Chương 35: Đập chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe hối hả đưa các vị chủ tử đi hết trời tuyết sang trời mưa, đi qua đường rừng bùn đất nhiều thì kẹt luôn trong hố bùn không ra nữa.

Thế là những vị trăm tôn ngàn quý trên xe phải dắt díu nhau đi xuống, chuyển vào cái chòi rách gần đó trú mưa. Trong khi ấy đám nô tài không đủ tôn quý phải hì hục hò nhau đẩy cả đoàn xe ra khỏi đám bùn lầy.

Thế giới này đầy rẫy bất công, ấy cũng là điều khiến Lạc đại nhân trăn trở không thôi.

Thứ được gọi là cái chòi rách đương nhiên sẽ rất rách, nó vừa bé vừa dột, muốn kiếm chỗ khô để ngồi thôi cũng không phải chuyện dễ. Thái tử điện hạ, người tôn quý nhất, đương nhiên được mời vào chỗ đẹp nhất ở trong cùng.

Ba vị đại nhân còn lại đúng ra là sẽ chia nhau những vị trí xấu hơn xung quanh. Có điều Đế đại nhân, người có gia tộc vừa được hàm oan hẳn là không thích thái tử lắm, quyết định ngồi ngay mé ngoài để mưa tạt cho mát. Lạc đại nhân, người muốn ngồi gần Nhậm đại nhân nhưng tuổi cao sức yếu ra gió sẽ xỉu rất không cam tâm, gã vẫn ngồi chỗ khô, nhưng ném cho thái tử một ánh nhìn chê trách, cụ thể là chê trách sự phân chia tầng bậc bất công ở đời.

Kẻ tội đồ Hàn gia như thái tử điện hạ làm sao có thể đường hoàng hưởng phúc trước Đế gia khốn khổ? Y gọi Đế Tử Nguyên vào trong không được, quyết định đứng lên ra ngoài hóng mưa. Đế Tử Nguyên vốn chỉ muốn tránh mặt Hàn Diệp thấy vậy lại càng khó xử, dưới sự mời gọi của Lạc Minh Tây, nàng đành chuyển vào trong ngồi, lúc đi ngang qua không quên ném cho thái tử một câu: "Đơn phương tình nguyện!"

Hàn Diệp nghe thế chỉ biết âm thầm cười bất lực, câu này nghe quen quá. Lời lạnh lẽo hợp với thời tiết buốt giá ghê. Vệ Anh hết mực trung thành với thái tử Hàn gia, thái tử đứng chắn mưa thì hắn cũng ra theo, cảm thấy không ưa Lạc Minh Tây tý nào.

Người không được Vệ thiếu phó ưa thích có mái rơm che mưa, thái tử chắn gió, ngồi ấm rửng mỡ bắt đầu tìm cách giải tỏa cục tức từ trận cãi nhau trên xe hồi nãy. Gã mượn cớ bắt chuyện với Đế Tử Nguyên, cảm thán về cuộc đời nghiệt ngã của những người lính Đế gia năm ấy cống hiến hết mình cho quốc gia rồi phải gánh cái danh phản quân, cũng như cuộc sống lầm than của người nhà họ nơi quê hương xa xôi, tất cả chỉ tại sự hạn hẹp ích kỷ của hoàng gia.

Bài ca bi thảm này là mũi tên nhọn trúng rất nhiều đích, vừa làm Đế Tử Nguyên hổ thẹn trước sự lùi bước của mình, vừa làm Hàn Diệp áy náy vô vàn, vừa làm Vệ Anh cáu.

"Không sai, những người lính, người dân đó đúng là đã phải chịu ấm ức rất nhiều. May sao triều đình đã thẳng thắn đính chính, trả lại sự trong sạch, cải thiện cuộc sống cho họ. Đại Tĩnh dưới sự dẫn dắt của triều đình đang ngày càng tốt lên, dân chúng nhất định sẽ được hưởng phúc.

Lạc đại nhân cũng có thể yên tâm được rồi, đừng nghe đám kể chuyện ngoài chợ nói linh tinh khơi lại chuyện buồn, không tốt cho sức khỏe đâu."

Ở đời, người ngoài cuộc luôn là người gáy to nhất, Vệ thiếu phó đã căng, Vệ thiếu phó lớn tiếng chặn họng kẻ làm mình căng. Nhưng buồn thay lại bị thái tử hiền lành nhà mình ngăn cản bằng một ánh nhìn ngay sau đó. Chậc, cái sự nhẫn nhịn không có giới hạn này chắc chắn là sản phẩm của Lý thái phó, hắn không có kiểu dạy dỗ như này bao giờ, Vệ Anh bất mãn.

Trong một diễn biến ngay gần đó, Lạc Minh Tây cũng bắt gặp ánh mắt ái ngại xin gã dừng lại đi của Đế Tử Nguyên. Thế là hắn đổi chiến thuật, quay sang ôn lại kỷ niệm ngày xưa tươi đẹp ở Tĩnh Nam, cái hồi họ chưa gặp Hàn Diệp bao giờ, Lạc Minh Tây đã là thiếu niên, còn Đế Tử Nguyên vẫn là nàng tiểu thư bé nhỏ túm góc áo gã rủ đi nghịch nước mỗi khi trời mưa.

Chuyển sang ca ngợi thiên hạ tươi đẹp của Đế gia rồi đấy à, Vệ Anh chẳng quan tâm lắm, hắn đang nghĩ về Hàn Diệp thời còn bé tý. Bàn tay bé nhỏ ấy thì biết túm góc áo ai đâu, lúc mưa hắt vào thư phòng chắc còn bận xòe ra che tờ giấy đầy chữ mới luyện xong.

"Kinh thành không mưa nhiều như ở Tĩnh Nam, hồi nhỏ cứ thấy trời mưa là ta với đám bạn hớn hở chạy ra chỗ tụ họp cùng nghịch nước. Một đám tiểu quỷ lén trốn ra ngoài, nào trèo tường nào phối hợp lừa người lớn, không ai quản nổi. Thái tử điện hạ chắc chưa dầm mưa bao giờ nhỉ?" Vệ Anh quay sang bắt chuyện với Hàn Diệp bằng âm lượng vừa đủ cho hai người nghe.

"Chưa. Hồi nhỏ trời cứ mưa là mọi người vội vàng che chắn, chỉ sợ có giọt nước nào dính phải ta. Ta vốn không thích thế lắm, nhưng nghĩ hạ nhân trong cung chẳng dễ dàng gì, lỡ xảy ra chuyện họ lại bị trách phạt, nên thôi kệ. Dù sao ta cũng không ham nghịch nước."

"Điện hạ là bậc trữ quân tôn quý, đương nhiên là nên như vậy. Chúng ta xảy ra chuyện thì phải tự nghe mắng thôi. Nhớ có lần ta với Quách Hằng ham chơi quá về ốm, vừa phải uống thuốc đắng ngắt vừa bị mắng tối tăm mặt mũi. Nhưng chúng ta khoái chí lắm, vì ốm rồi ù tai có nghe rõ cái gì đâu mà." Vệ Anh kể lại cũng phải phì cười.

"Dầm mưa vui đến vậy cơ à?" Nhưng người chưa từng trải qua như Hàn Diệp đương nhiên không hiểu.

"Hồi nhỏ ấy mà, làm trò ngớ ngẩn gì chẳng thấy vui. Thái tử điện hạ không bao giờ muốn chạy ra cầm cái gáo đầy nước mưa hắt vào mặt huynh đệ chí cốt hả?"

Thái tử điện hạ híp mắt, chủ yếu là hồi đó y đâu có huynh đệ chí cốt nào đâu, giờ thì...

"Không, nhưng đột nhiên ta muốn rủ Vệ thiếu phó chơi một trò. Có khi Vệ thiếu phó cũng chưa thử bao giờ đâu."

"Xin thỉnh giáo thái tử điện hạ." Vệ Anh chun mũi, khá tò mò về cái trò đến mình cũng chưa chắc đã rành.

"Đập chuột dưới mưa." Hàn Diệp chậm rãi nhả ra từng chữ.

Vệ Anh chợt giật mình. Theo hướng nhìn của Hàn Diệp, hắn nhận ra có tán cây vừa rung lên bất thường.

Trò chơi đã bắt đầu.

Thích khách đột ngột lao ra từ bốn phương tám hướng, nhắm thẳng vào đám người trú mưa trong chòi rách.

Đám thị vệ lao lên hộ giá, Cát Lợi chớp mắt đã chắn trước mặt thái tử, khuyên y lùi lại.

Nhưng lùi sao được mà lùi, người duy nhất trong chòi rách không có kỷ niệm dầm mưa nào hôm nay quyết định không thèm lo cho đám hạ nhân nữa, hai ba phát tước luôn kiếm của Cát Lợi xông ra. Sau đó trước ánh mắt hốt hoảng của tất cả mọi người, à trừ Lạc Minh Tây, y thi triển võ công cao siêu, coi đám thích khách như đống áp lực đè lên mình suốt bao lâu nay mà chém.

Vệ Anh nhanh chóng phản ứng lại, hắn quát đám thị vệ hốt hoảng bớt ngáng chân chủ tử, tập trung khống chế thích khách. Nói dứt câu liền lao lên giật kiếm của Ôn Sóc, kẻ đang nỗ lực thể hiện cái thứ võ công hết sức linh hoạt mà trong mắt ngài cựu tướng quân đây là mèo cào, xông vào trận chiến.

Bất chấp sự ngăn cản của Lạc Minh Tây, Đế Tử Nguyên vẫn cầm kiếm chạy ra. Nàng dẫn đầu đám thủy phỉ đi chinh chiến nhiều năm, lui về sau không phải tác phong của nàng.

Thái tử đập chuột hăng say được một lúc, cuối cùng vẫn bị đám thị vệ nhà mình, dưới sự hỗ trợ của Vệ Anh, bao lại ở giữa. Y với Vệ Anh đứng tựa lưng vào nhau, tranh thủ lấy hơi.

"Thái tử điện hạ, cẩn thận một chút." Vệ thiếu phó tốt bụng nhắc nhở.

"Vệ thiếu phó coi thường ta quá rồi đấy." Thái tử từ chối lòng tốt này.

Chẳng bao lâu sau, hội thích khách hoàn toàn bị khống chế, mấy tên còn sống lập tức cắn thuốc độc tự sát. Hàn Diệp chẳng ngạc nhiên lắm, quay lại trả kiếm cho Cát Lợi, dặn dò riêng mấy câu rồi cùng Vệ Anh lên xe.

Lên đến nơi còn bị Vệ thiếu phó lườm cho một phát.

"Thái tử điện hạ chơi vui quá nhỉ."

"Cũng coi như hiểu được tại sao mọi người thích dầm mưa đến thế." Một nụ cười nhẹ vắng mặt đã lâu xuất hiện trên môi y.

Ôi cái tên nhóc này, Vệ Anh âm thầm cảm thán, thời kỳ phản nghịch đến muộn à?

"Được rồi, điện hạ vui là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe