Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng giật mình tỉnh giấc, nhìn bên ngoài mặt trời đã lên quá ngọn cây, những tia nắng phản chiếu ánh ngũ sắc lấp lánh từ rèm châu sáng bừng ốc phòng. Xem ra nàng thực sự đã ngủ một giấc thực dài. Nàng đưa tay vén màn lụa, bỗng  phát hiện cổ tay đau nhức, bất giác kêu một tiếng, nghe tiếng kêu của nàng, cung nữ bên ngoài vội chạy lại. Màn lụa vén lên, nàng thấy rõ khuôn mặt thất sắc của mình trong gương, trên trán còn băng một dải khăn trắng.

"Nương nương, người tỉnh rồi!" - Ngâm Hương thấy nàng đã tỉnh không giấu nổi vui mừng liền vươn tay đỡ nàng dậy, cẩn thận kê sau lưng nàng một chiếc gối mềm để nàng có thể thoải mái tựa vào.

Nàng mơ hồ không thể nhớ nổi bản thân đã gặp phải chuyện gì, chỉ nhớ sau khi tỉnh lại thấy khắp người đau nhức như lăng trì, mỗi cử động đều vô cùng khó khăn.

"Ngâm Hương, đã là giờ nào rồi?" 

Nàng ta vừa chuẩn bị nước rửa chân cho nàng vừa trả lời: "Hồi nương nương, đang là giờ tị!"

Giờ tị? Nàng chưa bao giờ ngủ sâu đến vậy, mỗi ngày đều tỉnh giấc không quá giờ mão

"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Nương nương hôn mê 1 ngày, mọi người trong phủ đều vô cùng lo lắng cho người"

Ngâm Hương cẩn thận vớt những cánh hoa chà nhẹ lên chân nàng, một luồng nước lạnh bao phủ khắp bàn chân khiến nàng khẽ giật mình.

Vì sao nàng lại hôn mê lâu như vậy? Vì sao nàng không thể nhớ nổi? Trong suy nghĩ tựa như một mảng trắng trong suốt

"Đã xảy ra chuyện gì?" Nàng chau mày hỏi

Ngâm hương nhìn nàng thảng thốt "Nương nương, người không nhớ gì sao? Người rơi từ vách đá xuống, thật may là không nguy hiểm tính mạng"

Nàng mơ hồ, cố gắng lục lại trong trí nhớ, phải rồi, nàng vừa mơ một giấc, hắn mở tiệc trên Hoa Sơn mừng sinh thần cho ái phi của hắn, không ngờ lại gặp thích khách, trải qua một trận giao đấu quyết liệt, hắn võ nghệ cao cường nhưng lại không bảo vệ ái phi của mình, hắn che chở cho nàng khỏi những mũi kiếm hiểm nguy, nàng cảm động ân tình đỡ cho hắn một mũi tên gần trong gang tấc, thật may tên chỉ lướt ngang trán nhưng nàng vì thế mà trượt chân rơi xuống vách đá, chỉ có đến đó, nàng giật mình tỉnh giấc.

Hóa ra không phải là nàng đang mơ, mà là nhớ lại tất thảy mọi chuyện trong giấc mơ, chỉ là không ngờ khi tỉnh lại vì quá hoảng sợ mà nhất thời đầu óc trống rỗng, không thể nhớ nổi chuyện gì.

Nàng đột nhiên nhớ tới hắn, khi nàng rơi xuống chỉ thấy gương mặt hoảng hốt của hắn trong chốc lát, nghe thấy hắn gọi tên nàng. Sau đó, một tên thích khách chĩa thẳng mũi kiếm về phía hắn, nàng bất tỉnh.

"Vương gia đâu? Sao rồi?" Dù là đang bị thương nhưng ngữ khí vẫn chẳng khác ngày thường, nàng rõ ràng rất quan tâm lại cố làm bộ dạng thờ ơ.

Ngâm Hương dường như nhận ra điều đó, nàng ta khẽ cười đáp: "Vương gia không sao, sáng sớm hoàng thượng đã triệu người vào cung rồi, e là muốn điều tra chân tướng thích khách, vương gia căn dặn nô tì nếu nương nương tỉnh thì nghỉ ngơi cho tốt, miễn thỉnh an hoàng hậu cho nương nương, vương gia sẽ bẩm báo hoàng hậu sau"

Nàng biết Ngâm Hương còn định thao thao bất tuyệt về hắn, liền cắt lời: "Biết rồi!" 

Giả dối! Tất nhiên, 2 chữ  "giả dối" nàng chỉ dám thốt ra trong đầu. 

Nàng kêu Ngâm Hương chuẩn bị y phục, nàng muốn ra ngoài một lát nhưng nàng ta nhất định không cho, nói rằng vương gia đã phân phó rồi, không thể làm trái. Nàng đành miễn cưỡng chấp thuận. Ai ngờ nàng chưa ra ngoài gặp người thì đã có người đến tận nơi gặp nàng.

"Lý trắc phi vừa mới tỉnh lại đã muốn ra ngoài, là trong người không thoải mái hay cảm thấy Hán Bình vương phủ chưa đủ loạn?"

Chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh bên ngoài, ngay sau đó một bóng hồng thướt tha đi vào. Nàng chẳng buồn nhìn cũng đủ biết là ai? Ngoài Y Nạp ái phi của hắn thì còn ai dám vào Châu Vũ Các của nàng với ngữ khí ấy đây? Nàng ta thích mặc y phục sặc sỡ, đi đâu cũng muốn mình là người nổi bật nhất, trang sức trên người cũng xa hoa vô cùng, dù là đến thăm người bệnh, nàng ta vẫn phải khiến mình lộng lẫy hơn thảy.

Ngâm Hương nhìn thấy nàng ta liền cúi đầu thỉnh an: "Y Nạp trắc phi!" nhưng lại không lui ra mà tiến đến gần giường của nàng hơn. Nàng biết Ngâm Hương vẫn luôn đề phòng Y Nạp Lan Hy.

Y Nạp Lan Hy hừ nhẹ một tiếng, phất tay ra hiệu cho nô tì phía sau bưng lên một tráp đồng, bên trong đựng thứ gì không rõ. Ngâm Hương chần chừ không nhận, nàng ta nhìn nàng, thấy nàng gật đầu ra hiệu mới dám đón lấy.

Y Nạp Lan Hy hiểu ý liền hắng giọng: "Yên tâm, không có độc đâu! Ta chẳng qua thấy tiểu thư nhà ngươi bị thương nặng mới mang cao lanh thượng hạng nhất của Sơn Quyến tới. Nếu biết trước thành ý lại bị hiểu lầm là ác ý, ta tuyệt đối không đến Châu Vũ Các của các người nửa bước!"

Toàn thân nàng đau nhức lại vô cùng mệt mỏi, cũng chẳng muốn tranh luận với nàng ta, liền nói một câu cho qua chuyện: "Ngâm Hương vốn cẩn thận kĩ tính, Y Nạp trắc phi đừng để bụng!"

Nàng ta chẳng muốn ngồi lâu, biết nàng không có ý định đón tiếp liền phất áo ra về, trước khi đi không quên buông lại một câu: "Lý trắc phi lo tĩnh dưỡng cho thật tốt, vương gia trăm công ngàn việc, nếu đã chẳng giúp được gì thì cũng đừng để vương gia lo lắng!"

Ngâm Hương thấy lời khó nghe bèn không chịu được, định phản bác lại nhưng nàng kịp thời ngăn cản. Nàng chỉ cười nhẹ một tiếng, một lời như có như không nói với Y Nạp Lan Hy: "Ta trước giờ thân thể vốn yếu ớt, hầu hạ vương gia vẫn phải nhờ Y Nạp muội muội lo liệu!"

Y Nạp Lan Hy nghe vậy không giấu nổi suy nghĩ trong lòng, môi hồng nhếch một đường cong kiêu khích. Nàng ta chẳng nói thêm gì, đi thẳng ra khỏi Châu Vũ Các.

Vốn dĩ trước giờ việc hầu hạ hắn cũng đâu có phải của nàng. Việc của nàng ở vương phủ này ngoài làm một trắc phi hữu danh vô thực ra thì còn bận rộn thêm gì nữa.

Nhớ năm xưa nàng từng là một thiếu nữ hoạt bát, yêu ca hát, thích đánh đàn, vịnh thơ, xét về bất cứ phương diện nào nàng cũng đều nổi trội vô cùng. Nhưng kể từ khi xuất giá, nàng đã không còn màng đến những thứ đó. Nàng xuất thân cao quý, là trưởng nữ của gia tộc Lý thị, một gia tộc nhiều đời giữ chức vụ trọng yếu trong triều đình, ông nội nàng từng được hoàng đế truy tặng "Nhất đẳng thừa ân công", cha nàng giữ đến chức vụ "Nhất phẩm Đại tướng quân", địa vị tôn quý vô cùng, có thể nói dưới một người mà trên vạn người. Sinh ra trong một gia tộc quyền thế như vậy, nàng sớm đã được định sẵn là không thể tự tìm hạnh phúc.

Năm nàng 9 tuổi, Thánh Tông hoàng đế đột ngột ghé thăm Lý phủ, nàng và mẫu thân lảng tránh không kịp, khẩn hành lễ thỉnh an. Thánh Tông dạo quanh thư phòng, chỉ thấy bày biện sạch sẽ, khắp phòng đều là kinh văn, bèn tiện tay cầm một quyển xem bừa, bật thốt lên khen ngợi nét chữ mềm mại, nét thanh nét đậm, vừa uyển chuyển lại vừa tinh xảo vô cùng: "Chữ trong này thật có cốt cách của Đại học sĩ Cao Ninh, là ai viết vậy?"

Phụ thân nàng bèn đáp: "Hồi bẩm thánh thượng, là ngu nữ tập viết!"

Thánh Tông hoàng đế lúc này mới liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh Lý phu nhân, đó là một cô bé uy nghi hoa quý, tuy còn nhỏ tuổi mà đường nét trên gương mặt vô cùng rõ ràng, khuôn dung tươi tắn, cốt cách đoan trang, liền cười hỏi: "Quận chúa năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Nàng nhanh nhẹn đáp, đôi mắt long lanh đối diện thánh thượng không một chút sợ sệt: "Bẩm thánh thượng, nhi nữ vừa sinh thần 9 tuổi!"

Hoàng đế gật đầu, vô cùng hứng thú quay sang trò chuyện cùng nàng vài câu, phụ mẫu nàng toàn thân lạnh toát, sợ nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, họa từ lời nói thốt ra, nhưng nàng đối đáp với hoàng đế vô cùng trôi chảy, cử chỉ phóng khoáng trang nhã, không những không khiến hoàng đế nổi giận mà còn vui vẻ cười đùa. Sau cùng, Thánh Tông đế đích thân hạ bút đề thơ thưởng tặng nàng, còn đặt phong hiệu "Nhân Hòa quận chúa", trước khi rời phủ còn không ngớt khen ngợi: "Lý gia các ngươi bao đời đều là người tài hoa!"

Sau khi hoàng đế hồi cung, Thái tử Lưu Vĩnh đến nói chuyện, còn dắt theo Lưu Khiêm và Lưu Diệm, nhân tiện có cả trưởng tôn Lưu Hoành của tam hoàng tử, Thánh Tông bèn đem tờ chữ cuả con gái Lý tướng quân ra, nói: "Chữ này chính là do một vị quận chúa 9 tuổi viết, các con nhìn xem, đến một cô gái trẻ cũng không bằng!"

Năm nàng 18 tuổi, hoàng đế ban hôn cho nàng với tôn nhi ưu tú nhất của người là Hán Bình vương Lưu Khiêm, cùng với cách cách của bộ tộc Y Bối Nhĩ  gả vào vương phủ, trở thành trắc phi của hắn. Hán Bình Vương Lưu Khiêm xin Thánh Tông hoàng đế cho quyền tự quyết lập vương phi, hoàng đế liền ưng thuận. 

Đến bây giờ, hắn vẫn không lập vương phi. Ai ai không biết một điều, chỉ cần là vương phi của hắn, tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ.

Đó có lẽ sẽ là điều hết sức bình thường như bao cuộc hôn nhân khác trong hoàng tộc, ở bên nhau không là vì yêu cũng là vì nghĩa. Nhưng nàng và hắn thì không thể như vậy, ai biết được nàng có bao nhiêu đau lòng, còn hắn có bao nhiêu hối hận?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro