Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______€

######

Sau bốn năm,

Tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ, ba cái bóng đen vụt qua với tốc độ nhanh như chóp.

Đằng sau là cảnh sát và bảo vệ đang ráo rít đuổi theo, bọn họ nhanh nhẹn, luồng lách qua những con hẻm nhỏ.

"Bọn họ dai như đỉa ấy, đuổi theo cả buổi rồi.!"

Trịnh Đan Ny một bên chạy một bên không ngừng phàn nàn.

"Phải mau nghĩ cách cắt đuôi bọn họ thôi.!"

Thẩm Mộng Dao nhìn phía sau, trau mày nói.

"Tản ra, gặp ở tòa nhà B bên khu S.!"

Hứa Dương Ngọc Trác khuôn mặt lạnh lùng, hạ giọng ra lệnh.

"Rõ.!!!"

Dao Dao và Đản Đản nghe hiệu lệnh lặp tức rẽ sang 2 hướng khác nhau, riêng Miên Dương tiếp tục chạy thẳng một mạch về phía trước.

"Đứng lại đó.!"

"Đừng hòng thoát.!"

"Hỗ trợ chị.!"

Hứa Dương nói qua tai nghe, bên kia Châu Thi Vũ liền nhanh chóng mở laptop, bắt đầu gõ gì đó liên tục trên máy, sau đó, lại thông qua tai nghe truyền tin đến cô.

"Dương tỷ, phía trước 200m có một công ty nhỏ, em sẽ hack vào hệ thống công ty, chị nhân cơ hội dụ họ đến đó.!"

"Được.!"

Thi Vũ nhanh chóng gõ một dãy ký tự, sau đó nghiêm túc sử dụng kỹ năng của mình, lặp tức hack vào hệ thống của công ty X, đồng thời hack vào hệ thống liên lạc của cảnh sát, gây nhiễu loạn bọn họ.

Để Đan Ny và Mộng Dao thừa cơ chạy thoát, hai người nhanh chóng đến địa điểm được chỉ định, riêng Miên Dương vẫn bị họ đuổi sát nút.

------------

Đến công ty X, cô nhanh chóng rẽ vào đó, bọn họ cũng nhanh chóng đuổi theo, Hứa Dương chạy thẳng vào thang máy, lên tầng 5.

Nhóm cảnh sát cùng bảo vệ tách nhau ra đuổi theo cô, một nhóm vào thang máy đuổi theo nhóm còn lại ra lối thoát hiểm, nhằm chặn đường thoát của cô.

Nhưng không biết rằng đó là bẫy... vừa vào thang máy, Châu Châu đã cho nó đứng lại giữa đường, còn những người leo thang bộ và cầu thang thoát hiểm bị nàng khóa trái tất cả cửa ra vào gần đó, làm họ bị kẹt cứng không tài nào làm gì được.

Bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn Hứa Dương ung dung rời đi, mà lòng bất lực.

"Dương tỷ, em sẽ ngắt nguồn điện trong 5s chị phải nhanh chóng rời khỏi công ty đó, trước khi điện có lại.!"

"Được.!"

"Em chuẩn bị làm đây.!"

Miên Dương bắt đầu khởi động tay chân, vì cô biết rõ một khi nơi này bị mất điện, cửa thoát hiểm và cửa ra vào sẽ bị vô hiệu hóa, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ cùng nhau xông đến chỗ cô ngay lặp tức.

"3... 2... 1..."

*Phụt*

*Bịch bịch bịch*

*Rầm rầm*

Cả công ty tối đen như mực, chỉ còn những tiếng bước chân dồn dập về phía Hứa Dương Ngọc Trác, cô vẫn yên lặng đứng đó không chút động đậy.

"Dương tỷ chị làm gì vậy?! Cửa sắp đóng rồi.!"

Châu Thi Vũ nhìn qua camera khó hỉu hỏi, Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao cũng trau mày nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.

Đến khi tiếng động ngày càng gần, Miên Dương liền quay ra sau đạp vào bụng một tên, làm hắn ngã về phía sau, tạo hiệu ứng domino khiến cả đám người cùng ngã.

Cô nhếch miệng cười lạnh, quay đầu chạy, đến khi cánh cửa sắp đóng thì cô ngã người ra sau trượt quỳ vượt qua cánh cửa sập.

Ngay sau khi trượt dài qua, cánh cửa liền lặp tức đóng sập xuống nhốt bọn họ bên trong.

Hứa Dương Ngọc Trác bình tĩnh đứng dậy, hất tóc kiêu ngạo nhìn bọn họ la hét đập cửa inh ỏi bên trong, khoan thai rời đi không chút nể nang, Châu Thi Vũ bên này thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất ngờ nàng nghe thấy tiếng chân đang tiến lại gần.

------------

*Cộc cộc cộc*

Thi Vũ quay mặt sang nhìn thì choáng váng, hai viên cảnh sát canh phòng xuất hiện trước mặt nàng, lặng lẽ đóng máy tính rồi âm thầm bật chìa khóa xe.

*Kéo cửa sổ xuống, gượng cười*

"Chào sếp, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?!"

"Đã khuya như vậy?! Sao anh còn ở đây?!"

"Gần đây có một vụ cướp, anh có biết không?!"

"À... thật ngại quá... xe tôi đột nhiên không hoạt động.! Tôi đang đợi bạn đến đón về.!"

"Vậy sao?! Tôi thấy phía sau xe có gì đó?! Có thể cho chúng tôi kiểm tra không?!"

"À... được... được chứ, thưa sếp.!"

Hai vị cảnh sát gật đầu rồi tiến về phía đuôi xe, Châu Châu ở phía trước nắm chặt tay lái, nhìn sang kính chiếu hậu.

Ngay khi thấy hai người cảnh sát đó vừa ra phía sau đuôi xe, cô liền nhanh chóng đạp ga.

*Vèo*

Xe phóng nhanh về phía trước, hai vị cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, đến khi định thần lại thì xe của Châu Thi Vũ đã mất hút trong làn khói mờ, hai người hốt hoảng.

"Thôi chết rồi, đứng lại, lên... lên xe... nhanh,... nhanh.!"

"Báo cáo... báo cáo... đây là đội D7 của khu phố M, một chiếc xe đen... không rõ biển số... khả nghi... đang phóng nhanh trên đường... over..."

"Đã nhận... xin hãy mô tả người cầm lái... over?!"

"Người... người cầm lái là... là..."

"Hãy nhanh mô tả... over?!"

"Là... là một nam nhân vẻ ngoài 20 tuổi.!"

"Một nam nhân ngoài 20?! Xin hãy mô tả kỹ hơn... over.!"

"Chúng tôi... chúng tôi không nhìn thấy khuôn mặt..."

"Chỉ thấy đôi mắt của hắn... over.!"

"..."

"... *Ực*..."

"Các anh làm việc kiểu gì vậy hả?! Hắn ta có thể là đồng phạm trong vụ cướp bảo tàng của Vương thị hôm nay đấy.! Vậy mà các anh lại để hắn thoát.! Mau mang hắn ta về đây cho tôi.!"

"Dạ... Dạ rõ..."

Trên xe Châu Thi Vũ nhếch miệng cười lạnh, lột bỏ bộ tóc giả và cái kính cận đi, kéo cà vạt xuống, xõa tung mái tóc của mình.

Một tiểu yêu tinh mị hoặc xuất hiện, nhẹ gạt cần bên cạnh tay lái, chiếc xe lặp tức thay đổi vẻ ngoài đen bí ẩn vừa rồi thành bạc sang trọng băng băng trên đường.

------------

Ở tòa nhà B khu phố S,

Trịnh Đan Ny ngồi một đống chán nản chờ đợi, Thẩm Mộng Dao đứng một bên dựa vào cột đèn nhìn chăm chăm vào điện thoại yên lặng không lên tiếng, đột nhiên đứa trẻ lớn xác kia quăng nhánh cây trên tay đi nói.

"Aisssss~ thật vô vị.!"

"Em gáng đợi thêm chút đi, Dương tỷ sắp đến rồi.!"

"Haizzzzz~ thật nhàm chán a.!"

"Đản Đản em đừng than nữa mà.!"

"Nhưng em thật sự rất chán đó, Dao tỷ.!"

Nghe Đan Ny bảo bối của bọn cô buồn bã uất nói như vậy, Dao Dao mềm lòng đành gợi ý cho ẻm.

"Vậy em tự luyện tập giải trí chút đi."

Được Thẩm Mộng Dao cho phép, cô nàng Đản Đản như được mở cờ trong bụng, nhanh chóng lấy lại tinh thần, lôi côn nhị khúc từ phía sau, bắt đầu tập luyện thử vài đường, rồi sau đó lại bay một vòng trên không.

Dao Dao cũng buông điện thoại xuống kiểm tra, mỉm cười nhẹ nhìn đứa em bảo bối của bọn cô đang ngày càng trưởng thành.

Một lúc sau từ trong bụi cây, một viên đá bắn ra, trượt ngang mặt Trịnh Đan Ny thẳng tới chỗ Thẩm Mộng Dao, may là nàng uốn người né được.

"Là ai?!"

"Ai vậy hả?! Mau ra mặt đi.!"

Cả hai hốt hoảng nhanh chóng bật mode cảnh giác cao độ, tay chân liền vào thế sẵn sàng chiến đấu, bên trong bụi rậm không một tiếng hồi đáp, tiếp đó, một loạt những viên đá nhỏ khác, đồng thời bay đến chỗ họ.

Cả hai lặp tức uốn người nhanh nhẹn né những viên đá đó.

Nhưng sự dẻo dai của Trịnh Đan Ny không đuổi kịp với tốc độ của những viên đá nên đã bị nó va trúng vào đầu, làm nàng ngã xuống đất.

"Đản Đản?!"

Thẩm Mộng Dao thấy vậy liền quay sang lo lắng, ngay lúc đó, một viên đá bay thẳng vào chân Dao Dao làm cô nàng cũng ngã theo.

Lúc này từ bên trong bụi cỏ, một cái bóng đen nhảy ra, xuất hiện trước mặt hai người chính là Hứa Dương Ngọc Trác, cô khoanh tay trau mày nhìn cả hai.

"Chưa tập luyện đủ, mất tập trung.!"

Nói xong cô quay đầu đi, Thẩm Mộng Dao thấy vậy liền kéo Trịnh Đan Ny đuổi theo.

Nhìn nét mặt hầm hầm, không mấy thiện cảm đó, Đản Đản và Dao Dao im lặng rụt rè đi phía sau, một lời cũng không dám lên tiếng.

*Két*

Một chiếc xe thể thao đỏ đột nhiên dừng lại trước mặt bọn cô, cửa kính được kéo xuống, một anh chàng khá điển trai xuất hiện, tiếp theo đó, là thêm nhiều chiếc xe khác chạy đến.

"Xin chào các cô em xinh đẹp?!"

"Đi đâu một mình khuya vậy a?!"

"Có muốn bọn anh đưa về không hả?!"

"Lên xe đi mấy em xinh đẹp.!"

*Kéttttttt*

Lại thêm một tiếng thắng xe chói tai vang lên, Châu Thi Vũ từ trên xe bước xuống đi sang bên kia, mở cửa xe, nhếch miệng khinh bỉ hỏi, nhướng mày cười nhìn về phía Hứa Dương Ngọc Trác, Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny.

"Mắt đuôi rồi hay sao vậy?!"

Hứa Dương không thèm liếc mắt nhìn tới đám người thô tục đó, trực tiếp lên xe, Dao Dao và Đản Đản cũng nói khích một câu rồi cùng lên xe.

"Nhìn kiểu gì mà nói tụi này một mình.!"

"Mắt không chỉ bị đuôi mà thần kinh còn có vấn đề.!"

Thi Vũ hất tóc một cái đầy khinh thường khi nhìn nét mặt sượng trân của đám người kia.

Sau đó, liền bước lên xe khởi động máy, rồi chạy đi, chỉ để lại một làn khói bụi mù mịt cho cả đám người ở lại.

------------

Bọn họ ngớ người một lúc, sau đó nhanh chóng khởi động xe đuổi theo, với bản năng ngạo mạn của những tên công tử được nuông chiều từ nhỏ, bọn chúng sao dễ dàng bỏ qua.

"Chết tiệt, tụi bây nghĩ mình là ai hả?!"

"Đứng lại đó, tụi bây sẽ phải trả giá.!"

"Được bọn tao để ý đến là phước phần của tụi bây, vậy mà tụi bây còn dám hóng hách."

"..."

Bọn chúng vừa lái xe đuổi theo, vừa phun ra những từ ngữ vô cùng khó nghe, khuôm mặt đằng đằng sát khí đe dọa, nhưng bọn cô chỉ nhếch miệng cười lạnh.

Hứa Dương Ngọc Trác từ nãy giờ không nói gì, trau mày, đưa tay thành hình khẩu súng về phía xe của tên cầm đầu, nhướng mày nói.

"Ồn quá đấy.!"

Sau câu nói đó, Thẩm Mộng Dao ngồi phía sau mở cửa kính, chĩa súng về phía hắn ta, không chần chừ nổ súng, Trịnh Đan Ny từ trong xe trườn lên xoay về phía sau chĩa hai khẩu súng vào hai chiếc xe còn lại.

*Pằng*

*Pằng*

*Pằng*

*Kétttttt...*

*RẦM*

*Đùng*

Châu Thi Vũ nhếch miệng cười lạnh, bắt đầu đạp chân ga, phóng thẳng về phía trước, bỏ mặc những tiếng hỗn độn phía sau.

Tiếng xe cảnh sát cũng bắt đầu vang lên khắp nơi, một chiếc xe cảnh sát chạy từ hướng ngược lại về hướng bọn họ, nhưng lại không hề nghi ngờ gì mà chạy lướt ngang qua họ.

Đến khi nhận ra đã quá muộn, xe của họ đã chạy vút đi trong màn đêm đen tĩnh mịt.

Thứ còn ở lại là một mớ hỗn độn và một tấm thẻ bài Q cùng với ba màu sắc quen thuộc tím, vàng và cam.

Bọn họ đều là những tên trộm tài giỏi, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, nhưng chưa từng lộ mặt, đến tận bây giờ, đã có rất nhiều vụ diễn ra tại thành phố, nhưng lại không ai biết lá bài Q đó mang ý nghĩa gì.

Nhưng mà không ai nhận ra phía cuối lá bài đó còn có một ký hiệu nữa chính là R bị đánh dấu chéo.

------------

Trở về căn cứ, cả bốn người vui vẻ trò chuyện cùng nhau đến phòng họp, Mạc Hàn đã ở đó đợi sẵn.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn chằm chằm vào điện thoại, kéo ghế ngồi xuống, nhẹ giọng nói.

"Chào chị, Momo.!"

"Chào buổi tối, biểu tỷ.!"

"Chào buổi tối, tụi em về rồi, Momo tỷ.!"

"Hôm nay của chị thế nào, Momo tỷ?!"

Dao Dao cùng Châu Châu và Đản Đản mỉm cười chào hỏi Mạc Hàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Cũng ổn, nhiệm vụ của nhóm mấy đứa sao rồi?! Không gặp sư...."

"Yes, lấy được rồi.!!!"

Mạc Hàn nhìn thấy nhóm Hứa Dương an toàn trở về, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó liền thu lại vẻ mặt an tâm đó, thành bộ mặt vô cảm của 'Sếp lớn' hỏi.

Cùng lúc đó, Miên Dương bất ngờ đứng dậy phấn khích nói.

Làm mọi người một phen giật mình nhìn chằm chằm cô, thấy mình hơi quá khích, cô vội thu hồi lại biểu cảm của mình ngồi xuống như chưa có gì xảy ra, mọi người thấy vậy cũng trở lại cuộc họp.

*{Hứa Dương Ngọc Trác khi làm nhiệm vụ là một người thông minh, lạnh lùng, tàn nhẫn, không từ bất cứ cách thức nào, nhưng khi kết thúc nhiệm vụ cô sẽ giống như bao cô gái khác, thích mua sắm và săn khuyến mãi.}*

"Thế nào?! Nhiệm vụ lần này của mấy em có gặp sự cố gì không?!"

"Một chút rắc rối nhỏ với đám cảnh sát tuần tra thôi ạ, nhưng em đã giải quyết xong rồi."

Châu Thi Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng kể lại tình hình mình gặp phải cho mọi người cùng nghe.

"Ừ, còn gì khác nữa không?!"

Mạc Hàn nghe xong cũng gật gù, nhếch miệng cười, tỏ ý khen ngợi, sau đó lại tiếp tục nghiêm mặt hỏi.

"Ẫn òn a, ụi e òn ặp ấy ên ốn... ưm ưm..."

Trịnh Đan Ny nhìn thấy đống đồ ăn trước mặt, không kiềm chế được liền lấy ăn ngon lành, nghe mọi người trò chuyện một lát, cũng muốn tham gia liền mở miệng trả lời.

Nhưng vì vừa ăn vừa nói nên không ai nghe ra điều gì cả, các tỷ tỷ nhìn chằm chằm em ấy, Châu Thi Vũ thấy vậy liền bóp miệng của em ấy lại, sau đó, ra hiệu cho Thẩm Mộng Dao tiếp tục trả lời Mạc Hàn.

Dao Dao rất nhanh nắm được ánh mắt của Châu Châu liền mỉm cười kể lại mọi chuyện, Momo chăm chú lắng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng nói.

"Các em làm tốt lắm.! Tổ chức rất hài lòng, nhưng các em cũng phải cẩn trọng, tổ chức chỉ cần những người thật sự tài giỏi, các em nên biết mình phải làm gì.!"

"Dạ rõ, Momo tỷ / biểu tỷ.!"

"Ừm, các em nghỉ ngơi đi, riêng Miên Dương ở lại chị có chút chuyện muốn nói với em.!"

"Vậy tụi em xin phép đi trước.!"

Thẩm Mộng Dao hiểu ý chị họ mình, nên liền mỉm cười đứng dậy, kéo tay Châu Thi Vũ và Trịnh Đan Ny đi, dù vậy bé út nhà ta không quên vơ lấy mớ đồ ăn trên bàn, đem về phòng.

------------

"Có chuyện gì sao, Momo tỷ?!"

"Nhiệm vụ sắp tới đây sẽ rất khó khăn, tuy Dao Dao là đội trưởng, nhưng vẫn còn là đứa nhỏ chưa dày dặn kinh nghiệm, chị hy vọng em sẽ hỗ trợ và chỉ dạy em ấy."

"Em chưa từng thấy chị nghiêm túc như bây giờ.! Nhiệm vụ tiếp theo rất nguy hiểm sao ạ?!"

"*thở dài*... Không chỉ là nguy hiểm, người các em sắp đối mặt, bọn họ đều không phải là những kẻ tầm thường như các nhiệm vụ mà các em từng làm."

"Bọn họ lợi hại vậy sao ạ?!"

"Đúng vậy.! Nên chị rất lo các em sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này.!"

"Em đoán không phải chỉ đơn giản như vậy, có phải không?!"

Hứa Dương Ngọc Trác khoanh tay ngã người ra sau ánh mắt khó hiểu nhìn Mạc Hàn, chị ấy né tránh ánh mắt cô, ngập ngừng, ấp a ấp úng không biết phải nói gì, cô thấy tia phức tạp trong đôi mắt chị ấy, nên dành nhẹ giọng nói.

"Từ trước đến nay, dù trải qua biết bao nhiệm vụ, chị luôn tin tưởng tụi em sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm, nhưng lần này..."

"Tổ chức lần này, chị nghĩ đã đưa cho tụi em... một thử thách quá lớn... bởi vì các em sắp phải đối đầu với Tứ đại ma vương, bọn họ là bốn bộ não đáng sợ của nền kinh tế.!"

"Tứ đại ma vương?!"

Miên Dương nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy, việc các em cần làm vô cùng khó khăn, vì bọn họ vô cùng lạnh lùng và rất cẩn trọng..."

"Vậy nhiệm vụ là gì ạ?!"

"Nhiệm vụ của các em chính là..."

...

------------

Hứa Dương Ngọc Trác trở về căn phòng được thiết kế riêng dành cho nhóm cô, nhìn mọi thứ xung quanh, khung ảnh của cả bốn người bọn cô được đặt trên bàn.

Âm thầm thở dài một hơi, cô ngã người ra sau, mệt mỏi xoa thái dương.

Thẩm Mộng Dao lau tóc từ trên lầu bước xuống trông thấy vậy, cũng chỉ yên lặng rót một cốc nước mang đến chỗ Miên Dương.

*Đặt nước xuống bàn*

Hứa Dương ngước mắt lên nhìn vẻ mặt dường như lo lắng và đang băng khoăn gì đó khó nói, nhưng Dao Dao lại tinh ý nhận ra, liền mỉm cười ngồi xuống, nói một câu không liên quan.

"Đản Đản sắp xong rồi, chị đợi một lát.!"

"Hả?!... À, ừm..."

Cả hai lại rơi vào sự yên lặng, không tiếng động, Thẩm Mộng Dao cũng chủ động không hỏi gì đến việc ở phòng họp.

"Châu Châu đâu rồi?! Mấy em đã ăn gì chưa?!"

Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Miên Dương đành mở lời phá vỡ cục diện này.

"Cậu ấy đang trong bếp nấu đấy ạ, tụi em đợi chị về, rồi cùng nhau ăn."

"Ừm.!"

"Tối nay chúng ta ăn gì vậy ạ?!"

Trịnh Đan Ny từ trên lầu phấn khích bước xuống phòng khách hỏi.

"Là mì, em chờ thêm một lát, chúng ta cùng đợi Dương tỷ ăn chung.!"

"Hảo~.!"

Đản Đản ngoan ngoãn nghe lời Châu Châu, sau đó giúp nàng dọn đồ ăn ra bàn, Dao Dao cũng vào phụ giúp một tay.

------------

Một lát sau,

Hứa Dương Ngọc Trác cũng bước xuống phòng ăn, nhìn mấy đứa em đang ngồi đợi mình, cô lại âm thầm thở dài, sau đó, tự trấn tỉnh bản thân, điềm nhiên bước tới.

"Chén của chị đây, Dương tỷ.!"

"Cảm ơn em, Châu Châu.!"

Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu dùng bữa, được một lát, đột nhiên Hứa Dương nhẹ giọng lên tiếng.

"Mấy đứa... không tò mò Momo tỷ đã nói gì với chị sao?!"

"Không ạ.!"

Thẩm Mộng Dao nghe vậy chợt khựng người lại, nhưng vẫn mỉm cười trả lời cô.

"Em cũng vậy ạ.!"

Châu Thi Vũ mỉm cười rót cho cô một ít nước, dịu dàng trả lời.

"Em thì nghĩ là về nhiệm vụ, mà với nhóm chúng ta... chắc chắn sẽ không có gì là không làm được, nên em cũng không thắc mắc ạ.!"

"Em tự tin đến vậy sao, Đản Đản?!"

"Đương nhiên rồi ạ.! Nhóm chúng ta có Dương tỷ là đệ nhất thông minh, Châu tỷ là hacker tài giỏi, Dao tỷ là đội trưởng ưu tú, nhất ở đây, còn có Trịnh Đan Ny em nữa, làm sao có thể để nhiệm vụ thất bại a?!"

Nghe đứa trẻ ngây ngô Đan Ny tự tin như vậy, khiến các chị không khỏi bật cười, Miên Dương cũng mỉm cười, dần thả lỏng cảm xúc bản thân, không khí trở nên vui tươi hơn.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cả bốn cô nàng quay về phòng bắt đầu nghỉ ngơi.

------------

Sáng hôm sau, thật ra cũng khá muộn là hơn 9h sáng, bọn họ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Mạc Hàn.

Tắm rửa, thay đồ, chuẩn bị xong xuôi, bọn họ cùng nhau đến phòng họp theo lệnh của Momo.

"Chào buổi sáng, Mo tỷ.!"

"Biểu tỷ, sáng hảo~.!"

"Sáng ấm, Mo tỷ.!"

"Chào chị, Mo tỷ.! Sao chị gọi tụi em sớm vậy a?!"

"Chị có chuyện muốn nói mấy đứa biết, nghe xong rồi về ngủ, chị sợ là nghe xong, em lại không ngủ được vì phấn khích đấy Đản Đản?!"

"Thật vậy sao ạ?! Chị mau nói đi a.!"

"Nhiệm vụ mới của nhóm các em đây.!"

Mạc Hàn đẩy về phía bốn cô nàng, bốn tập tài liệu, nhưng bọn họ đều ngạc nhiên vì đây là sấp tài liệu ít nhất từ trước đến nay họ nhận được, trong đó chỉ có vỏn vẹn bốn tờ giấy.


"Trên đó là ảnh của bốn người mà các em sắp phải đối phó.! Họ chỉ mới mở họp báo, công bố thân phận gần đây, sau đó liền ra nước ngoài, theo điều tra, ngày mai họ sẽ đáp chuyến bay sớm về Thượng Hải."

Sau khi lật tài liệu ra, bọn họ kinh ngạc, nghĩ thầm.

"Là người hôm đó.!!!"

"Soái thật.!"

"Sao lại ...?!"

"Nhiệm vụ của tụi em chỉ là tiếp cận họ thôi sao ạ?!"

Châu Thi Vũ lật tài liệu nhìn những dòng thông tin đơn giản trên đó, khó hiểu hỏi.

*Lắc đầu*

"Vậy nhiệm vụ của tụi em là ám sát bọn họ sao?! Trông soái khí như vậy mà."

Trịnh Đan Ny tò mò, giọng buồn hiu hỏi.

"Cũng không phải, một trong bốn người họ, đang giữ USB chứa tài liệu của tổ chức chúng ta.! Tổ chức muốn các em hãy tiếp cận và lấy lại nó.! Và... *liếc nhìn Hứa Dương*... e hèm... chỉ vậy thôi.!"

"Chỉ như vậy?! Nhưng lại được xem là nhiệm vụ cấp S+ sao ạ, biểu tỷ?!"

Thẩm Mộng Dao hơi nghi hoặc ngước mặt lên hỏi.

"Các em đừng coi thường bốn người bọn họ, chỉ riêng hai người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, họ đã là phó tổng, sự lành lùng và mưu mẹo của hai em ấy không thua gì sự quyết đoán và sự tàn nhẫn của hai người còn lại đâu."

Không khí chìm vào im lặng, nghe giọng điệu và nét mặt nghiêm túc của Mạc Hàn, có thể thấy nhiệm vụ lần này, không hề đơn giản.

"Hơn nữa, khả năng cảnh giác của bọn họ là cực kỳ cao độ, các em sẽ không thể biết được họ có thể làm ra những gì đâu.!"

Không khí trong phòng hợp ngày càng nghiêm trọng, ai cũng cảm thấy khó hiểu và ngờ vực nhưng nhìn vào thông tin mà tổ chức cung cấp chủ vỏn vẹn vài dòng, khiến họ có chút bất an về bốn nhân vật bí ẩn này.

------------

Ở một nơi khác,

Trên khoang hạng nhất của một chuyến bay, Tứ Đại Ma Vương đều có mặt ở đó.

Lão Đại Trương Hân cuồng công việc đang ngồi xem tài liệu, Lão Nhị Trần Kha ngồi phía sau ung dung hưởng rượu.

Lão Tam Viên Nhất Kỳ ngồi dãy bên cạnh nghịch điện thoại, Lão đệ Vương Dịch ngồi phía trên điềm nhiên ngồi vẽ tác phẩm của mình, đột nhiên Kỳ Kỳ hét lên làm mọi người giật mình.

Cũng vì vậy mà Trương Hân xé luôn bản kế hoạch chuẩn bị ký, Trần Kha thì đổ cả ly rượu lên người, Nhất Nhất cũng bị dọa cho làm hỏng bức tranh đang vẽ.

"VIÊN NHẤT KỲ !!!"

"Em hét cái gì hả?!"

"Chị làm gì vậy?!"

"Chị xin lỗi, tiểu Nhất.!"

"Tụi này cũng cần xin lỗi đấy, em xem áo chị và tài liệu của A Xin đi."

"Em xin lỗi.!"

"Có chuyện gì?!"

"Em vừa xem tin tức, vật cổ gia truyền của Vương thị ở bảo tàng Tô Châu, bị lấy mất bởi nhóm tội phạm Q.!"

"Bọn trộm Q?!"

"Được rồi, đừng nói nữa.!"

Trương Hân lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Trần Kha và Viên Nhất Kỳ, nhìn chằm chằm vào Vương Dịch.

"Em không sao chứ, Nhất Nhất?!"

"Chị xin lỗi, tiểu Nhất, chị không nên nhắc đến họ.!"

"Ừm... không sao.!"

Vương Dịch điềm nhiên nói như không có chuyện gì dù Vương thị là gia đình của em ấy, tiếp tục cuối đầu cầm bút sửa bức tranh của mình, nhưng lời của Trương Hân làm em ấy kích động đến mức đè mạnh gãy cả ngòi viết.

"Em... có muốn quay lại đó không?!"

*Cạch*

"Em không hiểu chị muốn nói gì.!"

"Em hiểu,... bởi vì chuyện này khá nghiêm trọng, em sẽ phải quay về đó, tụi chị cũng sẽ đi cùng em, nếu em muốn."

"Nhất Nhất, chị thấy A Xin nói đúng đó, thế nào họ cũng sẽ bắt em quay về.!"

"Tiểu Nhất, đã 7 năm em chưa quay về đó rồi.! Lần này họ nhất định sẽ không bỏ qua cho em.!"

"Em sẽ sắp xếp thời gian đến đó.! Mọi người đừng nói về chuyện này nữa.!"

Vương Dịch trả lời một cách thờ ơ sau đó liền im bật không nói thêm gì nữa, ba người kia thấy vậy, cũng yên lặng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của em ấy.

------------

Sau khi máy bay hạ cánh, bốn đại ma đầu của chúng ta xuất hiện kéo vali tiêu soái bước đi trong sân bay, thu hút không ít sự chú ý.

Bước đến cổng sân bay, một người phụ nữ đứng tuổi đã đợi sẵn.

Cả bốn đại ma vương của chúng ta tiến lại đó bằng những sải bước cool ngầu, nhưng đứng trước người này thì ngay lặp tức trở thành những đứa trẻ to xác, ôm lấy bà.

"Bác Lâm, tụi cháu nhớ bác lắm.!"

"Bác khỏe không ạ?!"

"Bác Lâm, cháu muốn ăn món bác nấu.!"

"Sức khỏe bác vẫn tốt chứ ạ?!"

"Ta khỏe, các chủ tử vẫn khỏe chứ ạ?! Chắc các chủ tử cũng mệt rồi, mời các chủ tử lên xe.!"

"Vâng ạ.!"

Cả bốn đại ma vương đều răm rắp nghe lời bà ấy, vô cùng ngoan ngoãn, khác xa dáng vẻ bá đạo thường thấy.

Người phụ nữ đứng tuổi này chính là quản gia Lâm, người đã theo hầu hạ và chăm sóc bốn đại ma vương, là người hiểu rõ từng thói quen sinh hoạt, ăn uống và kể cả tính cách của họ.

"Mà khoan đã, bác Lâm..."

"Có tôi, thưa Viên chủ tử.!"

"Bác gọi cháu Kỳ Kỳ là được rồi, đều là người nhà cả.!"

"Nhưng mà..."

"Đều là người nhà... *quay sang*... gọi cháu là Nhất Nhất.!"

"Còn cháu bác cứ gọi Kha Kha là được ạ.!"

"Như vậy... không hợp quy tắc... cho lắm...!"

"Không cần quy tắc.! Cứ gọi cháu là Hân Hân.!"

Nói xong cả bốn đại ma vương mỉm cười chào quản gia Lâm, sau đó phóng xe đi.

Xe vừa ra đường lớn, một chiếc xe màu xám ở theo sát ở phía sau, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

"Có chuột nhắt...?!"

Viên Nhất Kỳ cầm lái, đã nhìn thấy kẻ bám đuôi từ lâu, khẽ nhếch miệng nhỏ giọng lên tiếng, Trần Kha nghe vậy, khẽ liếc mắt nhìn phía sau, nở nụ cười thú vị.

Trương Hân cũng chỉ nhìn một cái rồi lại nhìn vào tài liệu, điềm tỉnh nói.

"Cắt đuôi đi.!"

"Hảo a~.!"

Viên Nhất Kỳ nở nụ cười lạnh, đạp mạnh chân ga, bẻ lái, đánh một vòng, xe phía sau họ cũng nhanh chóng tăng ga, cố gắng bám sát xe của họ.

"Cũng khá lắm..."

Kỳ Kỳ nhìn qua kính xe, vẻ mặt vô cùng thú vị, lại tiếp tục đánh một vòng xe, rồi quay đầu lao thẳng về phía chiếc xe đang bám đuôi...

£______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 ______£

- Phát súng thứ 2 đã được phóng, mọi người có tò mò rốt cuộc nhiệm vụ của các cô nàng trộm xinh đẹp của chúng ta là gì không? -

- Bên trong nhiệm vụ này còn ẩn chứa bí mật gì? Chiếc xe bám đuôi theo tứ đại ma vương rốt cuộc là ai có phải 'họ' không? -

- Mọi người có mong đợi cuộc gặp mặt của những người đứng đầu này? Cùng đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra nha. -

- Bật mí một bí mật nhỏ: chap tiếp theo bộ 'Đứa con của quỷ' sẽ bắt đầu những tình tiết mới, tác giả sẽ hành Nhậm Hào và Vương Dịch, sau đó sẽ là xé một CP. -

-Mọi người đoán thử xem sẽ là CP nào đây? 😉 -

- Chúc mọi người sức khoẻ thật tốt, giữ ấm cơ thể thật tốt. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro