Chương 5 : Ţrần gian luyến ái...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hàn Băng vừa mừng vừa chọn cho mình những bộ đồ đẹp nhất có trong tủ. Hôm nay là Lễ Tình Nhân rồi, Hàn Thiên sẽ đến nhà đón cô trong một tiếng nữa, nhất định phải thật xinh đẹp mới được!
Cô vừa loay hoay khắp phòng vừa ngân nga một giai điệu nào đó, trông rất hạnh phúc...

   " Ưm...bộ này thì sao nhỉ? " Ướm thử lên cơ thể rồi mặc vào, một chiếc váy ngắn ngang gối, tay ngắn, màu lam nhạt trông rất dễ thương. Chắc mình sẽ mặc bộ này! Vừa nghĩ, cô vừa tiến lại cái gương...!

   Thất vọng tràn ngập khóe mắt. Phải rồi, người cô nhiều vết bầm quá! Không thể mặc thế này được! Cô thở hắt ra một hơi...

                                            ❁

    Lâm Hàn Thiên đã đến nhà cô, đứng bên ngoài một lúc mới vào trong, có lẽ anh cũng đang hồi hộp...

    " Ồ Hàn Thiên! Con đến thăm bác sao? Ngồi đi! " Bà mỉm cười vỗ vỗ vai anh.

    Tiểu Băng chưa nói cho mẹ mình biết hôm nay sẽ đi chơi sao? Anh theo bác gái vào chỗ ngồi,  định giải thích thì bà đã mở lời trước, hỏi thăm tình hình học tập, còn khen anh ngày càng đẹp trai, tuấn tú.

    Vốn đang vui vẻ, bỗng gương mặt của bà trở nên rất nghiêm túc :

    " Cháu có...thích con gái nhà bác không? " Giọng điệu hết sức thẳng thắn, bà như muốn giao phó cả đời cô cho anh!

    Tai nghe lọt từng chữ một anh mới cảm thấy kinh ngạc, cặp mắt liên tục chớp chớp trước ánh nhìn thẳng thắn đó. Thật sao? Bác không đùa chứ? Hay là con nghe nhầm??

    Như nhìn rõ tâm can anh, bà khép lại ánh mắt nôn nóng của mình, dịu đi rồi tiếp lời :

    " Cháu và con bé thân nhau từ nhỏ, bác biết cháu là người con trai tốt. Bác hy vọng từ bây giờ hai đứa có thể qua lại, với một cái nhìn khác! "

    Hàn Thiên từ nãy giờ hoàn toàn á khẩu, anh chưa từng tính đến trường hợp này...

    " Cháu rất thích tiểu Băng ạ! "

                                          ❁

   Một lúc sau, Hàn Băng bước xuống lầu thì thấy anh đang ngồi trong phòng khách, kế bên là mẹ cô. Họ tạm gác cuộc nói chuyện, anh nhìn cô, cặp mắt sâu thẳm như đại dương, nở nụ cười hiền từ.

   Chết! Bị mẹ bắt gặp rồi! Đã dặn anh ở ngoài đừng vào. Mẹ sẽ không cho mình đi mất! Cô ban đầu không nói cho bà biết chuyện đi chơi, chỉ lẳng lặng làm hết các công việc nhà thường ngày nhưng với tốc độ nhanh hơn, lén ra ngoài đi với anh Thiên. Nếu có bị phát hiện, phải chịu đòn cũng đành vậy.

   Mẹ cô vẫn ngồi im, vẻ mắt nhắm mắt mở, không nói câu nào. Đó là sự cho phép của mẹ ư? Sao kì lạ thế? Còn anh, anh đang tiến lại, giang bàn tay đang chờ cô nắm. Lờ mờ hiểu được, như không tin vào mắt mình, thế giới của cô đã rộng mở, tươi sáng hơn rồi sao? Cô mỉm cười, đưa lên bàn tay ấy một cái nắm tay nhẹ nhàng, khiến trái tim cô rung động...

    --------

    Hai người đến cả việc ăn mặc cũng như hẹn từ trước, Lâm Hàn Thiên mặc một chiếc áo sơ mi tay lỡ màu lam nhạt kẻ vài đường caro phối với quần tây đen và giày bata trắng trông rất thanh lịch. Còn Hạ Hàn Băng, cô vẫn giữ nguyên chiếc váy đó, có điều khoác lên một chiếc áo len mỏng bên ngoài và một chiếc khăn turban cùng màu buộc ngay cổ, cộng thêm đôi tất chân phù hợp là coi như hoàn hảo.

    " A...ừm hôm nay...trông anh/em rất... " - Cùng đồng thanh khiến họ bối rối. Chi bằng thể hiện trong tấm lòng, không phải nói ra nhưng hai bên đều biết đối phương đang nghĩ gì, như vậy là hạnh phúc rồi!

    Hai người tay trong tay cùng nhau đi dạo ngắm nhìn khung cảnh tưng bừng của ngày lễ, cái siết tay thật chặt, quá đông người, họ sợ sẽ lạc mất nhau.

   Những chiếc lồng đèn đủ màu sắc treo tràn ngập trên nền trời tối, mùi của bánh phục linh lan tỏa khắp làn đường, hai người vui vẻ cùng thưởng thức các tiết mục của các cô gái Trung Hoa
    
    Sao phải cố tỏ ra đặc biệt chứ? Cứ như bình thường là được rồi...

    " Anh cầm lấy! Em sẽ thể hiện cho anh thấy!! " - Ném túi xách lại phía sau, cô hiên ngang bước lên sân khấu trong phần dự thi "Xâu kim" - Xâu kim thật nhanh trong đêm trăng là hoạt động có từ lâu đời có từ thời nhà Hán, với ước muốn có được kỹ năng tinh xảo hơn. Người xâu được nhiều mũi kim nhất trong một phút được công nhận là người khéo tay nhất trong tương lai - hơn nữa lại có phần thưởng, hà cớ gì mà không thi?
  
    Hàn Thiên nhìn cô, giơ bàn tay thành nắm lên cổ vũ, vẻ mặt còn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười :

" Cố lên Tiểu Tiểu Băng!! "

" Các thí sinh chuẩn bị! Bắt đầu! "

  Những bàn tay thon mảnh chuyển động liên tục trên những mũi kim, tốc độ của cô khá nhanh và vượt trội, chẳng là có kinh nghiệm may vá trong nhà nên quen tay...

   Còn ba mũi nữa thôi, không biết anh có đang nhìn cô không? Cô muốn nhìn thấy anh!

   " Thí sinh số 17 có đôi tay rất điêu luyện....Còn một mũi nữa!!! "

   Hay quá! Cô sẽ thắng! Khẽ ngẩng đầu lên, cô tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc...Anh!

   " Oh! Và người chiến thắng là thí sinh mang số báo danh 05! Xin chúc mừng!! "

   "..."

   Chỉ trong chớp mắt thôi, không thể nào! Chạm mắt với khuôn mặt đang tươi cười của anh chưa đầy một giây...Cô quay sang nhìn người chiến thắng. Cảm giác như vị trí số một vụt khỏi tầm tay...

   " Ôi thật đáng tiếc! Tôi cứ nghĩ thí sinh số 17 sẽ thắng!! Bạn sao lại nhìn ngó lung tung vậy? ". Cô nở nụ cười buồn cúi đầu một cái rồi nhảy về phía anh.

   " Không sao cả! Ta còn nhiều cuộc vui, bây giờ em muốn ăn gì?"

   " Hì! Bánh phục linh, xảo quả, bánh chay,... em đều muốn ăn! "

   " Được rồi, đi thôi! Anh cho em ăn cả thế giới!! "

   "" Hahaha....! ""

   Lấy lại được sự vui vẻ ban đầu, họ cùng nhau thưởng thức những món ăn tinh hoa của ngày lễ lớn...

   Cùng với thời điểm quan trọng tại dòng sông nhỏ bên cầu, trời vừa tối cũng chính là lúc thả đèn tre để mọi người cầu nguyện, đa số là cho mối nhân duyên đẹp đẽ của họ

   " Hình như là sắp bắt đầu rồi! "

   Hàn Băng kéo tay anh sang đứng trên cầu, nhìn những chiếc bè hoa đầu tiên trôi nổi trên sông cùng ánh sáng phát ra từ ngọn nến nhỏ yếu ớt...Tuy rất đẹp, anh cũng nhìn thấy, nhưng cô cảm nhận được khung cảnh này có chút...thê lương!

   Lại nhạy cảm quá rồi! Những chiếc bè hoa thả trôi một nhiều, làm lấp lánh cả một dòng sông. Không phải là họ không để ý, xung quanh đây toàn là các cặp tình nhân đang ôm ấp, một số còn "mi" nhau nữa. Ngại quá! Hai người quay mặt đi chỗ khác, anh ho khan vài tiếng, cô ăn trọn bánh phục linh vào miệng rồi phủi phủi nhẹ hai tay, song lại đan chúng lại, nhắm mắt ước nguyện. Hàn Thiên nhìn cô hồi lâu, không biết cô ấy ước gì nhỉ?

   Hàn Băng mỉm cười một cái như đã ước xong, mở mắt xoay đầu sang nhìn anh:

   " Anh, ước gì thế? "

   ... ... ... Cứ tưởng trời sẽ không mưa. Những giọt mưa lất phất, rơi nghiêng trên đầu ai, thành phố mất điện. Cô không còn nhìn rõ khuôn mặt anh, những đốm ánh sáng mập mờ từ dòng sông chỉ lối dẫn giúp cô định hình anh một cách mờ ảo, không rõ nét...

   "..." Định trả lời cô nhưng Hàn Thiên phát hiện ra gì đó.

   " Em! Đứng im! "

   " Dạ!? "

   Bất chợt, anh áp sát vào người cô, đặt lên má cô một nụ hôn để liếm hết vụn bánh dính trên đó. Cô không biết, ngây người ra rồi đỏ ửng khuôn mặt.
Anh khẽ cười, nhanh chóng chiếm lấy nụ hôn đầu của cô. Cặp mắt long lanh mở to kinh ngạc rồi dần dịu đi, không kháng cự.
Nụ hôn không sâu cũng không mãnh liệt, đơn giản chỉ là muốn trao cho nhau chút hơi ấm từ đáy tim, đủ khiến họ trân trọng nó suốt một đời.

  
   Hàn Băng, em có hiểu lòng anh?

   Hàn Thiên, em có được phép hiểu là anh...đang yêu em không?

                  
  

   

  

  

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro