Bên nhau trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Bên nhau trọn đời

Author: Sông Ngọc

Length: Oneshot

Rating: K

Category: romance, shounen ai, pink, sweet, HE

Status: Finished

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Toàn chức cao thủ - Hồ Điệp Lam

Pairing: Hàn Văn Thanh x Diệp Tu

Author's note:

Trong quá trình nghĩ ý tưởng, mình gặp một số chuyện nên áp lực tâm lí nặng nề. Thành ra câu chuyện cũng đượm chút ba chấm.

Ban đầu mình không định tham gia nhưng sau đó cô Vô Xuân Hữu đột nhiên nhắc đến thế là mình lục lại, thấy hạn event còn đến một tháng nên thôi máu lửa tham gia luôn.

Không biết biết nợ nần chồng chất cho đến ngày nào mới xong đây TT^TT

Summary:

Một lần gặp gỡ cứ ngỡ bên nhau trọn đời

----

Lần đầu hai người gặp nhau là khi nào, Diệp Tu đã không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ hôm ấy, dưới gốc cây phong đỏ, lá rụng xào xạc, Nhất Diệp Chi Thu và Đại Mạc Cô Yên đứng đối diện nhau. Biểu cảm nhân vật lạnh lùng không nhìn ra vui buồn của người thao tác.

Tiếng hò hét vui vẻ của những người xung quanh bỗng chốc nhạt dần đi, chỉ còn tiếng binh khí va chạm. Hai người không ai nói gì, lẳng lặng mà đánh... đánh đến bất phân thắng bạị.

Quanh đi quẩn lại, thế mà đã hơn năm. Lần nữa gặp nhau lại là trong giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp. Một người Gia Thế, một người Bá Đồ, trước giờ vẫn luôn là đối thủ, tương lai vẫn tiếp tục làm đối thủ.

Mùa một...

Mùa hai...

Mùa ba... Rồi mùa bốn...

...

Bảy mùa giải qua đi, Diệp Tu tuyên bố giải nghệ. Bởi thành tích chiến đội Gia Thế không tốt, bởi vô vạn vô ngàn những thứ khác. Thân là đội trưởng phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Lúc biết tin này, Hàn Văn Thanh một cái liếc mắt cũng không muốn, chỉ lạnh lùng buông một câu.

"Không có tiền đồ."

Trương Tân Kiệt biết, mặc dù ngoài mặt Hàn đội nói như vậy, nhưng trong lòng rất không cam tâm...

Đến một ngày, Hàn Văn Thanh nhận được acc khu mười. Trương Tân Kiệt nói. "Chúng ta nên vào giao hữu."

...

Quân Mạc Tiếu trở thành truyền kì của khu mười, chơi nghề tán nhân, là người tinh thông hai mươi tư chức nghiệp. Toàn Vinh Quang, chỉ duy nhất một người đủ khả năng này.

Hàn Văn Thanh và Diệp Tu, giờ đã nằm trong top những người già nhất giới chuyên nghiệp, cũng là lão đối thủ gần chục năm. Mọi kĩ năng, mọi chiêu thức, đấu pháp hay ngay cả thói quen của nhau cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vừa so chiêu liền biết đối phương là ai.

"Không phải cậu giải nghệ rồi sao?" Hàn Văn Thanh cất tiếng. Anh không thể nhìn thấy biểu cảm Diệp Tu thông qua Quân Mạc Tiếu nhưng anh biết đối phương đang cười trêu chọc mình.

"Giải nghệ rồi chẳng lẽ không được chơi game nữa."

Hai người không nói gì tiếp.

...

Trận đấu ngôi sao tụ hội năm đó, Hàn Văn Thanh là người đứng dậy đầu tiên. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo nhân vật pháp sư chiến đấu trên màn ảnh, cho đến đại chiêu rồng ngẩng đầu...

Tiếng nói của Hàn đội kích động toàn bộ những người đang ở trong nhà thi đấu. Vị đại thần đứng đầu Vinh Quang, cựu chủ nhân của đấu thần Nhất Diệp Chi Thu sắp trở lại ư?

Khi một phóng viên hỏi Hàn Văn Thanh, vị đội trưởng nọ đã đáp như vậy.

"Tôi đợi cậu."

Các thành viên của Bá Đồ đều biết đội trưởng nhà mình đang vô cùng phấn khích, kích động và có chút... chờ mong.

Tôi chờ cậu, Diệp Tu!

...

Mùa giải thi đấu thứ mười, chiến đội Hưng Hân đoạt chức quán quân. Vốn là như vậy, Diệp Tu chính là một kỳ tích. Rực rỡ và sáng chói hơn bất kì vì sao nào.

Cầm trong tay cúp quán quân, Diệp đội quét mắt về phía khán đài tìm bóng hình quen thuộc. Ánh nhìn mang đầy khiêu khích với lão đối thủ của mình. Thế nhưng, người kia là cong môi, nở nụ cười dịu dàng hơn cả nắng.

Sau đó... Diệp Tu giải nghệ.

...

Vào một ngày, Diệp Tu rời nhà, ra công viên hít thở ít không khí trong lành, triệt để tận hưởng cuộc sống không công nghệ, không máy tính. Nhưng chẳng biết số trời run rủi thế nào, hắn tình cờ gặp được Hàn Văn Thanh.

Bỗng chốc cảnh ở hiện thực với trong game hòa làm một, tựa như một giấc mộng phi lí. Lá phong đậu trên nền đất, tạo thành một tấm thảm đỏ vàng cam, lộng lẫy mà xinh đẹp. Hai người đứng đối diện nhìn nhau, chẳng khác chi lần đầu gặp nhau trong game, cũng vào một ngày lá phong rơi rất nhiều...

...

Mấy ngày sau đó, group chat của nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp bị Hoàng Thiếu Thiên nã phát súng đầu tiên, mở ra một đợt spam khủng bố, ám hại đám tân binh mất ăn mất ngủ.

"Phi phi phi, lão Diệp bất Tu đó sa đọa rồi. Lão thực sự sa đọa sa đọa sa đọa rồi!"

"Hừ hừ hừ, lão Diệp đó, show ân ái thì cũng vừa phải thôi chứ. Coi Lam Vũ là miếu hòa thượng nên bắt nạt hả? Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng!"

"Lão Diệp đó..."

Liên tục mấy ngày như thế, cả đám đã sớm mang một bụng đầy bất mãn, nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì sợ bị Hoàng Thiếu Thiên bắn lời rác rưởi vào mặt, đành đính một Icon nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt.

"Dụ đội, cầu cứu."

"Cầu cứu +1"

"Cầu cứu + 2"

"..."

"Cầu cứu +1500"

Dụ Văn Châu thêm Icon mỉm cười dịu dàng "Thiếu Thiên, có chuyện gì nói rõ ràng xem."

Hoàng Thiếu Thiên khóc ròng "Đội trưởng...[file ảnh đính kèm]"

"Đậu má!"

"Chói mù mắt lão tử rồi."

Trong bức ảnh là Diệp Tu đang ngồi trên ghế sofa chụp ảnh tự sướng. Đằng sau là phòng bếp, Hàn Văn Thanh đeo tạp dề màu hồng phấn nấu ăn, rất ra dáng một ông chồng vĩ đại. Đây là những bức ảnh được Diệp Tu cập nhật trên Instagram. Instagram của hắn dùng chung với Hàn Văn Thanh chỉ có duy nhất một người theo dõi, kẻ bao đồng nhất mọi thời đại. – Hoàng Thiếu Thiên

Một bức ảnh, vậy mà đủ sức oanh tạc toàn bộ group tuyển thủ chuyên nghiệp của Vinh Quang.

Vương Kiệt Hi cảm thán: "Không ngờ Hàn quản lí cũng có một mặt này"

Sau mùa giải thứ mười, Hàn Văn Thanh cũng giải nghệ. Cho dù không tham gia thi đấu nhưng tình yêu của anh với Vinh Quang vẫn nồng nhiệt như thuở ban đầu, trước sau như một. Hàn Văn Thanh thích cái gì, chỉ nhận định đúng cái đó. Tựa như thích Vinh Quang, tựa như yêu Diệp Tu.

Hiện tại anh vẫn tiếp tục ở lại Bá Đồ làm huấn luyện viên kiêm luôn chức quản lí.

"Tại sao Diệp tiền bối không hút thuốc nữa thế? [Đính kèm Icon có dấu hỏi chấm trên đầu]"

Chu Trạch Khải không nói thì thôi, một khi đã nói thì quả nhiên bắt đúng trọng điểm.

Ai chẳng biết Diệp Tu là một tên nghiện thuốc nặng.

Hoàng Thiếu Thiên tròn mắt. Sau đó lên Instagram của Diệp Tu oanh tạc.

"Ha ha ha... Diệp bất Tu ha ha ha... anh bị lão Hàn quản chứ gì ha ha ha..."

Hoàng Thiếu Thiên vừa gõ chữ vừa cười đến hụt hơi. Diệp Tu đọc tin nhắn thì bĩu môi rồi tắt Instagram. Nhìn Hàn Văn Thanh ôm máy tính tua đi tua lại các clip thi đấu của tuyển thủ Bá Đồ bên cạnh.Diệp Tu ngứa tay ngứa chân lập tức vồ đến trên người Hàn quản lí, ép người ta phải đặt máy tính xuống. Bàn tay nâng lên, xoa xoa đầu Diệp Tu, tựa như vuốt ve một con mèo nhỏ.

"Văn Thanh ~~" Diệp Tu dở giọng nũng nịu.

"..."

"Cho hút một điếu đi mừ." Bày ra gương mặt đáng thương, hai mắt long lanh ngập nước.

"Không!" Chắc như ăn bắp luôn.

Hàn Văn Thanh biết rất rõ tiền sử nghiện thuốc và hút thuốc trước kia của Diệp Tu. Chính vì biết rõ, nên mới cấm hắn hút thuốc...

Chỉ là... có hơi muộn rồi.

Sau khi nghe bác sĩ giải thích tràng giang đại hải về căn bệnh ung thư giai đoạn hai của Diệp Tu, anh chỉ hỏi đúng một câu.

"Vậy có chữa được không?"

Bác sĩ chỉ vừa gật đầu một cái, Hàn Văn Thanh liền thở ra. Quả tim treo cao nãy giờ cũng hạ xuống. Anh khẽ lầm bầm "Vậy là tốt rồi... tốt rồi..."

...

Toàn bộ quá trình phẫu thuật và trị liệu đều vô cùng thành công. Tốt đẹp đến nỗi Hàn Văn Thanh cảm thấy nó chỉ là một giấc mơ.

Ngày đầu tiên xuất viện, hai người ngủ cùng nhau. Lâu lắm rồi mới có thời gian được ngủ chung như vậy. Diệp Tu xoay người nhìn Hàn Văn Thanh, đầu gối lên tay. Hàn Văn Thanh hơi thở đều đặn, khi ngủ hai hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt.

Diệp Tu dí tay vào ấn đường của anh, khẽ gọi.

"Văn Thanh... Văn Thanh..."

Hàn Văn Thanh dù rất mệt mỏi vẫn cố mở mắt nghe Diệp Tu. Đây đã là thói quen của anh mỗi đêm khi Diệp Tu nằm viện. Chính vì vậy nên bây giờ anh mới rơi vào tình trạng mệt chết nhưng khi ngủ vẫn luôn cảm thấy không an tâm, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng. Giấc mộng của anh...

"Gì vậy?"

Diệp Tu mỉm cười, trên khóe mắt đã xuất hiện một vài nếp nhăn. Diệp Tu năm nay bốn lăm tuổi, hiện tại đang trong tình trạng độc thân, Nhưng tháng sau anh sẽ trở thành người có gia đình, bởi bọn họ sẽ đăng kí kết hôn.

Họ sẽ không tổ chức đám cưới, chỉ ăn một bữa với gia đình, rồi làm một bữa hoành tráng mời những người đồng đội, những đối thủ lâu năm đến. Cùng nhau ăn uống hát hò.

Sau đó, Diệp Tu và Hàn Văn Thanh sẽ chụp một bức ảnh cưới... Dưới gốc cây phong.

Lá phong đỏ thấp thoáng rơi xuống...

Là lúc chụp bức ảnh cưới

Là lúc Hàn Văn Thanh cầu hôn Diệp Tu ngày đó trong công viên

Là lúc hai người gặp nhau lần đầu trong Vinh Quang

Là lúc bắt đầu của mọi câu chuyện

Là lúc hai người bên nhau trọn đời

Lần đầu gặp gỡ cứ ngỡ bên nhau trọn đời

Mà đúng là như vậy thật.

--- End ---

Yi's note: Thật ra mình định kết thúc ở đoạn: Chỉ là... có hơi muộn rồi. Nhưng mà thấy làm như thế thì có hơi ác, chỉ sợ Hàn Diệp Honey moon event mà dân gào thét ném đá mình thì không hay nên thôi kết thúc cho tròn trịa tí :))

Chúc mọi người có thời gian vui vẻ với câu chuyện của mình.

Yêu tất cả mọi người <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro