5. Center đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng cũng đã đến ngày kiểm tra bài chủ đề và xếp lại lớp. Nhiều thực tập sinh vẫn còn tập đến tận giờ cuối cùng. Hồ Xuân Dương lúc này rối hết cả lên, cậu nhớ động tác nhưng tập luyện vẫn chưa đủ, không thể biểu diễn thuần thục, cũng thể vừa hát vừa nhảy mà hoàn chỉnh được. Cậu đã mấy ngày chỉ ngủ vài tiếng, quên cả ăn để tập nhưng vẫn không đủ. Hồ Xuân Dương chỉ ao ước có thêm thời gian, cậu chắc chắn sẽ nhảy tốt hơn. Nhìn những thực tập sinh lớp A hay lớp B thậm chí lớp C có người hoàn toàn thành thục mà tức giận với chính bản thân mình. Hồ Xuân Dương không hoàn toàn tình nguyện đi thi nhưng đã bước vào cuộc đua rồi thì cậu sẽ dồn hết sức mình, nhưng đáng tiếc, thực lực vẫn còn chưa đủ.

Các thực tập sinh ghi hình phần biểu diễn của mình chỉ một lần duy nhất để các huấn luyện viên đánh giá. Hồ Xuân Dương không hài lòng với phần biểu diễn của mình, cậu chẳng nói chẳng rằng, tìm một góc khuất để ngồi.

Hồ Xuân Dương nghe tiếng nói chuyện lao xao của các thực tập sinh ngoài kia, ngẩng mặt lên khi thấy một bóng áo hồng, thầm nghĩ không biết các thực tập sinh lớp A biểu diễn sẽ như thế nào? Chắc là tốt lắm, Lý Vấn Hàn hẳn là rất xuất sắc, cậu nghe nói anh ta còn dạy cho bao nhiêu thực tập sinh khác cơ mà. Nghĩ vẩn vơ cho đến khi có người đến trước mặt kéo Hồ Xuân Dương lên, là Thi Triển, anh kéo má cậu thành một nụ cười méo mó.

'Đừng bi quan như vậy chứ nào Dương Dương.'

Thi Triển vui tính, ồn ào và lạc quan một cách kì lạ, dù trong hoàn cảnh nào cũng rất lạc quan. Mấy ngày qua Thi Triển đi khắp nơi bảo từ khi Hồ Xuân Dương biết mình chỉ lớn hơn vài tháng đã không thèm gọi anh nữa mà cứ 'Thi Triển' miết thôi.

Một người cùng công ty với Thi Triển nghe xong bảo 'trông cậu có ra dáng anh lắm đâu.'

'Em quan tâm, chăm sóc em ấy như vậy, Dương Dương là em trai nhỏ của em.' Thi Triển nói ở góc này của căng tin mà ở góc kia Hồ Xuân Dương cũng nghe được, bật ra tiếng cười như ngỗng kêu.

.

Cuối cùng cũng đến lúc thông báo kết quả đánh giá lại, chân Hồ Xuân Dương lại một lần nữa mất cảm giác, tim đập thình thịch mỗi khi cái tên được xướng lên. Cuối cùng cũng đến lượt cậu, Hồ Xuân Dương không có cảm giác gì khi biết kết quả, cậu còn cảm giác mình nhẹ nhõm hơn khi thử thách đầu tiên kết thúc, nhưng khi quay lại chỗ đứng nỗi thất vọng tràn ra, Hồ Xuân Dương đưa tay lau nước mắt.

'Không sao mà, không sao mà.' Các thực tập sinh đứng cạnh đều động viên 'vẫn còn cơ hội, vẫn còn các nhiệm vụ sau.'

'Cũng không phải mình em bị rớt lớp, anh đây này.' Một người ở lớp C rớt luôn xuống F nói làm mọi người bật cười.

'Vậy là Dương Dương cùng lớp với anh rồi đó.' Thi Triển nói 'lớp D cố lên.'

Hồ Xuân Dương hít một hơi, đứng thẳng người lại. Nhiệm vụ tới phải cố hết sức mình, đã đến đây rồi không thể ra về tay không. Mọi người cũng ổn định lại chuẩn bị cho phần tiếp theo vô cùng được mong chờ: chọn center cho bài chủ đề.

.

Các thực tập sinh lớp A hầu hết đều vững vàng giữ được vị trí của mình, có vài người lên lớp xuất sắc như Diệp Tử Minh, khâu Bạc Hàn, Xa Tuệ Hiên, Phùng Tuấn Kiệt Và Hạ Hãn Vũ. Hồ Xuân Dương phục Hạ Hãn Vũ lắm, hát cao âm khỏi bàn rồi mà đến học nhảy cũng nhanh như vậy. Mọi người hay bảo anh ta khó gần, trông "âm hiểm" sao đó chứ Hồ Xuân Dương thấy Hạ Hãn Vũ không như thế, cậu nói chuyện với anh vài lần và thấy cả có nhiều điểm hợp nhau. Đại Xưởng "tam tự bế". Thi Triển chọc khi thấy Hồ Xuân Dương và Hạ Hãn Vũ ngồi một góc rù rì, chả biết nói cái gì.

'Được xem trực tiếp luôn à?' Vương Triết nói. Nếu không phải vì đứng ngay bên cạnh thì Hồ Xuân Dương cũng không nghe nổi giọng nói nhỏ như muỗi kêu của thành viên còn lại của "Đại Xưởng tam tự bế." Cậu nhìn lên trên sân khấu, sắp bắt đầu rồi.

Lần lượt từng thực tập sinh lớp A biểu diễn lại bài chủ đề, chính các thực tập sinh sẽ chọn ra center. Có người sẽ chọn vì quen biết, vì cùng công ty... nhưng phần lớn sẽ chọn vì thực lực, dù sao mv bài chủ đề cũng sẽ được phát khắp nơi, center là bộ mặt của show, biểu hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến chính các thực tập sinh còn lại.

Lớp A quả nhiên là lớp A, thực lực khác hẳn, mỗi người đều biểu diễn vô cùng hoàn chỉnh với phong cách khác nhau. Hà Sưởng Hy biểu cảm tốt, Gia Nghệ tràn đầy sức sống, Quản Nhạc nhuần nhuyễn, Liên Hoài Vy sinh động, Hạ Hãn Vũ thì chỉ cất giọng thôi đã làm người khác tán thưởng. Đến Lý Vấn Hàn, sự kì vọng cao hơn hẳn các thực tập sinh khác. Vì anh đã từng ra mắt, có kinh nghiệm, thực lực được chứng tỏ từ đầu, tuy không phải lớn tuổi nhất nhưng được nhiều thực tập sinh khác tin tưởng, coi như anh lớn, như cậu nhóc Trần Đào lúc nào cũng gọi "đại ca".

Sau khi nghe được nhận xét của Lý Vấn Hàn về mình hôm xếp lớp, Hồ Xuân Dương có chút sợ hãi, cậu tận lực né tránh Lý Vấn Hàn, không dám lại gần anh. Nghe các thực tập sinh khác nói Lý Vấn Hàn dạy vũ đạo có phương pháp giúp tiếp thu nhanh, cậu rất muốn sang lớp A để được học hỏi nhưng cứ đến gần khu vực lớp A là chân lại chùn, cuối cùng đành bỏ đi. Lý Vấn Hàn không thích cậu, Hồ Xuân Dương có mặt không chừng lại làm anh mất hứng, ảnh hưởng đến việc học của các thực tập sinh khác.

Dù vậy Hồ Xuân Dương không ghét Lý Vấn Hàn, anh có lý do để nhận xét như vậy về cậu và Lý Vấn Hàn hoàn toàn có quyền nhận xét về một thực tập sinh như cậu. Hồ Xuân Dương thật sự rất trông chờ màn biểu diễn của Lý Vấn Hàn, cậu muốn chứng kiến thực lực của thực tập sinh hàng đầu như thế nào. Lý Vấn Hàn bước lên sân khấu và bắt đầu biểu diễn, quả nhiên không phụ sự kì vọng của tất cả thực tập sinh. Anh biểu diễn không hề có một khuyết điểm nào, vũ đạo vô cùng hoàn hảo, vocal chuẩn, biểu cảm đúng như lời bài hát và tinh thần của chương trình yêu cầu.

'Quả nhiên là Lý Vấn Hàn.' Các thực tập sinh bên cạnh Hồ Xuân Dương nói. Hồ Xuân Dương cũng vỗ tay không ngớt, đây đúng là center rồi, không thể chê vào đâu được. Các thực tập sinh lớp A đều rất xuất sắc nhưng Lý Vấn Hàn lại đem lại một cảm giác khác hẳn.

Bắt đầu phần bình chọn center, từng thực tập sinh xuống sân khấu bầu cho người cảm thấy xứng đáng nhất. Hồ Xuân Dương cúi đầu bước nhanh qua Lý Vấn Hàn, lén lút như thể sợ bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Kết quả được công bố không làm nhiều người bất ngờ, Hồ Xuân Dương vỗ tay rất to nhìn Lý Vấn Hàn cúi chào Pd và các thực tập sinh, trở thành center bài chủ đề của chương trình. Hồ Xuân Dương chợt có khao khát giá cậu có thể một lần được trở thành center.

.

'Lúc chọn center em có bỏ phiếu cho anh không?' Lý Vấn Hàn hỏi lúc cả hai nghỉ ngơi sau khi tập vũ đạo cho đêm chung kết.

'Sao bây giờ anh lại hỏi?' Hồ Xuân Dương nằm bệt xuống sàn, duỗi hết tay chân vì quá mệt.

'Nói mau, em chọn ai?' Lý Vấn Hàn nhào tới đưa tay cù vào người Hồ Xuân Dương.

Cả căn phòng lập tức ngập tiếng cười như ngỗng kêu. 'Anh nghĩ sao?' Hồ Xuân Dương nói khi đẩy được Lý Vấn Hàn ra.

'Lúc đó chẳng phải em nghĩ anh không thích em sao?' Lý Vấn Hàn đưa tay vuốt cằm 'chắc là không rồi.' Lý Vấn Hàn nói mà vẫn còn bực không hiểu giang hồ đồn kiểu gì mà Hồ Xuân Dương lại hiểu nhầm là anh không ưa cậu nhóc chứ, oan không chịu được.

'Em là người công tư phân minh.' Hồ Xuân Dương vui vẻ nói 'em chọn người xuất sắc nhất.' Lý Vấn Hàn quay lại nhìn cậu 'anh có nghĩ mình là người xuất sắc nhất không?'

'Dĩ nhiên rồi.' Lý Vấn Hàn đặt tay lên ngực nói một cách tự hào và Hồ Xuân Dương bật cười.

Anh chính là người xuất sắc nhất.

*

Người ôm an ủi Dương Dương lúc đánh giá bài chủ đề là Hồ Văn Huyên. Nhưng vì đã thành Lý Vấn Hàn và Hồ Xuân Dương không cùng công ty, đi thi một mình nên cũng không biết sắp xếp Hồ Văn Huyên thế nào, cũng không xây dựng nhân vật hời hợt được vì Hồ Văn Huyên thật sự rất thân, là anh em quan trọng của dương nên đành không xuất hiện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro