Vinh Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó vào một ngày tuyết rơi, Diệp Tu bị ép rời đi Gia Thế, từ giả đấu trường chuyên nghiệp nhưng không có nghĩa là anh từ bỏ Vinh Quang. Lại càng không bỏ được chặn đường đã đi được gần mười năm nay...

Cuộc đời của một tuyển thủ chuyên nghiệp thì được mấy cái 10 năm đây? Đi hết đoạn đường này, trụ lại được lâu như thế lại còn được mấy ai? Ngay cả Diệp Tu, cũng chẳng dễ gì làm được. Nhưng mà, có một người, có một vị đội trưởng mặt mài lúc nào cũng hầm hầm như bị người ta thiếu nợ đã làm được điều này. Người đàn ông ấy đã từng bước, từng bước đi lên đỉnh của Vinh Quang, kiên quyết không bỏ để đuổi theo bóng lưng của vị đấu thần mà anh luôn muốn đánh bại, Hàn Văn Thanh.

Diệp Tu và Hàn Văn Thanh, hai người con người này thật khó để xác định mối quan hệ rõ nhất của họ là gì. Là đối thủ? Là bạn bè hay là tri kỉ đây? Hoặc có lẽ là cả ba đi.

Đúng vậy, họ chính là như thế. Ngay từ những tháng này đầu của Vinh Quang, hai cái tên này đã song hành cùng nhau làm mưa làm gió khắp nơi. Có thể nói, người hiểu Diệp Tu nhất chính là Hàn Văn Thanh và ngược lại, người hiểu Hàn Văn Thanh nhất không ai khác ngoài Diệp Tu. Mười năm, khoảng thời gian không dài, không ngắn này đã chứng minh tất cả.

Trong Vinh Quang, họ là lão đối thủ. Dành cho nhau tất cả tôn trọng và lẫn nhau tin tưởng! Một tấn công như vũ bảo, một lại ranh mãnh tựa hồ ly. Hai con người này mãi mãi chỉ dùng một phương thức "tương ái, tương sát" mà thôi. Đối với họ, cách thể hiện cảm xúc rõ nhất chính là cùng nhau đánh một trận. Anh cho tôi một quyền, tôi lại trả anh một thương!

Gia Thế tam quan, đồng nghĩa với Bá Đồ bại ba lần! Đó có lẽ là một đả kích, nhưng cũng là động lực cho Hàn Văn Thanh, anh dùng nắm đấm của mình để đuổi kịp cái con người thiếu đánh kia, cũng như lật đổ vương triều bất bại mà cậu ta gầy dựng!

Ấy thế mà, Diệp Tu cậu dám rời đi? Cứ như vậy rời đi? Tốt, nếu đi thì đừng về nữa!

Hàn Văn Thanh, cái tên cứng miệng cố chấp. Có lẽ anh tức giận, nhưng nhiều hơn chính là hụt hẫng. Thử hỏi anh làm sao mà cam tâm, làm sao mà chấp nhận đây?

Rõ ràng khi giao thủ với Quân Mạc Tiếu, cái người này đã thừa biết kẻ điều khiển ID là ai, nhưng vẫn như cũ không thừa nhận để rồi cuối cùng vẫn nhịn không được mà trước mặt bàn dân thiện hạ ném ra một câu động trời, không cho phép phớt lờ.

"Tôi đợi cậu trở về!"

Chờ cậu trở về, đánh một trận!

Mà Diệp Tu nào để anh thất vọng? Cậu xem đó là một lời mời, một lời khiêu chiến. Lão Hàn nếu anh đã có tâm, thì tôi đây nguyện bồi. Cho nên, hôm đó trước mặt các phóng viên. Diệp Tu mặt không đỏ, chân không rung mà thản nhiên bước lên bục, quen thuộc treo lên môi nụ cười ngả ngớn, ánh mắt chứa chan đùa dai và trêu tức xoáy thẳng vào camera, nhẹ nhàng buông một câu:

"Tôi, trở về rồi đây."

Đi thôi, Vinh Quang còn đó. Nếu anh còn chưa già thì ra đây cùng tôi đánh một trận nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro