Chương 13: Tượng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ thiếu phó là một người dứt khoát. Sau khi quyết tâm bóp chết mầm mống tình cảm giữa mình và Hàn Diệp, hắn nhanh nhẹn lên xin hoàng thượng cho dừng việc dạy dỗ thái tử. Gia Xương đế thấy thái tử lớn rồi, học hành đến đó thôi chứ mấy, nghe vậy ừ luôn.

Sự tuyệt tình này làm Hàn Diệp phải bất ngờ, y đến tận phủ xin lỗi vì hôm trước lỡ lời, nhưng mấy lần liền đều bị đuổi khéo với lý do Vệ thiếu phó đang mệt. Cả hai vẫn đến vườn hoa bên hồ, nhưng Vệ Anh không ghé thăm thường xuyên như xưa nữa, lần nào định tới hắn cũng cố tình đợi xem sau khi bãi triều thái tử có đến đó không rồi mới đi, nếu thấy xe ngựa của thái tử ra cổng thành thì hắn sẽ đi về.

Cách làm này cũng không hẳn là tuyệt đối gì lắm, Hàn Diệp chỉ cần chờ hôm nào người của y ở cổng thành về báo là Vệ thiếu phó đang đi về phía vườn hoa thì y đi ra sau là được. Có điều đến lúc thấy bóng Vệ Anh đang tưới hoa từ xa, y đột nhiên không muốn vào nữa.

Thứ tình cảm nên biến mất thì cũng cần để thời gian cho nó biến mất, cứ cố giữ người ở gần mình đâu phải là cách. Y lẳng lặng cho xe quay về, từ sau đó quyết định thuận theo ý Vệ Anh. Khi nào hắn muốn gặp y, thì sẽ được gặp thôi.

--

Nỗi nhớ là một thứ dai dẳng, Hàn Diệp cuối cùng cũng được nếm mùi. Việc nhìn lén Vệ thiếu phó mỗi buổi thiết triều từ bí mật nhỏ vui vui trở thành quãng thời gian ngắn ngủi quý giá nhất trong ngày. Mà thế cũng đâu đã đủ, mỗi lần đến vườn hoa bên hồ, chăm hoa xong y đều nán lại đi vòng quanh, ngắm nghía từng ngóc ngách trong nhà ngoài sân, mong thấy được một ít hình bóng của Vệ Anh.

Tiếc là chẳng bao giờ y tìm được gì nhiều, nơi này chỉ lưu lại vài chi tiết vụn vặt không đáng nhắc đến, tỷ như mấy dấu chân quen thuộc nhỏ hơn chân y một hai cỡ ở ngoài vườn; cái gáo nước đôi lần đặt khác chỗ, chẳng biết chính xác là ai lơ đễnh; hộp trà trong nhà vơi đi hoặc đầy lên...

Mãi đến một lần nọ, Hàn Diệp cầm tượng đất nhỏ trên kệ xuống xem rồi không đặt lại như cũ mà xoay nó nhìn ra ngoài vườn. Y cũng nhìn ra theo, ngoài vườn hoa huyên đã lại nở rực rỡ, trong khi đám trường tư trồng đi trồng lại bao nhiêu lần có chăm thế nào cũng vẫn im lìm như xưa, đến nụ còn hiếm chứ nói gì đến hoa. Thái tử thở dài, tự dưng thấy mình chẳng được cái việc gì nên hồn.

Lần sau tới, tượng đã được xoay lại hướng cũ, nhìn ra bàn trà trong nhà. Một niềm vui nho nhỏ chẳng biết ở đâu ra nhảy nhót trong lòng thái tử điện hạ, y lại nhấc nó xuống ngắm nghía, nhớ lại lần hai người mua nó.

Hôm ấy không phải dịp gì đặc biệt, chỉ là thời tiết đẹp thái tử được tan học sớm cùng đi dạo phố với Vệ thiếu phó mà thôi. Tượng này mua từ sạp hàng của một tiểu cô nương, thành thật mà nói thì tượng nàng nặn hơi xấu, mà đồ xấu thì đương nhiên là ế. Hai người giàu có tốt bụng trông nàng chán chường thấy tội, bèn chọn lấy cái tượng xấu nhất mà mua. Mua xong mang về đây cho nó nhìn ra bàn trà, vừa uống trà vừa cười nó xấu quá trời xấu.

Trong căn nhà này không chỉ có một món đồ nhảm nhí như thế, lâu lâu hứng lên hai người sẽ mua linh tinh ủng hộ mấy người làm thủ công vụng về mà ham, rồi tiện qua đây thì mang vào đây để. Cho nên đồ nhảm nhí trong nhà này thường không chỉ nhảm nhí mà còn có nhiều năng lượng xấu xí đến mức giải phóng con quỷ xấu tính trong lòng người. Lần nào đến Diêu Quyên cũng thắc mắc sao hai thầy trò nhà này có thể tìm ra những thứ dở người đến thế, còn Quách Hằng thì kiên quyết là phải chê hết một lượt từ trong ra ngoài mới hả dạ.

Cảm nhận sự xấu đến buồn cười của cái tượng xong, Hàn Diệp nhớ ra trong ngăn kéo còn có tập giấy viết màu thì không đều mà cắt thì nham nhở, thế là y lôi ra viết thư cho Vệ Anh. Nội dung thư khá đơn giản, chỉ là mấy câu thơ vịnh trời mây cây cỏ vô thưởng vô phạt, y viết xong nhét nó vào một bì thư dán hơi lệch, đặt dưới tượng đất rồi xoay mặt tượng ra sân, hồi hộp mong Vệ Anh sẽ trả lời.

Tuy nhiên cái vía gửi thư xong không có hồi âm của thái tử Đại Tĩnh vẫn chưa dứt, lần sau đến Vệ thiếu phó nhanh chóng phát hiện ra phong thư, mở ra xem, cười một xíu, quay lại mặt tượng vào trong rồi không trả lời.

May là thái tử điện hạ có đức tính kiên trì, hắn không trả lời, y vẫn gửi tiếp. Mỗi lần đến thấy tượng hề xoay mặt ra sân Vệ Anh đều háo hức chạy vào nhận thư, lần nào cũng ngứa ngáy định trả lời. Hắn thực sự muốn lên núi Đại Sơn hỏi xem Đế Tử Nguyên làm thế nào mà nhận thư gần chục năm trời không đáp lại đến một tiếng hay vậy?

Đến lần thứ tư, Vệ thiếu phó cuối cùng cũng chịu thua, lục ngăn kéo lôi quả giấy làm lỗi ra viết thư hồi âm.

Giấy mực trong nhà chất lượng tệ thì đúng là tệ, nhưng cũng là hàng hiếm. Vệ Anh thấy sắp hết liền lẩm nhẩm trong đầu lần sau phải nhớ mang một tập mới đến. Nào ngờ lần tới mở ngăn kéo ra định nhét giấy vào đã thấy ngay tập giấy thái tử vừa nhét vào hôm trước, chất lượng giấy không tệ lắm, nhưng kẻ dòng khá là lỗi, không biết y kiếm đâu ra.

Tượng đất nhỏ xoay ra xoay vào, cái mặt hề hước của nó càng nhìn càng thấy giống như đang chế giễu những kẻ đẹp mã bày đặt không yêu nhau nhưng cứ dăm bữa lại gửi thư cho nhau, rồi cũng chính tay bọn chúng xoay nó tới lui để tạo thành cái lắc đầu quan ngại.

--

Đại Tĩnh yên bình nhiều năm, gần đây vùng biển Tĩnh Nam lại có giặc hoành hành. Tình hình dần trở nên căng thẳng, thái tử nhận lệnh đến tận nơi xử lý.

Hàn Diệp lại chạy đến vườn hoa, nhận thư hồi âm của Vệ Anh và viết một bức mới. Lần này y ngỏ ý hẹn gặp trước chuyến đi xa. Để phong thư vào chỗ xong y thấy hơi lo lắng, nếu lần này Vệ Anh vẫn tránh mặt thì buồn thật đấy.

May thay Vệ thiếu phó, người đã tự tin là mình đỡ thích thái tử nhiều rồi, nay không còn tuyệt tình như trước. Hắn đoán được sau khi nhận thánh chỉ Hàn Diệp sẽ tới đây gửi thư hẹn gặp mình, nên cuộc họp với mấy vị đại thần kết thúc một cái là đến thẳng đây luôn.

Thái tử điện hạ cất thư xong quay ra liền gặp hắn đi vào. Hơn một năm không có cuộc gặp riêng nào, hai người bỗng thấy bối rối không biết nên nói gì, ngây ra mất một lúc mới nhớ ra là cần bắt đầu với một lời chào.

Chủ đề nói chuyện của thái tử và thiếu phó sau màn hỏi thăm này kia thì nhanh chóng chuyển sang vấn đề dẹp giặc vùng biển. Cũng không thể nói lâu quá vì thái tử còn bận về chuẩn bị, chưa nói được gì mấy cả hai đã cùng đi ra cửa.

Hàn Diệp vẫn quyết định xin lỗi vì ngày ấy ăn nói thiếu suy nghĩ, Vệ Anh lắc đầu, chúc y lên đường bình an.

Thái tử điện hạ trở về với một lời hẹn thưởng trà hàn huyên cùng Vệ thiếu phó sau chuyến đi Tĩnh Nam. Trước khi khởi hành y còn kịp nhận thư từ công chúa An Ninh đã ra biên giới làm tướng quân từ hai năm trước. Nàng vừa nghe nói phía Tĩnh Nam tình hình không ổn đã viết thư thăm hỏi dặn dò gửi thái tử ca ca luôn, ca ca không đi thì coi như dặn thừa, chứ đợi nghe tin có thánh chỉ mới gửi thì không kịp.

Hàn Diệp đọc những dòng dặn đủ thứ chuyện của muội muội nơi xa, nghe cái giọng người có kinh nghiệm của nàng mà phì cười, xem ra người làm hoàng huynh này thua kém muội muội hơi nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe