Hắn bỗng buồn khi gã kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm vắt vẻo trên cành điều sau núi, vẻ mặt vô hồn.

Suốt một tuần rồi, chẳng biết vì lí do gì mà gã Tí, bạn tâm giao cứ bận hết cái ni đến cái nọ mà không đến chơi với hắn. Mà hắn chủ động đến nhà Tí thì cậu ta lại đi đâu mất.

Hắn là con nhà đại phú nhưng không thích giao du với bọn nhà giàu vì chúng toàn lũ hách dịch. Trong một lần hắn đi săn trong núi, không cẩn thận bị rắn độc cắn. Nghĩ rằng đời mình thế là hết, hắn tiếc đời nhắm mắt mà không nỡ xuôi tay. Chắc vì trời thấy hắn cũng tội nên thương, dẫn đường cho quý nhân đến cứu. Người đó chính là Tí.

Tí là con nhà nông. So với hắn thì đen đúa, nhỏ con hơn nhưng được cái khoẻ mạnh, lanh lợi. Tí nhỏ người vậy chứ cõng hắn băng băng về làng cho thầy lang chữa trị.

Sau vụ đó, hắn và Tí thành đôi bạn thân. Nhà Tí nghèo nên ban ngày cậu làm việc liên lục để kiếm công. Mãi đến tối thảnh thơi, Tí mới đến chơi với hắn.

Hắn biết Tí thích chơi cờ nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bàn cờ để hai người vừa chơi vừa đàm đạo chuyện thiên hạ. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã ba năm, hắn đã quá quen thuộc với việc có Tí đến chơi mỗi ngày. Nên bây giờ, cả tuần gã bặt hơi âm tín, hắn thấy trống trải quá.

Mặt trời đã sắp khuất núi rồi, hắn bồi hồi rời khỏi nơi hắn và Tí gặp nhau lần đầu.

Vừa bước chân về đến nhà, hắn thấy Tí đã chờ trước cổng. Chợt như có ánh lửa thắp sáng một khoảng rừng u tối, lòng hắn từ lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Tí cười toe toét nói:

- Anh đi đâu thế? Tui chờ anh nãy giờ.

Hắn cười ngoác miệng đáp lại:

- Vào trong làm ván cờ rồi nói chuyện. Lâu nay chú mày biến đâu mất tiêu.

Tí xua tay, lắc đầu từ chối:

- Thôi anh, để khi khác, giờ bận lắm. Tui tới để báo anh tin vui. Tui sắp lấy vợ rồi. Hai bảy tới, anh nhớ đến chung vui.

Chẳng hiểu vì sao mà lúc đó hắn không thể cười nổi một nụ cười tươi dù là gượng gạo để chúc mừng gã. Rõ là chuyện tốt, ấy thế mà tâm can hắn lại đau quặn thắt cả lên. Hắn ước gì được trở lại thời gian một canh giờ trước, dù là chờ đợi mãi như thế cũng được.

Tí thấy hắn cứ đứng đực mặt ra, nghĩ rằng anh bạn chắc quá bất ngờ nên không biết biểu lộ cảm xúc ra sao. Ngay cả Tí cũng chưa tin được mình sắp lấy vợ cơ mà. Khi áng mạ bắt anh đi xem mắt, anh không muốn đi. Nào ngờ gặp nàng như gặp phải tình yêu sét đánh. Hai nhà thấy con cái có vẻ ưng nhau, bắt cưới, cưới liền.

Tí thẹn thùng vỗ vai hắn:

- Nhớ đấy nha, anh mà không đến là tôi từ mặt.

Nói xong, Tí bỏ đi. Hắn đứng chôn chân mãi đến lúc gia nô gọi mới vào nhà.

Đêm đó, hắn không ngủ được. Hắn thật không hiểu vì sao mình lại buồn khi Tí đi lấy vợ. Nghĩ mới nhớ, kể từ lúc quen Tí đến giờ, hắn không quen biết với một cô gái nào. Hắn cũng theo lời cha mẹ đi xem mắt nhưng không ưng ai. Chỉ có gần với Tí, hắn mới thấy vui.

Lăn qua lăn lại cả đêm, hắn khẳng định chắc nịch là do bản thân quá coi trọng tình bạn nên mới thế. Tự nhủ với bản thân phải chấp nhận thực tế đó nhưng... càng gần ngày cưới, lòng hắn càng quặn đau.

Ngày vui ấy cũng đến, hắn chọn bộ y phục mình thích nhất để đến chúc mừng Tí. Tí thấy hắn, gã cười tơn tớn vẫy tay chào. Hắn giơ chén rượi đáp lại. Đến giờ tốt, Tí cùng nàng dâu xinh đẹp ra trước bàn thờ  vái lạy tổ tiên. Vậy là, Tí đã có vợ thật rồi.

Tí vui vẻ nắm tay vợ đến chỗ hắn, giới thiệu hắn cho nàng:

- Đây, bạn tốt của anh. Cả đời không kiếm được người thứ hai như này đâu nhé.

Nghe câu đó, mắt hắn bỗng cay cay. Hắn suốt buổi tiệc cứ liên tục nốc rượi, hắn chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng đến lúc tỉnh rượi mình đã nằm ở nhà.

Hắn dù còn mệt nhưng vẫn cố lê lếch cái xác đến cây điều trong rừng.

Ôi không, hắn khuỵu xuống, mắt nhoè đi. Cây điều của hắn, nơi cuối cùng mà hắn có thể tìm đến để níu giữ chút tương tư cũng bị người ta chặt đi. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh người ta dùng rìu bổ liên tục vào thân cây. Gốc cây lồi lõm, vụn gỗ vương vãi xung quanh y như trái tim của hắn hiện tại.

Hắn nhớ lại câu nói của Tí hôm cưới. Đối với Tí, hắn là bạn tốt nhất. Thật không hiểu cảm xúc trái ngang này là gì. Dù đối với hắn, Tí cũng là duy nhất nhưng không đơn thuần là tình bạn.

Hắn bò lại chỗ gốc cây, nằm xuống đó nhắm mắt lại. Ước gì lúc mở mắt ra, hắn lại thấy Tí ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro