Chương 44: Hoa quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm gian nan nhất cuối cùng cũng qua đi, Hàn Diệp đã có thể ngồi dậy trò chuyện một lúc mỗi ngày, thậm chí là xuống giường đi quanh phòng một vòng, tất nhiên vẫn cần người dìu. Dưới sự hỗ trợ của Vệ Anh, y bắt đầu tự ăn uống lo vệ sinh cá nhân được. Cứ tiếp tục thế này việc hồi phục hoàn toàn là rất triển vọng. Chỉ có một điều vẫn luôn khiến Tôn thúc đau đầu, ông chưa tìm được cách giải độc gây mù mắt của Bắc Tần.

Thử bao nhiêu phương thuốc vẫn không khiến thái tử nhìn thấy gì, mọi người đều lo lắng. Đã gần một năm trôi qua, Hàn Diệp biết, y có khả năng sẽ mù hẳn. Vệ Anh an ủi y: "Không sao đâu, không làm thái tử nữa thì về làm vương gia nhàn tản cũng vui lắm, ngươi vất vả suốt bấy lâu, giờ có cơ hội nghỉ ngơi cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Dù sao chúng ta cũng nhiều tiền."

Nhắc đến chuyện thái tử, Gia Xương đế vẫn không lập trữ quân mới, kiên quyết là phải tìm cho được Hàn Diệp trở về. Nhưng toàn bộ triều đình đều nghĩ đấy là chuyện bất khả thi. Hiện tại Cung Học đã được khôi phục, các hoàng tử khác đều bị mẫu phi giục giã chuyện học hành, mong sao con mình có cơ hội được làm trữ quân.

Sự cố chấp của Gia Xương đế chẳng biết là phúc hay là họa. Hàn Diệp không muốn để lộ chuyện mình vẫn còn sống vì y thấy giờ mình chẳng làm được gì cho ai, xuất hiện ngáng chân người khác có khi còn gây thêm tai họa.

Cát Lợi rụt rè hỏi Ôn Sóc cũng không được biết ạ? Cậu vẫn giữ liên lạc với Ôn Sóc, cứ phải bảo nó là cậu không có tin tức gì của thái tử, cậu cũng lấn cấn trong lòng lắm.

Vệ Anh trả lời thay, rằng Đế Tẫn Ngôn giờ đã về làm người Đế gia, biết ít chuyện của thái tử thôi sẽ tốt hơn cho cậu ấy. Hàn Diệp gật đầu.

Ôn Sóc vẫn chưa biết mình không còn được coi là người của phủ thái tử, ngây ngô kể mọi chuyện trên đời cho Cát Lợi. Kể cả chuyện bên họ đã tìm được Đế Thịnh Thiên trong truyền thuyết, bà vẫn còn sống khỏe mạnh, giờ đang chữa bệnh cho Lạc Minh Tây.

Nghe nói Đế Thịnh Thiên giỏi y thuật lắm, năm ấy tiên đế ốm nặng chỉ còn tầm ba tháng, nhờ có bà ấy mà sống thêm được ba năm. Trong khi Ôn Sóc ước gì cô tổ mẫu nhặt được thái tử dưới đáy vực rồi cứu sống, Vệ Anh bĩu môi gáy rằng ba năm đã là cái gì, Tôn thúc sẽ khiến thái tử Đại Tĩnh sống thêm ba lần ba mươi năm nữa.

"Tầm hai lần thôi, ba lần ta không dám chắc." Tôn thúc chấn chỉnh.

Hàn Diệp bật cười, thế thì mình cũng sống lâu quá.

Chuyện y sẽ sống được bao lâu tạm gác sang một bên, nói chung là chắc chắn sống qua được mùa đông năm nay. Tuyết bắt đầu rơi rồi, nghe Cát Lợi thông báo, Hàn Diệp bỗng thấy trong lòng có một niềm vui nho nhỏ. Kẻ đáng ra đã chết vào mùa hè như y, giờ lại được đón tuyết đầu mùa cơ đấy.

Vệ Anh lại không được vui như thế, cái chân đau đi đau lại nhiều lần giờ yếu hơn hẳn, trời lạnh sâu là bắt đầu đau đến hết đi lại nổi. Tôn thúc miệng bảo đau như thế là đúng, người sống trên đời cứ phải trả giá thì mới biết sợ, tay vẫn viết đơn thuốc mới cho hắn.

Thời tiết khắc nghiệt, người què rúc vào chăn người mù, tạo thành cái ổ ngủ đông. Cát Lợi lành lặn tối ngày chạy ra chạy vào hầu hạ hai vị tổ tông, không hề đòi tăng lương. Đây người ta gọi là công đức vô lượng.

Hai người ấp nhau trên giường hết ăn ngủ lại buôn chuyện phiếm, đến một ngày cảm thấy hơi thiếu chuyện để nói, liền bảo Cát Lợi kể chuyện thiên hạ cho nghe. Cát Lợi cũng tận tâm tận lực đi nghe ngóng, đám ám vệ của thái tử do cậu quản lý cũng bắt đầu được điều động về khu vực này, tiếp tục công việc.

Thông tin kiếm về được ngày càng phong phú, thái tử ngày ngày nghe Cát Lợi đọc bản tin, lại quay sang bàn chính sự với Vệ Anh. Cuối cùng hai người đó vác cả cái bàn con lên giường thương lượng ghi chép, quay về sự nghiệp kế hoạch cải cách y như cái hồi Hàn Diệp còn là trữ quân mẫn cán. À đâu, bây giờ cũng vẫn là trữ quân mẫn cán.

Kiểu cái số lao lực nó thế, đầu thai cũng không hết.

Mãi rồi mùa xuân cũng về, trăm hoa đua nở, sắc mặt xám ngoét của thái tử điện hạ cũng hồng hào trở lại. Vệ Anh ngủ dậy dụi mắt rồi quay sang xoa xoa má người vẫn ngủ say bên cạnh mình, nhan sắc đệ nhất Trung Nguyên sắp về đến nơi rồi đây.

Y vẫn thường phải đeo băng che mắt tránh ánh sáng quá mạnh, tối ngủ tháo ra, sáng dậy Vệ Anh sẽ đeo vào lại cho y. Giờ mắt y đã đỡ hơn lúc đầu nhiều, trông y hệt người bình thường, chỉ là không nhìn thấy gì nên ánh mắt không có tiêu cự. Vệ Anh đâm ra hứng thú với những lúc y chưa đeo băng che mắt, của hiếm là của quý mà, lâu không được thấy tự dưng trân trọng ngang.

Hàn Diệp bây giờ có thể ra sân đi dạo được rồi, Vệ Anh sẽ đi cùng y. Hai người hai cái gậy trúc lò dò đi quanh sân, rất là đồng bệnh tương liên. Lâu lâu hai cái gậy vô tình đập vào nhau, Vệ Anh nhàm chán bày trò đấu gậy, vung vung đập đập hết sức ngớ ngẩn. Cát Lợi đã xem nhưng không đánh giá.

Bởi vì Hàn Diệp không nhìn được, Vệ Anh với Cát Lợi thay phiên nhau làm mắt cho y, giúp y miêu tả mọi thứ đang xuất hiện phía trước, đám mây bay ngang trời, lá rụng xuống đất cũng tả tuốt, tả xong có khi còn nhặt cái lá lên đưa y sờ mần cho vui. Thời gian đầu Hàn Diệp thậm chí còn khá hào hứng với việc này, gặp cái gì cũng xòe tay ra sờ sẩm, chờ người ta thuyết minh cho mình.

Vệ Anh thấy cái tay ngây thơ kia khá là ngộ nghĩnh, nhiều lần không nhịn được chộp lấy nắm trong tay. Hàn Diệp mãi rồi cũng nhận ra hành động của mình khá ngốc, về sau không lần mò nữa cho ngầu. Lúc ấy y đi quanh nhà đã thành quen, có Cát Lợi đỡ thì không cần cầm gậy, có thể thẳng lưng ngẩng mặt bước đi tao nhã như xưa. Nếu đi trong phòng thì Cát Lợi cũng khỏi cần, y có thể tự ghi nhớ vị trí của mọi thứ để thoải mái di chuyển không sợ đụng.

Muốn được tao nhã thực ra cũng khổ lắm, như thiên nga bên trên cao sang bên dưới đạp chân muốn hụt hơi vậy, y phải tập trung ghi nhớ mình đang ở đâu, cách cái gì bao xa, di chuyển thôi mà cũng cần suy nghĩ. Nhưng người thông minh thích sống khó khăn, âu cũng là quy luật bất biến ở đời.

Khi thời tiết ấm hẳn, chân Vệ Anh không khó chịu nữa, hắn mang một đống thân tre về hì hụi làm một cái chõng. Hàn Diệp thường ngồi ở góc sân tập vẽ, vừa vẽ vừa lắng tai nghe người mình thích lạch cạch ở ngay gần.

Thái tử thích vẽ, chỉ là tầm này cầm bút vẽ lên giấy như ngày xưa hơi khó. Vệ Anh dắt y ra góc sân đã đổ cát, đưa cho cái que thoải mái quẹt quẹt. Mới đầu đương nhiên chẳng cái gì ra với cái gì. Thái tử điện hạ vẽ vời rất vui, nhưng tranh của y trừu tượng như bộ áo mới của hoàng đế vậy, chỉ có mình y nhìn thấy.

Y hỏi Cát Lợi tranh trông có ổn không, Cát Lợi trung thành bảo có ạ, điện hạ vẫn khéo tay như ngày nào.

Y lại hỏi thế ngươi có nhận ra ta vẽ ai không, Cát Lợi nhìn xuống khoảng cát lung tung vận dụng sự thông minh của bản thân để trả lời dạ điện hạ đang vẽ một người xinh đẹp.

Y tiếp tục hỏi người xinh đẹp này trông giống ai, Cát Lợi hết bịa được nữa, đành nói thật là nếu ngũ quan ở đúng vị trí thì sẽ dễ đoán hơn ạ.

Hàn Diệp tương đối buồn, ngày ngày ra sân cát tập vẽ. Góc sân ấy mỗi ngày đều có hạ nhân san phẳng ra cho y tập, tận chức tận trách như thể y sẽ nhìn thấy đống cát đang có dáng vẻ thế nào vậy.

Mọi sự cố gắng đều mang lại kết quả, khi Vệ Anh hoàn thành cái chõng tre không còn kêu kẽo kẹt, hình người của Hàn Diệp trông cũng ra dáng con người ngũ quan đầy đủ, chỉ là hơi lệch tý.

Vệ Anh phủi phủi quần áo, ra ngồi tựa đầu vào vai Hàn Diệp ngắm nghía bức tranh y vừa vẽ.

"A Diệp, nửa tháng nay ngươi chỉ tập vẽ duy nhất một người thôi đúng không?" Hắn đoán.

"Đúng vậy. Ngươi nhận ra à?"

"Vẽ khéo thế này ai chẳng nhận ra." Vệ Anh nịnh nọt, nhưng Hàn Diệp không quá chắc câu này có phải đang mỉa mai không.

"Một người mắt to tròn, miệng nhỏ, eo thon chân dài, rất được ngươi yêu quý." Vệ Anh tiếp tục đoán.

"Đúng luôn." Người họa sĩ hơi tin là mình vẽ đẹp thật rồi.

"Sau lưng người này là rừng núi hả?"

"Đúng vậy, có cả cây cao và hoa nở."

"Hoa màu gì vậy?"

"Màu vàng đó, nhỏ xíu, đến mùa hoa nở nhìn xa trông như nắng đọng trên tán cây. Rất thơm, lại còn ăn được."

"Ta nhìn ra rồi, hoa quế." Vệ Anh nghĩ đến những chùm nắng dịu dàng thơm thơm, bất giác mỉm cười.

"Ta vẽ giống đến vậy à?" Hàn Diệp hồi hộp hỏi.

Cái bộ dạng hồi hộp của y làm vị giám khảo đang ngồi dặt dẹo dụi vào người bên cạnh cười rung cả vai. Đang lãng mạn cái dễ thương đột ngột quá trời.

"Ngươi lại trêu ta." Kỳ vọng giản đơn nhanh chóng bị tràng cười của Vệ Anh khuấy tan, Hàn Diệp mím môi cam chịu. Lúc môi mím lại hai má y hơi phồng ra, chính là bộ dạng bé con bị bắt nạt tiêu chuẩn.

"Không trêu, thực sự không trêu ngươi. Người khác có thể nói không giống, nhưng ta thấy rất đẹp." Vệ Anh vẫn chưa khép được miệng lại, vui vẻ đưa tay xoa xoa má thái tử.

Câu đó hắn nói thật. Cái đống cát dưới chân Hàn Diệp cũng như cuộc đời này vậy, không ngừng thay đổi, lúc theo ý ngươi, lúc không, xấu với người này, đẹp với người khác. Nhiều người mắt sáng có thể nhìn thấy nó, lại không bao giờ thực sự biết được vẻ đẹp của nó. Hàn Diệp không thực sự nhìn thấy nó, lại là người nhìn thấy nó rõ nhất.

Thế giới trông thế nào chẳng xong, trong lòng có người thương, có nắng, có hoa thơm, tự nhiên tất cả đều sẽ đẹp. Hàn Diệp của hắn đeo một mảnh vải trắng che mắt, lại thấy được điều biết bao nhiêu người mong mãi chẳng được thấy. Những người cầu mà không được đó, có khi cũng bao gồm cả chính y một năm về trước. Mắt vẫn sáng, nhưng không tài nào ngắm được hoa nở.

Cát Lợi bưng khay điểm tâm ngọt dợm bước vào sân, bắt gặp hai người hôn nhau say đắm, lẳng lặng lùi lại nấp sau bức tường kiên nhẫn chờ đợi. Cậu không sốt ruột, cảm nhận gió nhẹ vờn qua bên má, mùa xuân năm nay thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe