Chương 1: âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tuyết rơi.
Cách ngọn hải sơn ba mươi dặm về phương bắc tiếp giáp mặt biển ô quan sương mù che kín.
Dưới chân núi một trấn nhỏ thấp thoáng. trong màn sương mù mờ ảo,từng mái nhà củ kỷ san sát nhau hiện ra, một vẽ tang thương hiu quạnh,Ngột ngạt buồn bã.
Đầu trấn có hai cây trụ đá khổng lồ sừng sững,kế bên trái một gốc cây già đứng cạnh,bóng râm che phủ bao quanh  từng cành lá xù xì vươn mình trong giá lạnh.
Cọt kẹt cọt kẹt.
Một lão già nằm đung đưa trên ghế ,đôi mắt lão lim dim,bên cạnh gốc cây  chiếc ghế củ lắc lư dường như quá tải.
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.
đôi mắt lão  khép hờ.
Rì rào.
Âm thanh của những chiếc lá theo gió đập vào nhau tạo ra những âm thanh xung đột.
Sáu năm rồi.
Nó cũng đã lớn!
Bổng nhiên, miệng lão lẩm bẩm.
Chiếc ghế vẫn lắc lư,Lão đứng dậy tay sờ vào ngực, một miếng ngọc được lão cầm trong tay phát ra ánh sáng yếu ớt,
Lão bất tử.
Ngươi không ngờ đúng không?
Cuộc chiến một trăm năm ngươi dùng.
Thiên môn hủy đi cốt ngọc chính đạo,ngươi lấy danh nghĩa đàn áp hàn giới, mười sáu gia tộc một đêm tuyệt diệt.
Ngươi nghĩ ngươi đã nhổ cỏ tận gốc.
Ha ha ha.
Lão thiên có mắt!
Chín phần cốt ngọc tan vỡ vẩn còn sót lại.
Thiên vệ, địa vệ.
Lão gọi to!
Đạo tổ.Tiếng nói đáp lại.
Sau lưng lão vô thanh vô tức 2 bóng hình xuất hiện.
Thằng bé thế nào rồi?
Lão hỏi.
Bẩm đạo tổ,
Một hắc y nhân đáp lại.
Sáu năm nay nó vẫn bình thường từ lúc đặt  thằng bé ở ô quan đến giờ đệ tử vẫn âm thầm bảo vệ, thiên vệ thì luôn trông coi môn phái,
Long tiên sơn từ khi đạo tổ đi đến giờ theo lệnh vẫn luôn ẩn cư.
Trầm mặc giây lát.
Hắc y nhân nói,lão tổ
Thời gian không còn nhiều.
Lão lẫm bẫm!
Các người cứ theo kế hoạch mà làm, lúc nó mười bốn tuổi phải về long tiên.
Các ngươi lui đi!
Tuân lệnh Đạo Tổ.
Hai bóng hình biến mất.
Tay nắm,
Miếng ngọc vẫn phát ra ánh sáng nhè nhẹ, lão ngước nhìn bầu trời.
Thiên môn,địa môn phải có người gánh vác.
Lão thở dài!
Xoay người lão lại nằm xuống ghế,đôi mắt nhắm lại.
Chiếc ghế lại tiếp tục phát ra những âm thanh cọt kẹt.
Từng cơn gió thổi qua sương mù dần dần che kín.bóng hình lão từ từ biến mất.
Ô quan.
Trên bầu trời từng cánh hải âu bay lượn.
Biển xanh thẳm với những cơn sóng nhấp nhô, đập vào nhau tạo ra  âm thanh nối tiếp kéo dài liên tục.
Một chiếc thuyền lớn rẻ sóng băng mình trên mặt biển,
Trên khoang tàu những thùng hàng hóa được chất ngăn nắp thẳng hàng,từng người với thân hình vạm vỡ đứng cạnh.
Có vẻ mùa đông năm nay kéo dài hơn dự tính a!
Tiếng nói chợt phát ra một vị trung niên thân hình mập mạp.
Nơi đầu thuyền lão ngồi trên ghế bên cạnh lão một cô bé đang vui vẻ ăn hồ lô.
Cha.
Là sao ạ?
Nghe tiếng lão nói cô bé chợt hỏi!
Như nhi à.
Lão liền đáp lại.
Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro