2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin lúc nào cũng đông hết, chỉ mới xuống trễ chút thôi là đã không còn chỗ ngồi, may mắn Viên Nhất Kỳ và Dương Băng Di đã dành chỗ từ trước nếu không giờ họ đã phải đứng ăn hết rồi.

"Nè Hứa Dương, lúc nãy trên lớp cậu tương tư ai vậy?" cả đám mới ăn xong, nàng vừa nhấp được ngụm nước thì nhờ câu nói của Đoàn Nghệ Tuyền giúp nàng được vé sặc nước ngang.

Hứa Dương nhìn xung quanh may mà nơi này khá ồn nếu không nàng không biết phải đội bao nhiêu cái quần lên đầu."Xuống tới đây mà các cậu còn nhớ luôn à?" nhờ vào những hành động không giống ai của Hứa Dương mà giờ cả Viên Nhất Kỳ và Dương Băng Di cũng để ý đến.

Nhìn tám con mắt mong chờ nhìn chằm chằm bản thân mình của bốn người kia đương nhiên Hứa Dương biết hôm nay không trả lời sẽ khó sống sót nổi với mấy con người này.

"Tớ nghĩ về Trương Hân." vừa dứt câu mấy người họ trừ Dao Dao ra lập tức đồng thanh "Trương Hân?" nhờ vào sự ngạc nhiên của họ mà cả cái căn tin ai cũng nhìn bàn này, giờ thì nàng đã được đội quần thật rồi.

"Cậu chỗ bóng từ khi nào vậy Hứa Dương?" lần này là câu hỏi từ Dương Băng Di, Hứa Dương tức muốn xì khói "Tớ là thẳng nữ đàng hoàng đừng có gắm cái mát đó cho tớ." tiểu tình lữ nhà này đúng là làm nàng tức chết rồi.

"Sao lại nhớ về cậu ấy vậy?" từ nãy đến giờ chỉ có mình Dao Dao là hỏi lọt tai nàng thôi còn hai vị nhà bên thì miễn bàn tới.

"Tớ bất cẩn không đem theo ô cậu ấy thấy nên đưa cho tớ rồi chạy về luôn nên mới bệnh, tớ đang lo."Này thì không phải giỡn Hứa Dương thật sự rất lo cho Trương Hân, nàng vốn là người coi trọng tình nghĩa cô vì nàng mới bệnh hỏi sao nàng không lo.

"Hay ra về cậu qua thăm cậu ấy thử xem sao." nàng thấy ý kiến đó rất hay nhưng phải qua ải phụ huynh trước đã. Thế là Dao Dao đã bàn cho nàng kế sách, Hứa Dương tin tưởng Dao Dao tuyệt đối, vì cậu ấy lúc nào cũng bình tĩnh trong mọi việc đưa ra hướng giải quyết đúng đắn,  nên khi Dao Dao đưa ra cách thì nàng đã đi làm ngay không nghĩ nhiều.

Hứa Dương nhanh chóng duy chuyển ra nơi vắng người "Alo, có chuyện gì hả con?" là mẹ của nàng, bà đang ở nhà làm việc thì nhận được cuộc gọi của đứa con gái cưng nhà mình.
"Nay con học nhóm với mấy bạn ở nhà lớp trưởng sẽ về trễ nên mẹ cứ ăn trước không phải chờ con." những buổi học nhóm khá thường xảy ra, do họ là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên đến hiện tại, nên đi chung phụ huynh rất tin tưởng.
Dao với Kỳ là một cặp, Tuyền với Thủy là một cặp. Chơi nhóm năm người mà bốn người đó yêu nhau bởi nhiều lúc Hứa Dương tủi thân lắm, nhất là mấy ngày lễ mấy người họ toàn đi chơi riêng bỏ nàng một mình, chuyện này thì nàng không trách được, nhưng khá tuyệt là mỗi lần như vậy thì mọi người đều mua ít bánh, kẹo coi như đền bù cho nàng.

"Được rồi đi đi nhớ ăn gì vào cẩn thận đau bao tử đó." bà Hứa dặn dò trước đứa con gái cưng một chút, bà cũng không lo lắng lắm, vì bà biết rõ nàng đi chung với nhóm bạn thì không có gì phải lo cả nhưng bà làm gì biết nàng thật sự đâu có đi học nhóm.

"Con biết rồi, mẹ không phải lo mà, thôi bye mẹ nha gần tới giờ vào học rồi." đúng như nàng dự tính xin mẹ rất dễ dàng, hên là ông ta không có ở đó nếu không thì chẳng thể đi đâu được hết.
_________________________________________
Bận bù quá k viết kịp được qua tết ổn lại hết r sẽ cố gắng viết chap dài bù
Thấy k ổn ở đâu cứ góp ý tui sẽ khắc phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro