước đã ...."

Anh im lặng khiến Đại Thần bất giác đổ mồ hôi lạnh, nhướng mày nhòm trộm, câu nói nuốt trọn vào cuống họng.

" Đi."

" Đi đâu?!?"

" Cuộc họp..."

Cộc cộc....

Ngoài hành lang vang lên tiếng chân vội vàng, nhiêu đó thôi cũng đủ biết nhân vật sắp xuất hiện là ai. Lãnh Tôn quần áo đơn giản, màu da hơi sạm đi chút ít. Hắn vừa tới cửa đã chạm phải Hoành Lâm, tâm thế hơi giật mình. Ánh mắt nhìn tới Đại Thần đang lẳng lặng phía sau.

" Có chuyện gì?!?" - Lâm nhìn hắn, đôi mày chau lại bởi biểu hiện kì lạ trên gương mặt chàng trai đối diện.

" Chủ nhân. Lưu Kì. Cô ấy..."

" Cô ấy đang ở đây."

Như hốt hoảng, như ngạc nhiên  nhưng chỉ thoáng qua phút chốc. 1s sau gương mặt anh trở lại nét băng lãnh vốn có.

" Ngươi dám chắc?"

" Chắc chắn. Thần không thể nhìn nhằm. Sắc thái không giống nhưng trên người tuyệt đối giống chín phần. Ngài nên xem xét chuyện này. Có khi nào..."

" Vampire mà có luân hồi? Ngươi đang tưởng tượng ra chắc?  Đó không phải là Lưu Kì. Tuyệt đối không phải. Linh hồn đã bị bán cho quỷ dữ..."

Thanh âm giận dữ, Hoành Lâm gần từng tiếng qua cuốnb họng. Sàn nhà chuyển động, rung lên tới đáng sợ.

" Chủ nhân. Chúng ta chưa từng chết. Sao biết chết xong chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn nữa nếu đó thật sự là Hoàng Hậu. Ngài sẽ đối diện với Nữ Hoàng như thế nào?"

Đại Thần giữ bình tĩnh, lấy chút can đảm cuối cùng lên tiếng. Hắn biết đối với nó Lưu Kì là một vết thương chưa từng được chữa trị, nó ở bên cạnh mẹ mình biết bao lâu nhưng cuối cùng vừa nhận người thân đã rời xa. Hắn sợ tia hi vọng này rồi cũng vụt tắt, vết thương kia lại toẹt máu đau tới tận  xương tủy. Nhìn thấy nó như vậy, thà anh lấy cọc gỗ đóng vào tim mình còn thoải mái hơn.

Nên tin hay không?!?

Đúng! Thấy mới tin.

Anh thả lỏng cơ mặt, bước đi có phần thoải mái hơn.

" Dẫn ta đến đó. Ngươi nói đúng. Thử một lần còn hơn phải hối tiếc."

.

.

.

___________________________________________________

Hàn Băng hằng ngày vẫn yên bình bên bảo bối nhỏ bé, nó không lo nghĩ bởi nó biết Hoàng Lâm sẽ khôg rời xa nó. Anh đang bận bịu với trọng trách vốn dĩ là của nó, không thể than trách việc anh để nó lẻ loi phòng không được.

Nỗi nhớ anh, chưa lúc nào hết da diết!

Đứa bé nằm trông chiếc nôi xinh xắn, hai mắt trong trẻo nhìn nó rất đáng yêu. Thói mút tay từ lúc mới sinh không thể bỏ, cái miệng nhỏ xinh ngậm chặt lấy ngón tay bé xíu một hai không nhả. Nó mỉm cười, đưa tay vuốt khuôn mặt bầu bĩu đang nũng nịu với nó.

Bảo bối quả rất giống anh!

Màn đêm bên cửa sổ dần bao trùm không gian huyền ảo của hòn đảo.

Vampire trong cung điện ngoại trừ Đán - Ân - Yền thì ăn gan cọp cũng không dám vác thây đến gặp Hàn Băng.  Nó có con tính tình vài phần khác trước, sự lãnh đạm đã bị thah thế bởi tính khí cáu gắt, nóng nảy tới đáng sợ. Dù chỉ gặp, họ cũng không một ai chịu được ánh mắt sát khí của nó.

Không biết chuyện gì xảy ra, đột ngột hòn đảo chỉ còn số ít Vampire ở lại trông nom mẹ con nó, 3 vị kì quái cũng đồng loạt biến mất. Hàn Băng khó hiểu, đầu tựa cửa số nhìn theo ánh trăng dịu nhẹ tỏa ra trên màn đêm tưởng chừng sẽ tĩnh mịch, tối tăm. Đứa bé nghịch ngợm đáng yêu kia đã chịu nhắm mắt đi ngủ nên nó mới có ít thời gian được thoải mái.

Gió thổi nhẹ, hương hoa rừng thoảng đâu đó. Nó vươn tay tận hưởng cảm giác thoải mái như khi còn là một con người.

ĐAU.

ĐAU TỚI MỨC CHỈ MUỐN ĐƯỢC GIẢI THOÁT.

Hai tay nó ôm lấy lồng ngực, ngã quị xuống ban công lạn lẽo. Cảm giác hàng ngàn con kiến tới đốt lấy một nơi, cảm giác đau đớn như khi bản thân là con môi bị xâu xé từng miếng nhỏ, cảm giác như khi nó còn cần trái tim yếu ớt này. Tứ chi bị chi phối tới rã rời.

" Ngươi.  Không phải... Ta đã sai lầm khi để người rời khỏi ta ư?!?"

Thứ chất lỏng đậm xanh trào ra khóe miệng, nó đau đớn nhìn xuống đáy vực dưới chân lâu đài. Nơi đen tối thăm thẳm đó như có đôi mắt rực sáng quan sát nó, đe dọa bằng cái nhìn khỉnh bỉ. Nó quằn quại níu chặt tay lấy thành lan can, dùng sức đứng thẳng người. Tay không phút nào rời khỏi ngực trái. Khóe môi nhích lên, cái nhìn gay gắt đối diện trực diện.

"  Ngươi trở lại vì ai?!? Ngôi vị này hay vì anh?"

.

.

.

Comment cho Au ý kiến nhé!!!! Au sẽ sớm ra chap mới thôi :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro