7~ Đừng buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta cũng đừng buông tay nhau có được không?

Trương Hân - một nhiếp ảnh gia trẻ nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh trong khoảng 1 năm trở lại đây. Tên tuổi của cô không một ai là không biết. Cô đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp nhiếp ảnh của mình.

Trương Hân có một cô bạn gái tên là Hứa Dương Ngọc Trác. Nàng là một nữ minh tinh nổi tiếng. Khắp các con phố đâu đâu cũng thấy hình ảnh của nàng xuất hiện trên các màn hình led rộng lớn, vẻ đẹp khiến qua đường cũng phải ngước nhìn.

Cô và nàng gặp nhau trong một buổi chụp tạp chí cho một thương hiệu thời trang. Trương Hân đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái trước mặt thu hút. Hứa Dương cũng rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia trẻ tuổi này. Và ngày đó đã đánh dấu cho sự bắt đầu mối quan hệ của cả hai.

Quả thật mà nói Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác vô cùng xứng đôi. Hai người ở bên nhau, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau đi đến thành công như hiện tại.

Nhưng cũng vì tính chất công việc và sự nổi tiếng của cả hai khiến họ không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau như lúc trước. Không những thế vẫn luôn có những kẻ ganh ghét, đố kị với sự nghiệp của họ.

Thời gian gặp mặt càng ngày càng ít dần. Lịch trình lúc nào cũng được sắp xếp một cách dày đặc, Trương Hân thì liên tục bay ra nước ngoài tham dự các hội thảo và chụp ảnh cho các nhãn hàng nổi tiếng. Hứa Dương cũng vô cùng bận bịu với công việc diễn xuất của mình. Nàng tập trung hết toàn bộ sức lực cho bộ phim đang quay, bộ phim mà có thể sẽ giúp nàng lấy được danh hiệu ảnh hậu lần thứ 2 dù nàng chỉ mới 27 tuổi.

Và đương nhiên, càng bận rộn càng thành công thì thời gian dành cho nhau cũng tỉ lệ theo đó.
Đã 5 tháng Trương Hân chưa gặp Hứa Dương, đơn giản chỉ là một vài cuộc gọi video call cùng 1 vài câu hỏi thăm quen thuộc trong suốt những tháng qua.

Hứa Dương đã dọn đến ở phim trường để tiện cho việc quay phim. Bộ phim này vốn đầu tư rất lớn, thường xuyên quay ngoại cảnh mà thời tiết hiện tại đôi lúc thất thường nên khiến cho những tập cuối phim bị trì hoãn liên tục.

....

....

" Trương Hân, mình quay phim xong rồi, mai mình sẽ về với cậu"

....

Không nhận được sự hồi đáp khiến Hứa Dương có phần hụt hẫng. Nàng xoay xoay chiếc điện thoại trong tay mong chờ hồi chuông tin nhắn của người kia vang lên. Nhưng.....đã qua 0 giờ rồi mà khung chat kia vẫn chưa sáng lên.

Tự hỏi người kia đang làm gì mà không trả lời tin nhắn của nàng, sau khi cảnh quay cuối cùng kết thúc nàng đã phấn khích vô cùng, chưa kịp tẩy trang hay thay trang phục. Nàng chỉ muốn thông báo tin này cho người kia đầu tiên. Hy vọng người kia sẽ chúc mừng nàng, nàng và người kia sắp được gặp nhau sau 5 tháng xa cách . Nàng đã lên kế hoạch nghỉ ngơi một khoảng thời gian sau khi bộ phim này kết thúc. Sẽ cùng người kia bù đắp lại khoảng thời gian xa nhau. Nhưng sự chờ đợi ngày một dài hơn, chờ đợi 1 câu tin nhắn khiến cho con người ta nảy sinh ra rất nhiều suy nghĩ vẩn vơ.....

Nàng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.....

Lúc này đây, Trương Hân đang ở trên máy bay, cô đang khởi hành đến nước Pháp để tham dự một cuộc thi nhiếp ảnh. Điện thoại đã được đặt ở chế độ máy bay nên trong suốt hành trình của mình cô không biết được rằng Hứa Dương đã nhắn tin cho mình.

Và cứ thế đến khi xuống sân bay, cô kiểm tra điện thoại theo thói quen, nhìn thấy tin nhắn của nàng trong lòng không khỏi vui mừng. Nàng đã xong việc rồi nhưng còn cô, cô đang ở nước Pháp xa xôi, Trương Hân hận không thể lập tức bay về ôm lấy người con gái mình yêu. Trương Hân rất nhớ rất nhớ nàng.

Mở danh bạ điện thoại, tên người kia được ghim ngay đầu, không do dự Trương Hân bấm gọi cho Hứa Dương. Từng tiếng tút tút vang lên có vẻ như không hồi kết. Cuối cùng là âm thanh thông báo cuộc gọi không thể kết nối bên tai cô. Cô nhắn lại cho nàng rồi nhanh chóng lên xe đến cuộc thi.

Điện thoại của nàng hết pin rồi nên không thể kết nối được.

Hứa Dương đang trên đường trở về thành phố, trở về ngôi nhà thân yêu của nàng và Trương Hân. Đã 5 tháng, nàng không ở đây, không biết nó đã thay đổi như thế nào. Mang theo tâm trạng háo hức cộng với một chút niềm vui nho nhỏ rằng khi mở cửa ra sẽ thấy Trương Hân đang đứng đợi mình, sẽ chạy lại ôm lấy mình.

Cánh cửa mở ra, trái với những gì nàng nghĩ căn nhà vắng vẻ và người nàng đợi có vẻ như không có ở đây. Chạy lên phòng ngủ tìm kiếm dáng vẻ quen thuộc kia nhưng trước mắt chỉ là một khoảng trống trải. Đồ vật vẫn còn đó nhưng người nàng yêu lại không thấy đâu.

Hứa Dương bước đến chiếc giường nhìn khung ảnh nhỏ của cả hai xúc động không kìm được nước mắt. Khóc vì nhớ người mình yêu, khóc vì mọi thứ không như nàng nghĩ.

Hứa Dương ngay lúc này muốn hỏi người kia một cách rõ ràng. Tìm chiếc điện thoại để trong túi xách, thấy điện thoại đã hết pin, nàng nhanh chóng sạc pin cho nó. Màn hình bật sáng, hiện lên thông báo 5 cuộc gọi nhỡ của Trương Hân. Nàng vội vàng nhấn nút gọi lại, nhưng có vẻ như ông trời đang muốn trêu đùa tiểu tình lữ. Trương Hân không bắt máy, bởi vì cô đang bận bịu với cuộc thi nên không mang điện thoại theo bên cạnh.

Từng giọt nước mắt vẫn đang rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Khóc được một lúc, tâm trạng Hứa Dương đã bình tâm lại hơn chút. Nàng bật ghi âm:

" Trương Hân, mình đã suy nghĩ kĩ rồi, mình nghĩ bọn mình nên tạm xa nhau một khoảng thời gian. Mình biết cậu sẽ hỏi mình lý do tại sao? Cậu biết không, khoảng thời gian này cả cậu và mình đều bận rộn cho công việc của bản thân. Lúc trước khi nổi tiếng, cả mình và cậu đều bận rộn nhưng bọn mình vẫn cân bằng được giữa công việc và cuộc sống của cả hai. Mình không biết cậu có cảm thấy thế không, nhưng mình có cảm giác bọn mình đang ngày càng xa nhau. Thời gian gặp mặt, tâm sự giữa cậu và mình ngày càng ít đi. Đây là vấn đề của cả mình và cậu nên cậu đừng tự trách gì cả. Đưa ra quyết định này khiến mình rất đau lòng nhưng mình nghĩ cả hai nên xa nhau là cách tốt nhất hiện giờ. Cậu đừng buồn, mình cũng sẽ không buồn, cậu hãy cứ nghĩ khoảng thời gian này bọn mình xa nhau để cân bằng lại cảm xúc của cả hai, cân bằng lại công việc và cân bằng lại tình cảm này. Tình yêu không đến từ một phía mà nó đến từ cả hai. Khoảng thời gian không có mình hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Mình yêu cậu!!!"

Sau khi ấn gửi đoạn ghi âm đi, Hứa Dương như chết lặng, lòng nàng đau đớn vô cùng. Nàng trân trọng tình cảm này, trân trọng Trương Hân. Nhưng đã đến lúc nên sắp xếp lại cuộc sống hỗn loạn này. Nàng sẽ trở lại sẽ càng ưu tú hơn.

Kết thúc cuộc thi đã là 5 tiếng sau, Trương Hân đã xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh gia trẻ. Cô rất vui cũng như hạnh phúc vì đạt được giải thưởng này. Cô muốn ngay lập tức báo tin vui này cho Hứa Dương. Nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý, là tin nhắn của Hứa Dương, cô càng vui vẻ hơn.

Giọng nói của nàng vang lên cũng là lúc nụ cười trên môi Trương Hân chợt tắt. Cô cảm giác tai mình ù đi rồi, cô không nghe rõ những câu còn lại, trong đầu cô quanh quẩn chính là câu nói

" Trương Hân bọn mình nên tạm xa nhau một khoảng thời gian"

" Mình yêu cậu"

Là giọng nói của người cô yêu, giọng nói mà cô rất muốn nghe được nhưng giờ sao lại thế này. Trương Hân cố gắng lấy lại bình tĩnh, tay nắm chặt chiếc điện thoại nghe lại đoạn ghi âm. Nước mắt lăn dài trên má, cảm xúc hỗn loạn chợt ập đến. Cả thế giới của Trương Hân như sập xuống. Hình ảnh Hứa Dương tươi cười trên màn hình điện thoại khiến cho cô đau đớn vô cùng. Trương Hân cảm thấy bản thân thật tồi tệ, cô lại là người khiến Hứa Dương phải nói ra câu nói tàn nhẫn đó.

Bảo trợ lý ra về trước, Trương Hân lê bước trên con đường xinh đẹp của Pari. Ánh đèn hai bên đường phủ lên người Trương Hân tựa như ánh nắng mặt trời sửa ấm vạn vật dưới cái se lạnh về đêm của Pari. Nhưng nó không đủ để làm ấm lại trái tim lạnh lẽo của Trương Hân lúc này.

Cô đi một cách vô thức, cô suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, nghĩ lại khoảng thời gian xa nhau của cả hai. Nghĩ lại sự bận rộn của bản thân. Có vẻ như đúng như lời Hứa Dương nói cô phải xa nàng thật rồi nhưng chỉ là 1 khoảng thời gian thôi.

Kế hoạch cầu hôn của Trương Hân đành phải tạm dừng. Nàng và cô ở bên nhau 8 năm, 8 năm này có vui, có buồn, có cãi vã, có giận hờn nhưng cả hai vẫn nắm tay nhau bước tiếp cho đến bây giờ. Thành công thì sao...nhưng lại không có Hứa Dương Ngọc Trác ở bên...

Vốn định dành cho nàng một bất ngờ khi cô đạt được giải thưởng này nhưng điều đó giờ còn quan trọng sao? Trương Hân tự hỏi, bất giác cô dừng lại trước một quán rượu nhỏ bên đường. Có lẽ lúc này chỉ có rượu mới có thể khiến cô quên đi sự đau đớn, sự nhớ nhung về nàng của cô mà thôi.

...

...

...

Vậy là đã 2 tháng trôi qua, đã 2 tháng Trương Hân và Hứa Dương không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cả hai dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nhau.

Hứa Dương lựa chọn việc nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài chìm đắm vào việc quay phim, còn Trương Hân cũng tạm gác lại công việc chụp ảnh, cô đi du lịch khắp nơi. Mỗi nơi cô đến đều sẽ chụp lại những bức ảnh đẹp để đăng lên Weibo. Cô để chế độ chỉ mình nàng có thể nhìn thấy, dù nàng không có ở bên cạnh cô trong lúc này. Nhưng cô hy vọng nàng sẽ được ngắm những cảnh đẹp tuyệt vời kia.
.
.
.

Thoáng cái Giáng Sinh đã đến, đường phố Quảng Châu ngập tràn bởi những ánh đèn đầy màu sắc. Những cây thông Noel được trang trí với nhiều phong cách, trong các trung tâm thương mại cũng như dọc hai bên đường. Thời tiết se lạnh, gió nhẹ thổi làm đu đưa những ngọn đèn lồng đỏ rực.

Trương Hân đã đáp chuyến bay sớm nhất để kịp về đón Giáng Sinh cùng gia đình. Và quan trọng hơn hết chính là đem Hứa Dương Ngọc Trác trở lại bên cạnh.

Giáng Sinh đến, Trương Hân lại được quây quần bên gia đình mình nhưng bên cạnh cô lại thiếu đi bóng dáng người kia. Gia đình cô vẫn chưa biết chuyện cô và nàng đã tạm chia tay một thời gian. Bà Trương vẫn rất vui vẻ hỏi về Hứa Dương còn cô cũng trả lời qua loa vài câu cho bà yên tâm.

Hai hôm sau với tâm trạng phấn khởi hòa cùng không khí năm mới, Bà Trương hào hứng cùng ông Trương nói với Trương Hân muốn sang nhà Hứa Dương chúc Tết, cũng lâu rồi hai gia đình chưa có thời gian gặp mặt. Nhân dịp này bà Trương cũng muốn bàn với gia đình thông gia về chuyện sau này của Trương Hân và Hứa Dương.

Với tâm trạng của một người mẹ, bà nôn nóng lắm rồi. Hai người các cô quen nhau cũng đã gần 10 năm mà vẫn chưa ho he gì với gia đình chuyện cưới xin gì cả. Trương Hân cũng thật là thẳng nam quá đi, thường ngày bà cảm thấy cô làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn và có kế hoạch cả. Vậy mà chuyện tình cảm lại chậm chạp quá khiến cho người làm mẹ như bà phải ra tay đem cô con dâu tốt là Hứa Dương mau chóng về nhà.

Sáng sớm, Trương Hân vừa mới tỉnh ngủ, cô đang ngồi dưới nhà uống cà phê thì đã bị một màn rầm rộ của bà Trương làm bất ngờ:

- Mẹ, mẹ làm gì mà mua nhiều đồ vậy? Hôm nay nhà mình đi đâu chúc Tết sao?

- hừ, còn không biết chạy ra giúp mẹ. Đây là quà để mang sang nhà Hứa Dương đó.

- Hả!!!

- Hả gì mà hả, lên thay đồ nhanh rồi cùng bố mẹ qua nhà bác Hứa.

Trương Hân chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin vừa tiếp nhận thì đã bị bà Trương đẩy thẳng lên lầu sửa soạn.

Cuối cùng sau một hồi thì cả nhà cô đã yên vị trên xe. Đến cửa nhà Hứa Dương bà Trương vui vẻ bấm chuông, chào đón cả gia đình chính là Hứa Dương. Trương Hân nhìn thấy khuôn mặt của nàng bất giác mà thất thần. Bà Trương thấy vậy thì kéo kéo tay áo cô rồi cả gia đình cùng vào nhà.

Không khí trong nhà Hứa Dương vô cùng ấm áp so với thời tiết bên ngoài. Hai nhà chào hỏi nhau một hồi rồi cũng bắt đầu vào chuyện chính.

Bà Trương cũng không chần chừ mà ngỏ lời nói với ông bà Hứa về việc kế hôn của cô và nàng. Thời gian hai người ở bên nhau đã lâu, công việc cũng đã ổn định, cô và nàng cũng không còn trẻ trung gì nữa. Với tâm lý của bậc làm cha mẹ, bà Trương rất mong con mình có được hạnh phúc. Bà rất mong hai người nhanh chóng về chung một nhà.

Hứa Dương nghe bà Trương nói vậy, cô đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Hân. Thấy cô cũng đang nhìn mình, Hứa Dương đưa tay hiệu ý muốn cô cùng nàng ra ngoài. Hiểu được ý của nàng, Trương Hân cũng mau chóng xin phép, kéo nàng ra khỏi câu chuyện của các vị trưởng bối.

Hai bên gia đình vẫn chưa biết chuyện của cô và nàng, họ chỉ coi đó là một lý do che giấu việc đôi trẻ muốn ở cạnh nhau mà thôi.

Cũng may bà Trương không hỏi chuyện cô và nàng, không thì trong tình hình hiện tại mức độ khó xử của cả hai sẽ bị nhìn thấu.
Trương Hân và Hứa Dương không tự tin rằng mình có thể che đậy việc này khi mà có sự soi xét đến từ những vị trưởng bối lão làng.

Trương Hân và Hứa Dương đi dạo quanh công viên trước Hứa gia. Hai người đi song song với nhau, hiện tại thì có một chút ngại ngùng xen lẫn khó xử đến từ cả hai. Vẫn không có tiếng trò chuyện được phát ra.

Lấy hết dũng khí cuối cùng Trương Hân lên tiếng:

- Dương, xin lỗi. Cậu tha thứ cho mình được không?

Trương Hân nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, đôi bàn tay từ lâu đã không còn được cô sưởi ấm mỗi ngày.

Ngay sau khi câu nói đó kết thúc, nàng ôm trầm lấy cô. Một cái ôm thật chặt như chứa đựng sự nhớ thương suốt bao nhiêu ngày tháng hai người xa cách. Trương Hân cũng đáp lại nàng. Ôm nàng sát vào lòng mình, tựa như hai người đã hoà làm một.

Nàng nghẹn ngào nói với Trương Hân:

- Trương Hân, mình rất nhớ cậu.

Tuyết bắt đầu rơi, từng hạt tuyết rơi trên tóc ngày càng dày đặc. Hai người cứ ôm nhau như thế, không còn tiếng nói chuyện nhưng có lẽ trong tim họ đã cảm nhận được tình cảm của đối phương. Bỗng nhiên, Trương Hân buông nàng ra, dứt khoát nắm lấy tay nàng mà chạy.

- Hứa Dương, chúng ta về nhà đón Tết thôi

Giữa khung cảnh tuyết đang dần phủ trắng xoá mọi vật, có hai người vội vã nắm tay nhau trên con đường về nhà cũng như sẽ nắm tay nhau đến tận sau này.

________________

29/04/2022
Lại là một phần đã ngâm lâu.
Đoạn cuối hơi đuối xíu.
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.
Cảm ơn vì đã đọc 🙆❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro