.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ rút kiếm x Học sinh chuyển trường đeo tai nghe

_____

Vào một ngày bình thường như mọi ngày, có một nữ sinh trung học miệng đang ngậm một cây kẹo mút, sau lưng là cây kiếm gỗ, thoạt nhìn giống như một muội muội ngoan ngoãn cùng khuôn mặt xinh xắn nhưng lại ăn mặc như một một nữ sinh du côn. Nàng là học bá của trường H, Hứa Dương Ngọc Trác, bình thường chỉ bước vào trường học khi tiếng chuông vào học vang lên hồi cuối, gật đầu chào giáo viên một cái cho có lệ, chậm rãi đi về phía cuối cùng của lớp học, lớp của bọn họ là lớp cá biệt năm ba cao trung, tất cả mọi người trong lớp đều không có ý định học tập nghiêm túc, bởi vì mỗi người bọn họ không phải là phú nhị đại thì cũng chính là nghề tay trái của họ ăn nên làm ra, bọn họ một chút cũng không lo lắng cho tương lai.

"Dương tỷ, chào buổi sáng?" Hứa Dương đẩy cửa ra, trong nháy mắt, lớp học ban đầu vốn ồn ào, an tĩnh trở lại, toàn thể đều đứng dậy chào nàng, nàng phất phất tay, ý chỉ mọi người ngồi xuống, lặng lẽ đi đến chỗ mình ngồi xuống, chính nàng cũng là người mua một cái sô pha thật thoải mái đặt phía sau lớp học, lúc lên lớp nhàm chán thì có thể trực tiếp nằm xuống ngủ, dù sao thì cũng không có giáo viên nào dám quản bọn họ, nàng buông cái cặp rỗng tuếch xuống, thuận tay đặt kiếm gỗ lên bàn, nằm xuống sô pha, ngáp một cái liền rơi vào giấc ngủ.

"Các em, chào buổi sáng." Tiết đầu tiên là của giáo viên khoa xã hội, ông cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp cá biệt này.

"Suỵt~" Học sinh ngồi ở hàng đầu tiên đặt ngón tay lên miệng, dùng ánh mắt ý nói với giáo viên rằng Hứa Dương đang ngủ, không nên nói qua to.

"Được rồi...Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn chuyển trường đến, bạn ấy từ trường Y chuyển sang, đối với chỗ này không quen thuộc, mọi người giúp đỡ bạn ấy một chút." Giáo viên thật sự đã hạ âm lượng xuống, cẩn thận chú ý phía sau có động tỉnh gì là bị đánh thức hay không. "Bạn học Trương Hân đi vào đi."

"Cạch!" Cánh cửa nặng nề mở ra, Trương Hân mặc bộ đồng phục màu đen từ đầu đến chân, cúc áo đều không có cài, hai tay cắm vào trong túi áo, tóc nhuộm màu vàng, trên đầu đeo tai nghe, trong miệng còn nhai kẹo cao su, bộ dạng bực bội bước vào, không đoái hoài đến đám người ngồi bên dưới lớp học, tiếng động lớn này cũng đánh thức HỨa Dương, nàng gỡ bị mắt xuống, đứng dậy xoay xoay khớp cổ, nhìn Trương Hân, không khí phòng học nhất thời có chút ớn lạnh cả người, ánh mắt tựa hồ như hai lưỡi dao đối diện với nhau.

"Bạn học Trương Hân, đến đây, em tự giới thiệu với mọi người một chút đi." Lão sư thấy thế vội vàng hoà giải, vỗ vỗ bả vai của Trương Hân bảo cô nói một chút.

"Tôi là Trương Hân." Vô cùng đơn giản và rõ ràng.

Lão sư chờ đợi thêm vài giây, phát hiện Trương Hân không có nói câu tiếp theo, "Chỉ như vậy? Hết rồi sao?"

"Vâng."

"Được rồi, bạn học Trương Hân rất tuyệt, không vấn đề, sau này quen biết với các bạn thì sẽ cùng lớp nói nhiều hơn một chút, em muốn ngồi chỗ nào? Thầy nhờ Viên Nhất Kỳ giúp em kê dọn bàn ghế, chúng ta không có giới hạn, muốn ngồi đâu cũng được." Thầy duỗi cổ nhìn vị trí phòng  học, mọi người hơn phân nửa là vị trí cách cô hai ba mét, chỉ còn lại cạnh cửa hoặc là vị trí còn trống phía trước, đang lúc cô đang có chút buồn rầu, Trương Hân giơ tay lên, ngón tay chỉ vào vị trí của Hứa Dương.

"Em muốn ngồi bên kia." Khi cô nói xong, cả lớp đều đứng lên, từng người vỗ cái bàn, hung hăng nhìn chằm chằm cô, Trương Hân cười khẽ, đi xuống bục giảng đi về phía Hứa Dương, lúc này lại có người ngăn đường đi của cô.

"Cậu biết Dương tỷ là ai không? Không biết thì không nên chọc lung tung, tôi khuyên cậu nên chọn ngồi ở góc kia đi."

Trương Hân đẩy tay cậu ra ra, tiếp tục đi về phía Hứa Dương, dừng ở vị trí một mét trước mặt nàng, xoay người trực tiếp nói với cả lớp, "Trương Hân tôi chính là muốn khiêu chiến với cậu ấy." Sau đó lại xoay người đối mặt với Hứa Dương, vươn một tay muốn bắt tay với nàng, "Cậu có chấp nhận lời khiêu chiến của tôi không? Hứa Dương."

"Thật thú vị, cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt." Hứa Dương cũng khẽ cười một chút, nắm lấy bàn tay vươn ra của cô, thân thiện cùng nhau tỉ thí một trận.

"Vậy sáu giờ sáng mai gặp tại nhà kho bỏ hoang, chỉ được đến một mình." Trương Hân nhíu mày nói.

"Mười giờ."

"Bảy giờ."

"Chín giờ."

"Tám giờ."

"Được, một lời đã định." Hai người quyết định ngày mai quyết đấu, Trương Hân buông tay Hứa Dương ra trước, dời bàn ghế ngồi cạnh sô pha của Hứa Dương.

Hứa Dương ngáp một cái, nhỏ giọng nói thầm, "Bệnh thần kinh, ai lại sáng sớm sau giờ đi đánh nhau, ngủ còn không ngủ đủ, ngay mai chậm rãi cho cậu ta chờ đi, mình chính là muốn ngủ cho đã rồi mới đi."

Một ngày học nhàm chán cứ như vậy trôi qua, Hứa Dương đeo cặp định đến kiếm quán luyện tập, phát hiện Trương Hân vẫn còn đang ngủ mặc dù đã tan học, đảo mắt một cái, dùng chân đá vào bàn của cô "Ê, tan học." đầu cũng không quay lại nhìn cứ thế mà đi.

Trương Hân ngồi một chút mới đứng lên, cau mày nhìn bóng lưng của Hứa Dương rời khỏi phòng học, khoé miệng hơi nhếch lên, trên lưng đeo cặp, đeo tai nghe, đi đến bãi đậu xe, dắt chiếc xe đạp màu bạc của cô ra ngoài, thời gian tan học của học sinh trung học phân nửa đều là gần tối, đèn đường sáng lên từng ngọn từng ngọn, cô trên chiếc xe đạp bên hồ, nhìn cảnh sắc phản chiếu dưới nước, gió nhẹ thổi từng cơn.

Nhà của Trương Hân cũng không phải là dạng khó khăn gì, ba làm chức cao quyền rộng trong quân đội, mẹ lại làm giám đốc công ty, từ nhỏ muốn cái gì có cái đó, lớn lên trong gia đình hạnh phúc, về phần cô lại muốn chuyển trường đến trường H chỉ vì muốn khiêu chiến với Hứa Dương, kỳ thật cũng chỉ là thấy qua sắc mặt nổi giận của đối phương, cô chỉ muốn xem Hứa Dương xinh đẹp như vậy, thì có phải đánh nhau cũng rất lợi hại hay không, muốn làm quen với nàng, mà hôm nay tận mắt nhìn thấy nàng, thật sự có chút cảm thấy nàng so với trên mạng còn đẹp hơn, đều có chút luyến tiếc khi xuống tay với nàng ấy, bất quá vì để tôn trọng đối thủ, cô vẫn sẽ cố gắng.

"Mẹ, mở cửa, con về rồi." Trương Hân mang theo bưu kiện lớn nhỏ mới nhận giúp mẹ, nhiều đến chất đống khiến cô không thấy đường.

"Ai da, Hân Tử, con về rồi, mẹ nhờ quản gia giúp con mang vào." Mẹ Trương dùng sức mở cửa.

"Ah! Mẹ, mẹ đập cửa trúng mặt con rồi." Trương Hân lùi một bước, toàn bộ mặt nhăn lại cùng một chỗ, bời vì vừa rồi mẹ cô bước ra mở cửa mạnh va vào gò má của cô, lập tức đỏ lên một mảng.

"Xin lỗi con! Hân Tử, con mau vào nhà đi không muỗi lại bay vào nhà mất, còn mặt của con đi chườm nước đá là được rồi." Mẹ Trương kéo Trương Hân vào nhà, dùng sức đóng cửa lại.

"Được rồi." Trương Hân đặt chồng bưu kiện lên bàn, vào phòng bếp rửa tay, mở tủ lạnh định xem coi có gì ăn không.

"Hôm nay mẹ không làm bữa tối, con coi có muốn đặt đồ ăn mang về hay không, hoặc là tự nấu mì ăn đi."

"Không sao, cái nào tiện nhất thì ăn." Trương Hân lấy một hũ sữa chua, "Vậy con lên lầu trước, mẹ ngủ ngon." Sau khi trở về phòng, mở điện thoại lên đặt báo thức, rồi lại tiếp tục tìm kiếm tư liệu về Hứa Dương Ngọc Trác, giống như nàng thích uống trà sữa, thích ngủ, ghét dậy sớm, ghét vận động gì đó, Trương Hân đã sớm làm xong bài tập về nhà, quyết định sáng mai sau khi chạy bộ về đi mua một ly trà sữa rồi mới đi quyết chiến, cô cứ như vậy mà mang theo ảo tưởng tốt đẹp ngủ thiếp đi.

"Này, người này giờ dây thun, cũng đã hơn chín giờ rồi còn chưa tới, người còn chưa xuất hiện, trà sữa mua cho cũng sắp hỏng tới nơi rồi." Trương Hân ngồi xổm ở cửa nhà kho bỏ hoang, nhìn mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu, cảm thấy thời gian của mình đều bị lãng phí triệt để, rốt cuộc thì lúc mười giờ cũng nhìn thấy được tia hy vọng, Hứa Dương như thường lệ vẫn mang theo một cây kiếm gỗ, miệng vẫn ngậm kẹo mút, tâm trạng thoải mái đi vào, Trương Hân đứng dậy, chân có chút tê, vươn tay đưa trà sữa cho Hứa Dương, "Này, cho cậu, sao lại đến muộn như vậy?"

"Không phải là chúng ta quyết đấu sao? Còn mua trà sữa cho tôi, và làm thế nào cậu biết tôi thích uống thứ này!" Ánh mắt Hứa Dương sáng lên.

"Vì cậu nổi tiếng, mọi người ai mà không biết cậu là tiên nữ trà sữa, được chưa?" Trương Hân ngượng ngùng gãi đầu, bời vì cô cảm thấy phản ứng của Hứa Dương vừa này thật sự rất đáng yêu.

"Được rồi, hỏi cậu tại sao lại muốn khiêu chiến với tôi? Cậu muốn địa vị hay vị trí của tôi?" Hứa Dương để cây kiếm gỗ dựa vào tường, nhận lấy ống hút cắm vào trà sữa, bắt đầu uống.

"Tôi không muốn vị trí hay địa vị của cậu, chỉ muốn khiêu chiến xem thực lực của cậu mà thôi."

"Vậy hôm qua cậu còn soái như vậy nói muốn khiêu chiến với tôi, hại tôi tưởng cô muốn thế nào, vậy chúng ta nói chuyện chút đi." Hứa Dương buông trà sữa xuống, xoay khớp cổ tay, cầm lấy kiếm gỗ.

"Chút ta vào trong chút đi, bên ngoài quá nóng."

"Được." Hứa Dương nói xong liền muốn đi, nhưng lại không biết đường, tuỳ tiện chọn một hướng đi về phía trước.

"Bên này bên này, cậu đi đâu a?"

"Được."

Bọn họ đi tới lầu hai của nhà kho, hai người đứng đối diện, Hứa Dương cầm lấy kiếm gỗ, Trương Hân cầm tai nghe, nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt không khí ngập tràn sự căng thẳng, Trương Hân ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích, Hứa Dương đưa ra đòn trước, nàng cầm kiếm gỗ chạy nước rút về phía trước, một người nhảy lên chính diện bổ về phía Trương Hân, kết quả lại bị Trương Hân nghiêng người tránh thoát đi, một phen nắm lấy vạt áo của Hứa Dương kéo nàng lại gần mình, hơi của cả hai tương đối gần, cái ấm áp trêu chọc lỗ tai Hứa Dương, nàng dùng sức đẩy Trương Hân ra, "Cậu đánh nhau liền đánh đi a, còn ôm lấy tôi như vậy?"

"Tôi nào có, tôi là tự vệ chính đáng."

"Bớt nói nhảm, tiếp chiêu đi." Hứa Dương lắc lắc cái kiếm gỗ, xông lên đánh, chân, thắt lưng, vai mỗi nơi một đòn, nháy mắt sẽ tới đầu, Trương Hân vội bắt lấy kiếm gỗ của nàng, dùng lực một phát cướp lấy của Hứa Dương, thuận thế đẩy nàng một đòn ra xa mấy mét, bởi vì cầm lưỡi kiếm tay chảy chút máu, nhưng cô lại không để ý nhiều, mà đem cây kiếm gỗ của Hứa Dương cầm trên tay chơi đùa.

"Trả lại cho tôi." Hứa Dương đứng dậy xông tới túm cổ áo của Trương Hân, bởi vì lực quá mạnh nên cả cô nặng nề ngã xuống sàn nhà bụi bặm kia, Trương Hân không đứng dậy được, nằm trên đất ho khụ, Hứa Dương giẫm lên ngực cô, khom lưng đoạt lại kiếm gỗ, kết quả lại bị Trương Hân kéo ngã, đè lên người cô, môi lại không cẩn thận đụng vào một chỗ mềm mại, khi nàng mở mắt ra,  hai đôi mắt nhìn nhau còn có hai đôi môi đang dán chặt vào nhau. Nàng mở to hai mắt, dùng sức từ trên người Trương Hân ngồi dậy, bắt đầu điên cuồng lau môi. "Cậu đây là đang làm gì a? Vô đạo đức, không tuân thủ quy tắc, lưu manh, đại ngốc nghếch."

"Này, là cậu hôn tôi a, tôi mới là người chịu thiệt đi." Trương Hân cũng che miệng, không thể tin được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao nụ hôn đầu tiên lại đột ngột bị cướp đi như vậy.

"Tôi không đánh với cậu nữa, hừ." Hứa Dương tuỳ tiện bắt lấy thứ gì đó chạy đi, nhưng nàng lại không nghĩ đến kiếm gỗ của mình không cầm lấy, bỏ trốn khỏi hiện trường quá nhanh, Trương Hân dù là một vận động viên cũng không đuổi kịp theo nàng, "Rốt cuộc là nàng làm sao, vì sao nhịp tim của nàng lại nhanh đến vậy, chán ghét, chán ghét đến chết, đấy chính là nụ hôn đầu tiên của nàng a, sao lại đem dâng cho con người khó hiểu như vậy a!!!" Hứa Dương điên cuồng chửi thầm trong lòng trên đường về nhà, dọc đường đi đều là suy nghĩ về những chuyện này.

"Cậu ấy...Quên lấy thanh kiếm, và rồi...cậu lấy tai nghe của tôi, nữ nhân này có bộ não không tốt." Trương Hân bất đắc dĩ đứng tại chỗ nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, đành phải đợi lần sau đi học rồi đem trả lại cho cậu ấy vậy. Đi đến một góc kéo một tấm vải ra, lấy chiếc xe đạp mà cô đã giấu từ đầu, đạp xe chậm rãi về nhà, đồng thời cũng nhớ lại nụ hôn thơm ngát mềm mại kia.

Trương Hân tùy tiện ghé vào nhà thuốc dọc đường về, mua chút băng gạc cùng thuốc mỡ về nhà, may mà không có bị thương gì bên ngoài, lúc về nhà mẹ Trương cũng không có phát hiện gì, chỉ là lúc tắm rửa thì hơi đau một chút, "Hứa Dương Ngọc Trác, sao cậu lại xuống tay mạnh như vậy, thật đau a."

"Haa!" Hứa Dương xinh đẹp nằm trên giường đung đưa chân, trên đầu còn đeo tai nghe của Trương Hân, bởi vì nghĩ cô không cần nữa, nàng lại có thể từ từ cảm thụ âm nhạc chất lượng cao này mấy ngày cũng không tệ.

Cách đây hai ngày, Trương Hân đi học sớm bước vào phòng học, đeo theo cây kiếm gỗ của Hứa Dương trên vai, các bạn học nhìn thấy đều nhường đường cho cô, bởi vì họ đều cho rằng Trương Hân đánh thắng Hứa Dương, mà lại không biết đây là do nàng quên cầm về, Trương Hân tự tại ngồi xuống sô pha của Hứa Dương, tận hưởng thoải mái sự đàn hồi của ghế sô pha, tay để lên chỗ tì tay, lưng ngã vào ghế, chân vắt chéo, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn các bạn học đang sợ hãi.

"Cạch!" Hứa Dương mơ mơ màng màng từ cửa đi vào, trên đầu còn đeo tai nghe, ánh mắt cũng không mở ra, trực tiếp ngồi xuống sô pha, cầm lấy bịt mắt nằm sang một bên chuẩn bị ngủ, không nghĩ tới nàng lại nằm lên một cái ghế có nhiệt độ, có hương thơm, nàng nhấc đồ bịt mắt lên nhìn, trước mặt không phải chính là tên ngốc đáng ghét kia sao, "Trương Hân! Sao cậu lại ngồi lên sô pha của tôi!"

"Tỷ, tôi đây không phải là muốn trả lại kiếm cho tỷ sao?" Trương Hân chớp chớp đôi mắt to của cậu.

"Không cho gọi tôi là tỷ, cậu đi ra chỗ khác cho tôi, tôi muốn ngủ!" Hứa Dương bởi vì tối qua xem phim quá muộn nên ngủ không ngon, hiện tại cũng không muốn rời giường.

"Nhưng đầu của cậu vẫn còn trên đùi tôi thì đi thế nào?"

"Ai, cậu thật phiền nha, nếu không đi thì tôi ngủ luôn, mặc kệ cậu, hừ, ngủ ngon." Hứa Dương một chút cũng không muốn động đậy, đeo bịt mắt xoay người tiến vào mộng đẹp.

Các bạn khác cùng lớp đều không thể hiểu được hai người này vì sao chỉ qua có một ngày cuối tuần, bầu không khí lại trở nên kì quái như vậy... Hiện tại Hứa Dương đang ôm lấy eo của Trương Hân ngủ, còn Trương Hân thì đang đỏ mặt vỗ vỗ vai Hứa Dương, trong không khí toát ra một ít bong bóng tình yêu màu hồng??? Mọi người muốn quản cũng không quản được, chỉ là chuyển từ hóng chuyện của người ta thành tự mình tiếp tục ôm lấy điện thoại của bản thân.

"Ha~" Đến giữa trưa, Hứa Dương rốt cục cũng tỉnh ngủ, nàng duỗi thẳng lưng, cảm thấy mình bình thường khó ngủ mà hông nay lại ngủ thoải mái như vậy, mở to mắt ra thì thấy Trương Hân nằm trên tay vịn của sô pha ngủ thiếp đi, nàng đã thật sự nằm lên đùi của cô ngủ cả buổi sáng, Hứa Dương lẳng lặng quan sát khuôn mặt lúc ngủ của Trương Hân, tầm mắt lại vô tình nhìn vào môi của Trương Hân, nàng liếm liếm môi mình, "Không nghĩ đến cậu còn ngủ say lại rất đẹp nha, bình thường lúc tỉnh miệng vô cùng thằng nam, vừa đầu gỗ lại còn chán ghét, nụ hôn đầu của người ta cho cậu, lại chẳng thèm có chút biểu đạt nào." Nghe thấy nhịp tim mình càng lúc càng lớn, cảm thán sao lại yêu cái người quỷ đáng ghét này ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ, nàng chống người lên, đắp chăn của mình lên người Trương Hân, rời phòng học đi vệ sinh.

"Dương tỷ, Dương tỷ, chị chờ em với." Viên Nhất Kỳ bát quái nhìn Hứa Dương rốt cuộc cũng tỉnh dậy, ôm sự chờ đợi của  cả đến tìm hiểu tin tức.

"Kỳ Kỳ, làm sao vậy?"

"Dương tỷ, chị và học sinh mới chuyển đến kia xảy ra chuyện gì vậy? Làm thế nào mà chị ta lại giữ thanh kiếm bé bỏng của chị vào buổi sáng? Chị sẽ không thua chị ta, đúng không? Và làm thế nào mà chị lại nằm lên đùi chị ta vào buổi sáng vậy? Bong bóng tình yêu màu hồng tỏa ra từ hai người là cái thứ gì vậy? Hay là chị với chị ta?" Viên Nhất Kỳ điên cuồng đặt câu hỏi, hỏi nhiều đến mức Hứa Dương đều choáng váng cả đầu óc

"Dừng! Tại sao em lại thắc mắc nhiều như vậy!"

"Ai nha, Dương tỷ, người ta là tò mò nha, có thể thoả mãn một xíu cái sự tò mò của đệ đệ thân yêu của chị hay không?" Viên Nhất Kỳ trung ra đôi mắt cún con đáng thương.

"Được rồi được rồi, em cái gì cũng kỳ quái xin xỏ, chị cùng cậu ta cũng không có cái gì, chỉ là lần trước khiêu chiến quên mang theo kiếm về mà thôi, mấy người đừng có suy diễn lung tung nữa." Hứa Dương chịu không nổi người khác làm nũng vời nàng.

"Vậy tại sao chị lại ngủ trên đùi chị ta?"

"Bởi vì cậu ta không đi ra a."

"Vậy chị có biết lúc chị ngủ chị đã ôm chị ta hay không?"

"Hả? Chị? Ôm cậu ta?" Hứa Dương kinh ngạc hô lên, "Em nhìn nhầm."

"Không có a, bọn em còn có bằng chứng mới chụp đây, nói đi, có phải chị thích người ta không? Có phải muốn cho em có tỷ phu rồi không, hắc hắc, thật mong đợi a."

"Cút, chị mày muốn đi vệ sinh." Hứa Dương đẩy đầu Viên Nhất Kỳ ra, trực tiếp đi thẳng đến nhà vệ sinh, trái tim lại bắt đầu nhảy loạn, bởi vì trong đầu nàng bây giờ toàn là Trương Hân.

"Tỷ phu!"

Trương Hân đột nhiên bị hoảng sợ trước tiếng kêu đó, cô mở mắt ra liền nhìn thấy một cô nàng đầu vàng, "Em là sao đây?"

"Tỷ phu, chị với tỷ tỷ của em là đang ở cùng một chỗ sao?" Viên Nhất Kỳ muốn biết nhưng Hứa Dương không nói, thì phải hỏi Trương Hân thôi.

"Tỷ phu? Em là?" Trương Hân mang vẻ mặt với nhiều sự chấm hỏi trong lòng.

"Chị em chính là cái người vừa mới ngủ trên đùi chị a, có phải chị thích chị ấy không? Hai người có đang ở bên nhau không?"

"Ừm... Phải, tôi thích cậu ta." Trương Hân thấy Hứa Dương không có ở đây nên mới nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng, không nghĩ tới việc Hứa Dương vừa lúc từ cửa sau tiến vào, nàng ra hiệu bảo Viên Nhất Kỳ im lặng, tiếp hỏi đi.

"Vậy hai người có phải là ở cùng một chỗ rồi không?"

"Không có a, bọn chị chỉ mới quen biết được mấy ngày."

"Tại sao chị thích chị ấy vậy?"

"Bởi vì... Cậu ấy rất đáng yêu, bề ngoài lại làm bộ hung tợn, nhưng nội tâm lại mềm mại như kẹo dẻo, thích vật nhỏ dễ thương, thích làm nũng, nhưng bên cạnh lại là khoảng trống không dựa vào ai, cho nên chị có thể cho cậu ấy dựa vào chị một chút, nhưng ngày hôm qua là chị đã đánh bại chị em rồi." Trương Hân biết rất nhiều người đều cảm thấy rằng cô đã đánh thắng Hứa Dương, cũng bắt đầu bàn tán, cho nên cô cũng nhanh chóng thanh minh.

"Đáng yêu? Chị nói Dương tỷ dễ thương à?"

"Hả? Em không thấy vậy sao?"

"Cảm.. cảm thấy, vô cùng dễ thương đó..." Viên Nhất Kỳ lạnh sống lưng, rụt cổ vội vàng chạy thoát thân, "Em... đi trước nha."

"Ừ?" Trương Hân nghi hoặc quay đầu lại nhìn thấy Hứa Dương, nói năng không rõ ràng, "Dương... Dương tỷ, cậu về rồi?"

"Cậu đi ra đây một chút!" Hứa Dương túm lấy cổ áo Trương Hân kéo cô đến góc cầu thang, đẩy cô vào tường.

"Có... Có chuyện gì sao?" Trương Hân lại không biết Hứa Dương nghe được bao nhiêu, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng Hứa Dương lại chậm chạp không nói lời nào, vẫn nhìn chằm chằm cô.

"Không có gì!" Hứa Dương cảm thấy mình quá xúc động rồi, thiếu chút nữa là đi tỏ tình với người kia, nhưng suy đi nghĩ lại một chút vẫn là nên đợi một thời gian nữa rồi nói sau, hơn nữa làm có thể để nàng tự chủ động được chứ, đúng là tức chết, quay đầu bỏ đi, để lại Trương Hân với hàng vạn dấu chấm hỏi.

Qua một tháng, Trương Hân mỗi ngày đều tìm Hứa Dương gây chuyện, nhưng thú thật thì đây chính là phương pháp mà các nam sinh tiểu học làm nếu muốn khiến các cô gái chú ý, kéo tóc, giật điện thoại, vân vân và mây mây, mỗi hành động đều chọc Hứa Dương tức chết, mà tai nghe của cô lại luôn cùng xuất hiện trên đầu Hứa Dương, căn bản là nàng không muốn đem trả lại, Trương Hân lại đem điện thoại của Hứa Dương cướp rồi chạy đi, nàng lại đuổi theo phía sau, cho đến góc cầu thang tháng trước, Trương Hân nắm lấy cổ tay của Hứa Dương đem ấn nàng vào vách tường, chiều cao tương đối chênh lệch, cô cúi đầu xuống nhìn Hứa Dương đang thở hồng hộc, trong mắt tràn đầy tình ý, Hứa Dương lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, nàng mím môi "Cậu... Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Hứa Dương, mình thích cậu, muốn hôn cậu." Trương Hân nắm lấy cằm của Hứa Dương, hơi cuối người hôn lên, nụ hôn trái ngược hoàn toàn với tháng trước, nhưng vẫn mềm mại mà ngọt ngào như trong trí nhớ, Trương Hân nhẹ nhàng đặt tay sau ót nàng nâng lên cao một chút, lưỡi lại luồn lách xông vào khoang miệng, dây dưa không dứt, Hứa Dương không thở nổi đẩy vai Trương Hân ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, thở dốc, nàng tựa đầu vào vai Trương Hân, thẹn thùng đưa tay mười ngón tương khấu, ngón cái lại vuốt ve lòng bàn tay đối phương.

"Dương, cậu có biết nắm tay có nghĩa là gì không?" Trương Hân cũng thở dốc nói.

Hứa Dương nhón mũi chân lên, ghé vào tai Trương Hân nói "Mình. Muốn. Cậu."

Ai mà chịu được cái kiểu này, nhất là từ miệng người mình yêu nói ra, Trương Hân nắm lấy tay nàng, trực tiếp trốn học, để nàng ngồi phía sau yên xe đạp của mình, nghiêm túc lên bàn đạp, Hứa Dương ôm eo Trương Hân, cảm nhận mùi hương của cô, rất nhanh đã tới nhà Trương Hân, cô ôm lấy Hứa Dương, trực tiếp mang nàng lên phòng ngủ của mình, lúc trước cô là một tuyển thủ thể thao điện tử, phòng ngủ được làm cách âm rất tốt, hiện tại lại có công dụng đến như vậy.

Hứa Dương được nhẹ nhàng đặt lên giường, Trương Hân cởi áo khoác của mình ra xắn tay áo sơ mi lên, cúi người xuống bắt đầu cởi từng lớp từng lớp trên người Hứa Dương ra, cho đến khi chỉ còn lại áo lót cùng quần lót, cô mới hài lòng cúi người đè lên nàng, trái tim Hứa Dương điên cuồng, hô hấp cũng vì vậy mà trở nên thở dốc, ánh mắt tràn ngập sự chờ mong nhìn Trương Hân, hai tay vòng qua cổ của Trương Hân, ngẩng đầu hôn lấy cô, Trương Hân cảm thấy khó chịu vòng tay qua bên cạnh áo lót của nàng, Hứa Dương lại không tự chủ nâng người lên, Trương Hân có cơ hội liền ném cái áo lót đi, lộ ra hai khỏa mềm mại trắng như tuyết, đỉnh phong hồng hào sớm đã cương lên, cô để Hứa Dương tuỳ ý cọ xát với bàn tay của mình, đợi đến khi chơi đủ liền chuyển sang tư thế khác, một tay đùa giỡn với khoả mềm mại bên trên, còn một tay xoa cái mông căng tròn, thỉnh thoảng lại ma sát bên ngoài lớp quần lót bên dưới.

"A Hân... ưm... muốn cậu."

"Ngoan, lần đầu tiên, chúng ta chậm rãi đi a." Trương Hân cảm nhận được sự nôn nóng của Hứa Dương, cô chống người lên, bảo Hứa Dương nâng mông lên một chút, cởi quần lót của nàng ra, cô bắt đầu từ chóp mũi hôn một đường xuống, bả vai, xương quai xanh, rồi đến hai khỏa mềm mại, cái eo nhỏ, rốn, cuối cùng lại dán lên chỗ ẩm ướt nóng bỏng kia, hơi thở ấm áp của Trương Hân, nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới của nàng, Hứa Dương ngẩng đầu lên, lộ ra đường gân cổ mê người cùng với yết hầu, đôi môi hé mở, nàng một tay nắm chặt ga giường, một tay đặt lên đầu của Trương Hân ấn cô vào nơi mẫn cảm của mình.

"Ưm... ở đây... đừng... ưm." Lời nói của Hứa Dương bị Trương Hân lui tới ở bên dưới làm đứt quãng. "Muốn... muốn đến rồi..."

Tiếng rên rỉ lớn của Hứa Dương thể hiện được rằng nàng đã cao trào, toàn thân ngã lên nệm, hô hấp làm cho ngực phập phòng, Trương Hân di chuyển khỏi vườn hoa xinh đẹp đó, dùng mu bàn tay của mình để lau đi chất lỏng trong suốt còn dính trên môi, biểu cảm hài lòng nhìn Hứa Dương, cô lại cúi xuống hôn lên môi nàng một lần nữa, các ngón tay cũng đồng thời chuyển động theo tiết tấu, di chuyển xuống điểm vừa mới cao trào, có chút mẫn cảm, chỉ là đụng chạm ở bên ngoài nhưng cũng đủ làm cho Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy run rẩy. Cô thử thăm dò bằng một ngón tay, đưa qua đưa lại với biên độ nhỏ, ngón cái hướng về phía hạch tâm nhỏ phía trước đảo một vòng, đợi đến khi Hứa Dương làm quen được một chút, thắt lưng của nàng cũng động theo Trương Hân mới dám đặt thêm một ngón nữa, cửu thiển nhất thâm* đến lui ra lui vào vài cái, cô lại nghĩ ra một ý tưởng mới, "Dương, cậu lật lại quỳ xuống, mình muốn ở phía dưới cậu. "

*Cửu thiên nhất thâm (九浅一深): Chín lần cạn một lần sâu.

Trương Hân bảo Hứa Dương quỳ xuống, còn cô từ bên dưới tiến vào, cởi áo sơ mi của bản thân ra, để cho hai khoả lớn hồng hào của Hứa Dương cùng với mình mà ma sát, cùng lúc đó cô lại đưa hai ngón tay vào "Dương, chính cậu động." Hứa Dương Ngọc Trác tràn ngập trong kích tình, ngoan ngoãn chuyển động, do trọng lực hai khoả to lớn nhẹ nhàng tiếp xúc với da thịt của Trương Hân, hơi thở của cả hai càng ngày càng gấp rút, cho đến cuối cùng khi Trương Hân lần thứ năm móc ngón tay lên. Lúc đó, Hứa Dương Ngọc Trác trong nháy mắt không còn chút sức lực, nằm sấp trên người Trương Hân mà thở hổn hển, Trương Hân giúp nàng gạt tóc dính trên mặt sang một bên, vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng vừa nói "Dương, cậu thật sự rất đẹp, rất đáng yêu, mình thật sự rất thích cậu."

"Đáng ghét..." Hứa Dương dùng nắm đấm nhỏ của mình đánh vào vai Trương Hân.

"Vì sao lúc trước cậu lại không thích mình?" Trương Hân sủng nịch sờ đầu cậu.

"Bởi vì cậu thiếu đánh."

"...Mình thiếu đánh ở đâu chứ. "

"Ở đây." Tay Hứa Dương không biết từ lúc nào đã thò vào trong quần lót của Trương Hân, nhẹ nhàng đè tiểu hạch, bởi vì vừa rồi Hứa Dương cọ xát trên người cô, cô tự nhiên cũng ướt, cho nên Dương Dương của chúng ta quyết định xoay người làm chủ, dù sao bọn họ cũng không đánh không quen biết, quyết đấu qua lại luôn mà.


E N D.

hi, lâu rồi không gặp mọi người.

thời đại 4.0 thông tin sẽ bị nhiễu đi ít nhiều, hy vọng các bạn sẽ chọn một luồng thông tin đáng tin cậy mà đọc, hoặc ít nhất đợi các blog lớn lên tiếng dịch bài, thông tin chỉ một, nhưng qua những nền tảng mạng xã hội nó lại thành mười thì người thiệt thòi chỉ là xox của mình thôi.

mình rất thích cái cách hai chị bé ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn như vậy. chín năm không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để cho một con đường có hai bóng người từ nay về sau cùng chia sẻ, tâm sự.

mình vẫn luôn tự hào về hai bạn, hai bạn lớn đáng yêu của mình. và chúc cho em bé của hai bạn 2 tuổi ăn ngon chóng lớn, hy vọng em bé sẽ ở bên bầu bạn cùng hai bạn nhee 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro