Hứa Dương Ngọc Trác muốn kết hôn rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương Ngọc Trác muốn kết hôn rồi (2)



Trương Hân về phòng tắm rửa xong thì cũng đã gần 30 phút sau. Từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn bị bao phủ bởi một làn hơi nước nóng trong phòng, tóc thì vẫn còn ướt nhẹp chưa được sấy khô. Lấy vội chiếc khăn tắm đang treo trên tường, Trương Hân lau lau tóc mình rồi chạy sang tìm Hứa Dương. Trương Hân nghĩ cô phải nhanh chóng dỗ dành chú cừu nhỏ này, phải mau chóng hẹn cậu ấy đi chơi cùng mình không thì sẽ có kẻ khác nhanh chân hơn cướp mất mấy ngày nghỉ quý giá.


Lần trước hiếm khi Hứa Dương được nghỉ, Trương Hân vốn định rủ nàng đi cùng mình đến quán cafe mình mới tìm ra.

Trương Hân đã đến đó một lần rồi, cô cảm thấy cafe ở đây rất ngon, phong cách của quán cũng rất độc đáo và mới mẻ thích hợp cho Hứa Dương chụp ảnh.

Nhưng do dự một hồi, thế là đã bị đám nhỏ Lâm Thu Tình hớt tay trên, hẹn nàng trước. Sắp đến công diễn sinh nhật nên Lâm Thu Tình muốn nhờ Hứa Dương dạy nhảy và góp ý cho mình một số tiết mục.

Trương Hân vẫn nhớ mãi lần đó, chỉ vì sợ Hứa Dương thấy nhàm chán khi cô lúc nào cũng rủ nàng đi uống cafe nên đã do dự không nói. Và kết quả là không hẹn được nàng.

"Lần này mình phải nhanh hơn, không thể để cơ hội vụt mất" Trương Hân tự nhủ với bản thân.

" cốc... cốc...cốc" Trương Hân bước đến gõ cửa.

-" Dương, mình vào nhé?"

Không nghe thấy tiếng đáp lại của người trong phòng, Trương Hân mạnh dạn mở cửa bước vào. Quả nhiên thấy người kia đã yên vị trên giường, nàng đang chăm chú xem điện thoại, không thèm để ý đến Trương Hân đang bước vào.

Hứa Dương Ngọc Trác thấy Trương Hân bước đến kéo chiếc ghế từ bàn trang điểm lại sát chỗ mình ngồi mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Trương Hân. Trao cho Trương Hân một cái nhìn không hề vui vẻ tí nào.

-" cậu có chuyện gì mà lại sang phòng mình vậy a"

Trương Hân nhìn nhìn khuôn mặt giận dỗi của Hứa Dương không khỏi cười thầm trong lòng. Cố gắng giữ lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày Trương Hân lên tiếng:

-" A, cũng không có gì, chỉ muốn rủ cậu đi Disney cùng mình thôi. Nghe nói mai có nhiều hoạt động vui lắm." vẻ mặt Trương Hân hiện rõ sự vui vẻ len lén liếc nhìn khuôn mặt Hứa Dương

-"ồ, vậy hả???" Hứa Dương đáp lại một cách hời hợt ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại.

-" cậu có muốn đi cùng mình không?"

-" ồ, mình tưởng mai cậu sẽ đi quay vlog một mình"

-" a... nhưng mình đổi ý rồi mình muốn đi cùng cậu cơ"

Nghe cô nói xong, Hứa Dương đang giả bộ nhìn điện thoại cũng phải quay qua nhìn Trương Hân. Khuôn mặt Trương Hân bây giờ không khác gì một chú cún con đang làm nũng cả. Cộng thêm một loạt hành động vô cùng cute của Trương Hân đôi mắt cô chớp chớp, hai tay nắm lấy tay của Hứa Dương mà lắc qua lắc lại.

Bị những hành động bất ngờ của người kia làm vui vẻ, Hứa Dương không khỏi nở nụ cười, tâm trạng cũng trở lên tốt hơn. Cánh môi cũng không tự chủ được mà cong lên. Nàng nhìn Trương Hân, đưa hai tay áp lên hai bên má của Trương Hân mà bóp nhẹ.

Thật là dễ thương quá đi~

Người này thường ngày luôn nhảy dựng lên khi nghe fan nói mình dễ thương vậy mà giờ lại làm ra mấy cái hành động cute thế này.

-" Dương, đi cùng mình đi mà" Trương Hân chu chu môi nói trong khi hai má vẫn bị Hứa Dương bóp bóp

Thấy nàng vẫn chưa trả lời mình, Trương Hân từ từ tiến lại gần, khuôn mặt cũng dần dần sát đến khuôn mặt xinh đẹp kia. Hứa Dương cũng hơi cũng hơi bất ngờ bởi hành động của người kia, theo bản năng muốn rụt hai tay lại nhưng vẫn chậm hơn Trương Hân. Hai tay của nàng đã bị hại tay của Trương Hân giữ lại.

Tư thế của hai người lúc này chính là hai tay của Hứa Dương áp lên hai má Trương Hân và hai tay của Trương Hân lại đè lên hai tay của Hứa Dương.

-"Đi mà.... Dương~"

3...2...1

Hứa Dương mềm lòng rồi, nàng lại bị Trương đại ngốc Hân làm cho mềm lòng rồi.

-" Được rồi, mình sẽ đi cùng cậu"

Nghe được câu trả lời vừa ý Trương Hân không khỏi vui mừng đang định ôm Hứa Dương vào lòng thì:

- " khoan, nhưng mình có điều kiện"

-" hả, cậu có điều kiện gì?"

-" tạm thời mình chưa nghĩ ra, mai mình sẽ nói cho cậu nghe"

-" được, vậy giờ cậu hết giận mình chưa?"

-" ai nói mình giận cậu"

-" vậy cậu không giận mình thật hả?"

-"thật!!!"

Trương Hân lại một lần nữa vui vẻ sau khi biết Hứa Dương không giận mình.

Đúng là đồ thẳng nam ngốc nghếch

Thành công rủ được Hứa Dương đi chơi, Trương Hân mang theo khuôn mặt rạng rỡ, chúc Hứa Dương ngủ ngon rồi đi về phòng.

Thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, Trương Hân mở điện thoại lên cài báo thức sau đó nhanh chóng đi sấy tóc.

Còn về phần Hứa Dương, nàng không khỏi buồn cười về những hành động đáng yêu của Trương Hân lúc nãy. Tâm trạng cũng trở thoải mái hơn khiến nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

------------------------------

Sáng hôm sau, đúng giờ Hứa Dương thức giấc. Nghe âm thanh ồn ào ngoài bếp, nàng mở cửa lấp ló nửa người nhìn về phía phòng bếp. Quả nhiên là Trương Hân đang làm bữa sáng.

Hình ảnh mà Hứa Dương thích nhất là nhìn Trương Hân bận rộn trong phòng bếp. Cô rất hiểu nàng, biết nàng luôn có thói quen ăn sáng, Trương Hân luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Hứa Dương cũng vì vậy mà dần dần quen với việc uống cafe vào buổi sáng. Bởi vì sáng nào Trương Hân cũng sẽ pha cho cô và nàng một cốc cafe. Cafe không quá đắng được làm hợp với khẩu vị của Hứa Dương.

Ăn xong bữa sáng, theo lịch trình đã được lên sẵn của Trương Hân, hai người đến với địa điểm đầu tiên. Là một vùng ở ngoại ô, một cánh đồng hoa nở rộ. Ngồi xe mất tầm 1 giờ đồng hồ thì đến. Nơi đây thật bình yên, không khí cũng thật trong lành khác hoàn toàn với sự ồn ào, tấp nập ở trung tâm thành phố.

Trương Hân và Hứa Dương đi theo một lối mòn vào bên trong cánh đồng hoa. Trương Hân lấy chiếc camera, vật không thể thiếu trong mỗi chuyến đi củaTrương Hân, cô cùng Hứa Dương đi dạo chụp ảnh xung quanh cánh đồng hoa.

-" Woa, cánh đồng hoa này rộng thật, cậu làm sao mà tìm ra được nơi này vậy?" Hứa Dương phấn khích nhìn xung quanh, cảm thán hai người đi bộ nãy giờ mã vẫn chưa đi hết cánh đồng hoa này.

-"Bí mật"

-"Ơ, cậu nói cho mình biết đi"
Nhận được câu trả lời không vừa ý, Hứa Dương khoanh hai tay trước ngực bất bình

-" Được rồi, mình tìm thấy trên mạng đó, nghe mọi người nói nơi này rất đẹp nên muốn cùng cậu đến xem. Cậu thấy thế nào, thích không?"

-" Rất đẹp, mình rất thích"

-" Mình cũng rất thích....cậu"
Chữ "cậu" ở cuối được nói với âm lượng vô cùng nhỏ nên Hứa Dương không nghe thấy.

Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Hứa Dương, tâm trạng Trương Hân cũng vui vẻ theo.

Chơi suốt một hồi, cuối cùng Hứa Dương cũng đã thấm mệt, Trương Hân cũng vậy, hai người rời khỏi cánh đồng hoa đi đến một quán trà nhỏ bên cạnh. Quán trà được trang trí một cách đơn giản, sử dụng vật dụng bằng tre mây là chủ yếu. Khiến cho nơi này mang lại cảm giác vô cùng thanh tĩnh cũng như bình yên.

Hứa Dương và Trương Hân gọi trà cùng hai phần đồ ăn nhẹ. Thoáng nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến trưa, hai người ở lại quán trà thêm một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Đến trưa hai người ghé vào một quán ăn ven đường. Ăn xong thì lại tiếp tục lịch trình đi chơi nguyên ngày mà Trương Hân đã đặt ra. Hứa Dương cũng không có ý kiến gì, mà ngược lại cảm thấy vui vẻ. Rất lâu rồi hai người các cô không có dành cả ngày ở bên nhau như thế này.

Nghĩ đến đây cảm giác hạnh phúc ngập tràn dâng lên trong lòng Trương Hân. Một ngày hoàn toàn ở bên cạnh Hứa Dương, hoàn toàn quên đi mọi ưu phiền mệt mỏi.

Ngồi trên xe khởi hành đến Disney thì trời cũng đã xế chiều. Có lẽ vì cả ngày đi chơi này đã tiêu hao nhiều sức lực của cừu nhỏ. Hứa Dương nghiêng đầu tựa vào vai Trương Hân mà ngủ một cách ngon lành.

Lặng lẽ nhìn Hứa Dương đang ngủ, từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú hiện lên với khoảng cách gần. Tuy khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng giờ phút này cũng không hề nhạt nhoà đi vẻ đẹp đó.

Ánh mặt trời của hoàng hôn hí hửng xuyên qua cửa kính, bước đến tô điểm thêm sắc hồng cho khuôn mặt người đang ngủ. Trương Hân vô thức chìm đắm trong hình ảnh người con gái ở bên cạnh cô lúc này. Những mộng tưởng tươi đẹp cũng dần dần hiện ra ngay trước mặt. Trương Hân khẽ mỉm cười, chỉnh lại vài sợi tóc còn vương trên khuôn mặt khiến cô mê mẩn kia.

Lấy chiếc hộp được cất giữ đã lâu ra. Đó là một đôi nhẫn tự tay Trương Hân làm. Trong một chuyến đi công tác, cô đã tự tay thiết kế và làm ra nó. Vốn dĩ Trương Hân định rằng đây sẽ là món quà kỉ niệm 8 năm của hai người. Nhưng có vẻ cô không chờ được nữa rồi, phải mau chóng đón cừu nhỏ về nhà mình thôi.

À mà mình với cậu ấy vốn dĩ vẫn đang sống chung cùng với nhau mà...

Trương Hân tự nghĩ mà tự cười chính bản thân mình. Thời gian cũng đang chầm chậm trôi quá cũng như tình cảm của Trương Hân cũng chầm chậm từ tình bạn đến thích đến yêu Hứa Dương. Mọi thứ mọi việc đều có quá trình tích lũy của nó và Trương Hân cũng vậy, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Lúc biết bản thân mình đã yêu Hứa Dương, Trương Hân đã thức nguyên đêm để suy nghĩ về tình cảm này. Chuyện này khiến cô trăn trở đắn đo rất nhiều, bởi vì người đó là Hứa Dương Ngọc Trác cho nên cô càng phải suy nghĩ kĩ càng hơn.

Chiếc xe dừng lại trước cổng Disney, Trương Hân đánh thức người còn đang ngủ kia dậy. Hứa Dương bị gọi thì còn đang ngái ngủ, nàng ôm cánh tay của Trương Hân mà làm nũng.

-" Dậy thôi Dương, đến nơi rồi nè"

-"Ừm, đợi mình xíu"

Rõ là nói đợi nàng thế mà hai mắt vẫn chưa chịu mở ra. Trương Hân lắc đầu, hết cách đành chờ nàng một chút, đợi nàng tỉnh ngủ.

Hứa Dương bước ra khỏi ra nhìn bầu trời đã phủ một màu đen.

Mình ngủ lâu vậy ư?

Vươn vai vài cái, nhanh chóng lấy lại vẻ hào hứng như lúc đầu, khoác tay Trương Hân tiến vào công viên.

Hai người dạo quanh một vòng xong thì cũng là lúc đến giờ bắn pháo hoa. Hứa Dương lôi kéo Trương Hân đến bên chiếc cầu giữa hồ thì cũng đã đến thời gian đếm ngược...

Dòng người tụ tập lại đây càng ngày càng đông, Trương Hân và Hứa Dương cũng khó thoát khỏi sự xô đẩy này. Nhưng lúc tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, không khí cũng bắt đầu ngưng đọng. Hàng trăm ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời tràn ngập những trùm sáng đầy đủ sắc màu.

Hứa Dương vui vẻ vô cùng, nàng lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Và Trương Hân cũng lấy chiếc camera của mình ra quay lại nụ cười rạng rỡ của Hứa Dương. Trên mặt nàng phản chiếu nhiều ánh sáng với nhiều màu sắc của pháo hoa. Đôi mắt lấp lánh mang theo ý cười.

-" Hứa Dương Ngọc Trác, ánh trăng đêm nay thật đẹp"

-" Hả, đêm nay làm gì có trăng, tớ chỉ thấy có pháo hoa thôi"

-" Ừm"

Hứa Dương thắc mắc quay đầu lại nhìn Trương Hân thì thấy cô đang cầm trên tay hộp nhẫn, bên ngoài khắc hình một ngôi sao Thổ. Chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng Trương Hân:

-" Hứa Dương Ngọc Trác, mình và cậu ở bên nhau cũng đã qua 7 năm và giờ đây bọn mình cũng sắp trải qua năm thứ 8 bên cạnh nhau. Mình hy vọng bọn mình có thể cùng nhau trải qua thật nhiều lần 7 năm nữa. Mình thích cảm giác khi ở bên cạnh cậu. Thích mỗi lần cậu nhìn mình, cậu làm nũng với mình, cậu quan tâm mình. Mình cũng không biết từ lúc nào mình đã yêu cậu nhưng khi phát hiện ra tình cảm đó mình đã suy nghĩ thật nhiều, để cho cậu thấy được sự chân thành sự chắc chắn về tình cảm này của mình. Vậy nên Hứa Dương Ngọc Trác kết hôn với mình đi, nhẫn mình cũng đã chuẩn bị rồi nè, chỉ cần cậu đồng ý thôi."

-" Tại sao không phải là hẹn hò cùng cậu mà lại là kết hôn?"

-" Bởi vì 7 năm qua chính là khoảng thời gian hẹn hò của chúng ta rồi"

-"...."

-" Mình muốn mau chóng đón bé cừu này về nuôi"

-" Hoá ra cậu muốn nuôi péo mình"

-" Vậy cậu có đồng ý để mình nuôi péo không?"

...
...
...

-" Trương Hân"

-"Ơi"

-" Ánh trăng đêm nay thật đẹp, mình đồng ý"

Trương Hân vui vẻ đeo nhẫn cho Hứa Dương. Cả hai ôm nhau thật chặt. Tiếng pháo hoa vẫn còn vang vọng bên tai cùng với tiếng hò reo của mọi người xung quanh.

Ngày hôm nay là một ngày thật hạnh phúc.




Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng đã kết hôn rồi...




Cùng với bạn cùng phòng 8 năm của cô ấy - Trương Hân.

___________

10/03/2022

Đã để mn phải đợi lâu rồi.
Cảm ơn đã đọc🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro