1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 20 của cao tầng Trương thị, trong văn phòng Tổng giám đốc, Trương Hân đang đau đầu với một đống văn kiện vừa được thư ký mang vào. Nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu. Cửa văn phòng không một tiếng động vụt mở, cùng với đó là thân ảnh một cô gái với gương mặt xinh xắn, mái tóc xoăn dài ngang lưng. Không nói một lời, cô gái đem cánh cửa "rầm" dứt khoát đóng lại. Còn người thì chạy thẳng đến ngồi ngay lên đùi Trương Hân. Bàn tay cũng không kiêng rè gì mà vòng qua ốm lấy cổ Trương tổng.


Cô gái này chính là Hứa Dương Ngọc Trác, cô vợ đáng yêu của Trương Hân. Nhưng việc này chỉ có thư ký Trần và một vài người trong công ty biết nên việc Hứa Dương xông vào văn phòng của Trương Hân cũng diễn ra như cơm bữa. Hứa Dương yêu thích diễn xuất nên cứ khi nào rảnh rỗi là nàng lại tìm đến Trương Hân "tập diễn thêm ngoài giờ" :))

Dường như cũng không quá bất ngờ với hành động này, Trương Hân lẳng lặng nhìn người con gái trước mặt này, xem nàng hôm nay sẽ dở trò gì.


Cô gái tìm được vị trí ngồi thoải mái bắt đầu màn trình diễn ngày hôm nay với Trương Hân.

- "Trương tổng, hôm nay có người bắt nạt vợ cậu" giọng điệu làm nũng vô cùng.

Vừa nói vừa đem mặt cọ cọ vào cổ Trương Hân. Trương Hân nghe nàng nói xong, biết đã có chuyện chẳng lành bèn phối hợp diễn xuất với nàng.

- "Hửm, là kẻ nào dám bắt nạt vợ mình?"

- "Là cái cô Lâm Thanh Nhàn ở đoàn phim của mình á, cô ta nói vợ cậu ôm đùi đại gia nào đó nên mới có được vai nữ chính, còn nói vợ cậu dùng nhan sắc hồ ly này đi câu dẫn đạo diễn để đổi lấy tài nguyên" vừa nói nàng vừa vuốt ve khuôn mặt của Trương Hân

- "Có chuyện này nữa sao? Để mình bảo thư ký Trần đi xử lý"

Trương Hân ôm nàng vào trong lòng an ủi, nhấc tay định gọi cho thư ký Trần đi điều tra thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Hứa Dương ngăn Trương Hân lại, đem tay cô để lên eo ôm nàng.

- "Chuyện nhỏ này sao để Trương tổng ra tay được, mình đã xử lý xong rồi"

Trương Hân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vui vẻ, nhướn mày đắc ý của nàng thì không khỏi bật cười xoa xoa đầu nàng.

- "Cậu xử lý xong rồi vậy mình nên làm gì bây giờ?"

- "Mình cũng không cần Trương tổng báo đáp gì nhưng mà bởi vì vợ cậu bị người ta nói xấu khiến mình không vui nên không thể nào nhập vai diễn được..."

- "Vậy nên..."

- "Vậy nên cậu, Hân Hân yêu quý của mình phải dỗ mình vui trở lại. Mình vui rồi thì tâm trạng sẽ tốt lên, sẽ học thuộc kịch bản nhanh hơn. Cậu thấy có đúng không?"

- "Đúng đúng, Hứa đại minh tinh nói gì cũng đúng. Vậy mình nên dỗ cậu như thế nào đây?"

- "Hừ, cậu phải tự biết chứ, ai đi dỗ vợ mà lại hỏi vợ hả?"

Trương Hân bắt đầu suy nghĩ nên dỗ như thế nào. Hàng loạt ý tưởng lướt qua đầu cô một cách nhanh chóng, còn người bên cạnh thì tỏ ra thiếu kiên nhẫn đang nhìn chằm chằm vào cô.

- "Vậy hôn hôn vợ mình một cái nha"

- "Ưm..."

Không để Hứa Dương kịp phản ứng, hai đôi môi đã chạm nhau. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ, Trương Hân cẩn thận đem hai cánh môi của nàng mà liếm mút nhưng sau đó lửa đã cháy lan, nụ hôn cũng không còn ôn nhu như trước mà mang theo tính xâm chiếm cạy mở khoang miệng của Hứa Dương Ngọc Trác kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Bàn tay cũng không yên phận mà lần mò vào trong áo của nàng.

Đợi đến khi cả hai không nhịn thở được nữa, Trương Hân mới lưu luyến buông nàng ra. Khuôn mặt của Hứa Dương đỏ bừng, dù có một lớp trang điểm cũng không thể nào che đậy được. Nàng thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn Trương Hân.

Ngược lại, Trương tổng ngoại trừ mặt có đỏ lên một chút thì biểu hiện vẫn bình tĩnh như thường ngày. Cô thản nhiên rút một tờ khăn giấy lau vết son bị lem trên môi của nàng, sau đó lấy son thoa lại giúp nàng. Mọi hành động diễn ra trôi chảy, không một động tác thừa. Còn Hứa Dương, nàng đang vui vẻ tận hưởng sự phục vụ này.

- "Bây giờ tâm trạng của vợ mình đã tốt lên chưa?"

Bất ngờ bị hỏi đến, Hứa Dương không nói gì, nàng nhanh nhẹn đứng dậy, chỉnh lại quần áo, hôn tạm biệt Trương Hân. Trước khi đóng cửa còn không quên nháy mắt với Trương Hân và để lại câu nói: "Tối mình sẽ cho cậu biết" kèm một cái hôn gió.

Hứa Dương Ngọc Trác đi rồi chỉ còn một mình Trương Hân bơ vơ với đống văn kiện trên bàn.

Trương tổng thở dài: "Vợ đi mất rồi, giờ thì phải làm việc thôi" cùng với đó là sự chờ mong về buổi tối có nàng ở nhà chờ mình về khiến Trương Hân hạnh phúc vô cùng...





























Cảm hứng từ PV B50 của Hân Dương 🥰🥰
15/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro