3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân,

Chắc có lẽ mọi người xung quanh chưa quen lắm với sự vắng vẻ của chị trong cuộc đời em. Ai gặp em rồi mặc nhiên cũng sẽ hỏi về chị. Em cũng muốn được hỏi :"Ngu Thư Hân đâu rồi?".

Mỗi lần nghe đến cái tên này em liền như mặt hồ tĩnh bị ném đá xuống. Nhìn có thì có vẻ hòn đá chỉ nảy rồi làm mặt hồ rúng động nhưng chắc mọi người đều quên mất rốt cuộc rồi hòn đá này sẽ lặn xuống rồi nằm sâu mãi trong lòng hồ hay sao?

Việc nhớ nhung một người cũng vậy. Có thể sẽ không nhớ được 24 giờ trên 24 giờ một ngày nhưng chỉ cần nhắc đến, liền như lòng biển hồ, luôn ôm trọn lấy hòn đá mà không cách nào trả nó về đất liền được.

Em nói em sẽ rời Thượng Hải nhưng chắc có lẽ Thượng Hải còn chưa muốn cho em ly khai lắm thì phải. Trời xanh nắng chan hoà như vậy, không nói không rằng đột nhiên kéo giông, toàn bộ chuyến bay trong 3 giờ tới đều bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.

Liệu ông trời đang cố nói điều gì với em sao?

Bảo em hãy ở lại, có khi sẽ tìm được chị sao?

Ngu Thư Hân, hay là chính chị tìm đến em giữ em lại đi!

Được không?

Triệu Tiểu Đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro