ii. Chương trình thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À. 


Hứa Dương Ngọc Trác đang ở trước trường quay rồi. Có điều nàng cứ ngồi lì trong chiếc xe vans màu đen thì biết làm sao. 

"Xuống xe mau lên." Đới Manh đứng chống nạnh trước cánh cửa đã mở rộng, chị đúng là không nhìn nổi con bé này nữa. 

Nàng nhìn chị, lắc đầu mấy cái. Không phải chứ, cho dù chị đã được nghe kể về chuyện tình đôi gà bông nhưng cũng thật sự không nghĩ sẽ ảnh hưởng đến nàng như vậy. Đi cùng nàng từ lúc ra mắt đến nay chưa lần nào chị gặp tình trạng thế này đó. 

"Chị nghĩ em nên xuất hiện trước hay sau cậu ấy thì ổn?"

"Chuyện đó quan trọng à?" 

"Ừm." 

"Vậy xuất hiện trước đi."

.

..

"Chị lừa em!" Chết thật, suýt thì nàng bị dụ dỗ bởi sự nghiêm túc diễn. Đới Manh không muốn chơi trò đẩy đưa với nàng nữa, có phải một cặp tình nhân đâu chứ.

"Được rồi, em muốn ở đây thì cứ việc, một lát Trương Hân đến chị sẽ kể cho cậu ấy nghe câu chuyện mất mặt này rồi nhờ cậu ấy giúp đỡ." 

"Manh!" Đúng như dự đoán, trò này thật là có hiệu quả. Nàng cuối cùng cũng chịu bước xuống, dù cũng phải kiểm tra diện mạo đẹp đẽ của mình thêm vài lần nữa. Cô nàng này trong mắt Đới Manh lúc nào cũng khó chiều, nhưng phải nói là chuyên nghiệp vì thích ứng nhanh, người ngoài sẽ không dễ gì nhìn thấu được. Cũng như lúc này, bộ dáng của Hứa Dương đã trở nên hoàn toàn khác, tươi cười chào hỏi như một sao hạng A thực thụ dù thú thật là nàng còn cách xa cái ngưỡng đó nhiều. Nếu đánh giá mức độ phù hợp với ngành giải trí, của Hứa Dương Ngọc Trác là tài năng thiên bẩm. 


"Em có thể cho chị xin chữ kí không, nhà chị có đứa nhóc siêu thích em luôn đó!" Nhân viên tổ đạo diễn đến chào hỏi. Nàng hiền lành nhìn lên, cảm thấy chị gái này cũng xinh xinh ghê luôn. Gương mặt này chỉ ở sau cánh gà thì có phí phạm quá không chứ. 

"Tất nhiên rồi ạ, chị cho em xin tên bạn ấy đi." Nàng năng nổ, tiện thể hỏi luôn tài khoản mạng xã hội của người kia. Được rồi, chuyện này có gì đâu mà kì cục chứ, chỉ là muốn kết bạn làm quen mà thôi. Trong lúc đó, khách mời cuối cùng cũng đã đến nơi. 


Nàng không nghĩ là mình đã mong đợi dáng hình người ấy bằng xương thịt xuất hiện và trò chuyện cùng nhau, nhưng nhìn Trương Hân cười rộng đến mang tai trước ánh nắng thế này, tim nàng lại đập mạnh nhưng chậm chạp, hệt như ngày đầu tiên. Cậu mặc áo thun trắng, cùng áo khoác và quần vải dù, mát mẻ và thuận thiện cho một vận động viên. Nhân viên khi nãy - Nãi Bình quan sát nét mặt nàng một lúc, rồi lại nhìn lên Đới Manh đứng cạnh, chị thấy chị nhún vai. Cảm xúc thầm kín sâu sắc gì mà lộ ra hết rồi thế kia. 

Bởi vì là mầm non giải trí, Trương Hân cũng bận bịu đến gặp từng tiền bối, xếp theo thứ tự thì đến chào nàng cuối cùng.


"Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được làm quen, tiền bối." Trương Hân hơi cúi người ngỏ ý muốn bắt tay. Nàng phản ứng nhanh lập tức liền đứng dậy, đúng là có để tâm thật, nhưng nàng cũng không kì quặc đến nỗi nhìn chằm chằm để biết khi nào thì cậu đến đây. 

Lần đầu. Hứa Dương nắm lấy tay Trương Hân. Nguyên vì phép tắc, cậu phải dùng hai tay cùng lúc để thực hiện màn chào hỏi, khiến bàn tay nàng vốn đã thon nhỏ hơn trở nên giống chú bướm được bao bọc bởi chiếc kén cứng cáp. 

Các chị nhân viên đến thông báo năm phút nữa sẽ bắt đầu mở máy, màn chào hỏi chớp nhoáng kết thúc. Nàng vẫn còn lưu luyến cái hơi ấm tràn vào lòng bàn tay vừa qua cơ mà.





Nhiệm vụ mấy hôm tới, mọi người chia nhóm tìm địa điểm riêng biệt dựng lều, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ để sinh tồn hoặc bằng bất cứ giá nào. Hứa Dương cũng không phải bánh bèo vô dụng, nhưng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tình đầu quá mức thì lại không nên. Cuối cùng nàng quyết định nên lập một kế hoạch tác chiến cùng người anh nghệ sĩ, giúp nàng gây ấn tượng một phen, mà điều kiện tiên quyết để thành công là nàng và Trương Hân nhất định không thể ở cùng một chỗ. 

Được, anh đã hứa sẽ tạo cơ hội làm nàng tỏa sáng nhất có thể, chỉ cần nàng may mắn hơn một chút. 









"Trương Hân bỏ phiếu chọn đồng đội, ghép đôi cùng Hứa Dương Ngọc Trác." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro