00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trong một toà lâu đài nguy nga rộng lớn đang diễn ra một lễ hội khiêu vũ, từng cặp đôi hoà nguyện vào nhau tạo ra sự đồng bộ ăn ý dường như đã thấu hiểu lẫn nhau từ thởu nào, ẩn trong phía đám đông này lại có duy nhất một người con gái khiêu vũ một mình

Nàng nhỏ bé và rất xinh đẹp, tóc của nàng đen mượt được quấn lên cao và gọn gàng, nàng mặc trên người một chiếc váy màu xanh ngọc tuy không nổi bậc như các vị công chúa và tiểu thư ở đây nhưng lại là người duy nhất nổi bật bên trong ánh mắt của vị thái tử Andrew và người hiệp sĩ của hắn


Hắn nhìn ngắm nàng từ tầng phía trên, tuy xa nhưng hắn không bỏ qua bất cứ cử động nào của nàng, ánh mắt hắn si mê nàng không tả nổi, không kìm lòng hắn quay sang nói với cô hiệp sĩ của mình:

- Trương Hân, nàng đẹp quá, ta chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp đến vậy!

Được nghe đến tên mình Trương Hân thoáng giật mình, nàng nhận ra chính mình cũng đang chìm đắng trong nhân vật chính được nhắc ở phía dưới, ánh mắt của nàng không khát biệt so với vị thái tử chỉ là ánh mắt của nàng hết 9 phần chính là nâng niu

- Ta nhớ tên nàng, nàng là Eliwa Xu, người ngoại quốc duy nhất trong lễ hội hôm nay

- Ta sẽ đợi nàng ở căn phòng bên trái cầu thang để dùng bữa

Chỉ cần hắn mở miệng Trương Hân cũng sẽ không đợi hắn ra lệnh lập tức bước đi, nàng là hiệp sĩ nữ duy nhất ở hoàng gia này, bởi vì tài bắn cung quá mức giỏi cho nên từ nhỏ nàng đã được cử đi hầu hạ thái tử mà vị thái tử này cũng xem nàng như một người bạn mà đối đãi, thoáng chốc cùng nhau lớn lên cùng nhau thấu hiểu đối phương nhưng Trương Hân quá giữ kín lòng nên thỉnh thoảng thái tử cũng sẽ không thể hiểu được nàng


Phía dưới nàng Eliwa vẫn không hề biết gì, nàng một thân một mình tự khiêu vũ theo tiếng nhạc du dương, nếu tách ra nàng có thể là người nhảy đẹp nhất trong đêm nay, bóng dáng nhỏ bẻ của nàng nhảy múa như quên hết thảy xung quanh

Trương Hân bước đến bậc thang cuối cùng trong lòng không hiểu vì sau có chút hụt hẫng nhưng ánh mắt khi dáng lên cơ thể nhỏ bé kia liền khiến cho trái tim nàng trở thành kẻ sôi động nhất trong dạ hội này, nàng bước đến đưa bàn tay lên vai cẩn trọng cuối nhẹ người chào hỏi

- Chào tiểu thư, thái tử Andrew muốn mời người dùng bữa cùng chúng tôi đêm nay!

Eliwa đã ngừng nhảy từ khi Trương Hân bước đến, ánh mắt nàng rải lên gương mặt xinh đẹp của Trương Hân, sau khi được cuối chào đều đầu tiên nàng nghĩ không phải là về vị thái tử mà là về mái tóc vàng, chiếc mũi cao, bờ môi đỏ và đôi mắt màu đen của Trương Hân, đôi đồng tử của nàng khẽ nở to

- Ngươi là người ngoại quốc sao?

Trương Hân nhẹ cuối mặt không trả lời, nàng lại cuối người và chìa tay ra phía trước

- Xin tiểu thư nhận lời!


Trương Hân là người như vậy, nàng lạnh lùng, kiệm lời và khô khan tuy nhiên bàn tay của nàng lại khiến cho nàng Eliwa nhanh chóng nắm lấy cho dù trước đó là câu nói gì



Nàng Eliwa vốn là người ngoại quốc nhưng nàng từ nhỏ đã sống ở nơi này và trong một gia đình khá giả, nàng quen được chiều chuộng, kính trọng tuy nhiên thái độ của Trương Hân vẫn khiến cho nàng cảm thấy bản thân được tôn trọng rất nhiều, hơn nữa cũng bởi vì dáng vẽ của Trương Hân, Eliwa nghĩ bởi vì Trương Hân vốn là hiệp sĩ cho nên cơ thể mới cao ráo và trông rắn chắc, thái độ cũng đúng mực mới thân phận, nếu là nam nhân nàng Eliwa sẽ xác định bản thân sẽ yêu Trương Hân từ cái nhìn đầu tiên, nàng chưa từng thấy qua nữ nhân nào lại đẹp hơn cả thái tử Andrew như vậy


Cách cửa được mở ra, Trương Hân vẫn nâng cao bàn tay của nàng Eliwa, để nàng ngồi đối diện thái tử sau đó trở về vị trí đứng phía sau thái tử

Buông đôi bàn tay nàng Eliwa có chút tiếc nuối, nàng khẽ chào vị thái tử

- Rất vui được gặp ngài thưa thái tử

- Rất vui được gặp nàng Eliwa!

Hắn đối với người xinh đẹp như nàng Eliwa sẽ hạ thấp mình đứng lên cuối người chào hỏi, hắn từ phía sau lấy ra một cành hoa hồng nhạt

- Ta không ngờ sẽ gặp được nàng cho nên không có chuẩn bị gì chỉ có thể tặng nàng một cành hoa, hy vọng nàng không chê cười

Nàng Eliwa nhận lấy, nụ cười cũng bắt đầu hé lộ, nàng sẽ không ngờ đến một nụ cười của mình có thể khiến một người mê muội và một người tan nát cõi lòng


Sau buổi gặp mặt thái tử đã hẹn nàng Eliwa cùng nhau tham gia khiêu vũ ở dạ hội vào tháng sau, và nhờ Trương Hân mang đến cho nàng Eliwa một chiếc váy xoè nhẹ màu trắng, và cũng nhờ Trương Hân dạy nàng Eliwa cách khiêu vũ dành cho các cặp đôi


Những ngày đầu tiên Trương Hân không tiếp cận nàng Eliwa mà chỉ cẩn thận quan sát từ xa, nàng muốn nhìn ngắm nàng Eliwa thật rõ với thái độ thành thật của chính mình


Nàng ngồi trên một tản đá lớn bị che khuất đi bởi những tản đá khác, cũng thật may mắn vì có một khe hở đủ để nàng nhìn ngắm Eliwa tắm mình trong ánh nắng của buổi sớm mai, nàng Eliwa thích chăm sóc hoa vào buổi sáng, dưới ánh nắng nhẹ nàng cùng những luốn hoa thi sau khoẻ sắc

Trương Hân ngây người ánh mắt xìu đi sự nhạy bén và hiện lên một làn sương mù mỏng, nàng biết kể từ giây phút này bản thân của nàng đã không còn đường thoát

Mãi đến chiều Trương Hân mới gõ cửa và đưa cho nàng Eliwa chiếc váy


Ngày tiếp theo Trương Hân đến mang theo một đoá hoa chấm bi lớn được bao bọc bởi lớp giấy màu đen, thoáng nhìn trông rất giống như một đêm đầy sao

- Thái tử nhờ ta mang đến cho nàng

Eliwa ôm lấy đoá hoa âu yếm, nàng thích nhất là ngắm trăng sao nhưng mãi vẫn không có cơ hội, thật trùng hợp hôm nay Trương Hân mang đến cho nàng cả một đêm đầy sao

- Là nàng tặng ta đúng chứ?

Bị nhìn thấu tâm can Trương Hân muốn nhảy dựng định tìm lý do phản bác thì nàng Eliwa lại nói:

- Loài hoa này không có ở trong hoàng gia nó chỉ mọc trên tản núi phía xa bờ biển, người hoàng gia sẽ không biết được đến nó


Quả thật là như vậy, nàng muốn tặng cho Eliwa một món quà nhưng không biết lấy cớ gì và thứ gì để trao cho hợp lý đành mượn danh thái tử và chọn hoa chấm bi, vì nó sẽ giống như một bầu trời đầy sao như lời "Ta muốn tặng cho nàng cả một bầu trời" lời này Trương Hân ngàn vạn lần không dám nói


- Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập, thái tử rất mong chờ ngày gặp lại nàng



Nàng Eliwa lại một lần nữa nhìn theo bóng lưng vững chãi kia quay đầu đi, nàng siết chặt đoá hoa vào lòng và nhìn lại nó một cách trân trọng

- Ta ước nàng can đảm hơn một chút và cũng mong nàng không đến đây nữa!



Nàng Eliwa đã từng nhìn thấy sau khe đá có kẻ âm thầm chạm ngực trái và nàng thấy được phía trên tản núi có người cẩn thận từng li từng tí nhặt hái từng bông hoa


Theo như lời nói hôm sau Trương Hân đến để chỉ dẫn nàng Eliwa tập múa, ngày đầu khó khăn đôi chân của nàng Eliwa muốn tạo phản

Đã vô số lần xém vấp ngã nàng Eliwa luôn được cánh tay Trương Hân nâng đỡ

Nàng Eliwa cảm thấy khá mất mặt nàng giận dỗi ngồi lì xuống ghế tỏ thái độ không muốn tập nữa

Trương Hân rót cho nàng Eliwa một ly nước sau đó lấy ra chiếc khăn tay của mình rồi quỳ một chân xuống dịu dàng lau mồ hôi cho nàng Eliwa, từ tận tâm can Trương Hân muốn đem nàng ôm vào lòng dỗ dành nàng nhưng chỉ đành cười một chút nhẹ nhàng vỗ về

- Đừng nản từ từ rồi sẽ thành công thôi, nàng rất thông minh!


Lần đầu nhìn thấy Trương Hân nhoẻn miệng cười, nàng Eliwa cũng quên đi giận dỗi, sự dịu dàng của Trương Hân lại một lần nữa đánh cho đáy lòng nàng tan thành một mảng nước, chiếc khăn đang chấm trên đầu mình, nàng Eliwa giật lại lau mồ hôi trên trán Trương Hân

- Nàng cực khổ rồi!

Ánh mắt hai người giao nhau ở khoảng cách gần dù cho là một trong hai người ai cũng sẽ mất khống chế nhịp đập của trái tim

Trương Hân là người phá vỡ không khí đầu tiên, nàng đứng lên quên chiếc khăn tay định bỏ về thì nàng Eliwa lại nắm vạt áo của nàng kéo lại sau đó nàng bày ra vẻ mặt ủy khuất nói:

- Trương Hân ta muốn (cùng nàng) ngắm hoàng hôn!

Hai chữ "cùng nàng" này Eliwa chắc nịt trong lòng là nàng muốn nó nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp nói ra ngoài miệng


Nghe tên của mình được phát ra từ âm thanh của Eliwa, Trương Hân không khỏi sửng sốt, nhìn dáng vẻ nũng nịu này Trương Hân không có cách nào từ chối hay nói cách khác nàng không thể từ chối Eliwa

Hiện tại cho đến lúc hoàng hôn cũng không còn lâu, Trương Hân lại không thể ép buộc Eliwa tiếp tục nhảy, theo lệnh nàng phải quay về hoàng gia trước trời tối nhưng hiện tại nàng muốn phản kháng không tuân thủ nhưng cũng rất muốn quay về

- Được, ta đưa nàng đến bờ biển!


Eliwa biết luật lệ dành cho hiệp sĩ nên sẽ không nghĩ rằng Trương Hân sẽ đồng ý, nàng vui vẻ mà nhảy cẩn lên ôm choàng lấy Trương Hân

Trương Hân dĩ nhiên bị cái ôm làm cho bất ngờ, nàng phát hiện tình yêu thì ra kỳ diệu đến thế, nó có thể khiến cho mọi luật lệ bị phá bỏ và hạnh phúc đến nhường nào và cũng sẽ dày vò bản thân người đang yêu đến nhường nào

Kể từ giây phút nhìn thấy Eliwa nhảy múa trong lâu đài như một chút chim tự do, nàng tùy ý, hạnh phúc và chìm đắm trong chính mình thì Trương Hân biết rõ, đời này kiếp này nàng đã phải chạm đến một kết thúc rồi

- Cảm ơn nàng, Trương Hân!



Đếm hôm dạ hội thái tử đã cầu hôn nàng Eliwa, chiếc nhẫn đắc giá được đẩy vào tay nàng bằng một trái tim tan nát, đêm ấy thái tử lại bỏ đi vì có việc để nàng Eliwa lại cho Trương Hân


Lâu đài của hoàng gia sang trọng nhưng lại cô độc, Trương Hân mang nàng Eliwa đi đến bờ biển một lần nữa, tuy nhiên lần này không có ánh mặt trời chỉ có những ánh sáng lấp lánh mà nàng Eliwa yêu quý

Một bầu trời đầy ngôi sao sáng như ánh mắt của nàng Eliwa, tuy đẹp nhưng yên tĩnh, trong một khung cảnh, một bầu trời có hai nỗi buồn giống nhau




Trước hôn lễ một ngày, nàng Eliwa lại yêu cầu Trương Hân mang nàng đến bờ biển ngắm hoàng hôn, Trương Hân muốn từ chối bởi vì nếu mang nàng Eliwa đi nàng sẽ bị đức vua khiển trách, nhưng nàng Eliwa lại nắm tay hai tay nàng đung đưa nũng nịu

Trương Hân luôn luôn là như vậy nàng luôn không từ chối được nàng Eliwa, chỉ đành cười nhẹ xoa đầu Eliwa yêu chiều một chút


Trương Hân yêu cầu Eliwa đi trước để nàng ở phía sau có thể trông coi cẩn thận hơn, Eliwa dĩ nhiên không đồng ý tuy nhiên Trương Hân lại quả quyết khiến cho Eliwa không thể kháng cự

Trông coi chỉ là một cái cớ, thật ra nàng muốn đi phía sau chầm chậm quang minh chính đại mà nhìn ngắm Eliwa, bóng dáng nhỏ nhắn của Eliwa luôn khiến trái tim nàng thao thức, kể cả hiện tại Eliwa đang ở trước mặt, Trương Hân vẫn cảm thấy Eliwa như một mộng tưởng dịu dàng khiến cho nàng hạnh phúc mà chìm đắm và đau đớn khi thoát khỏi

Suốt cả đường đi nàng Eliwa không hề quay đầu, vì nàng biết nếu quay lại sẽ bắt gặp được ánh mắt quá dỗi ôn nhu kia thì nàng sẽ ngay lập tức sụp đổ

Nàng biết rõ ý đồ của thái tử và cũng sẽ không từ chối ý tốt của hắn, thái tử có thể trở thành một người chồng tốt và mang theo tương lai của nàng chiếu sáng chỉ là ánh sáng của hắn dù chuẩn mực và ấm áp đến đâu cũng sẽ không chiếu sáng được trái tim của nàng

Eliwa là một người trưởng thành nhạy bén, nàng tất nhiên có thể nhận ra những thứ xung quanh mình, nàng hiểu rõ ánh mắt của Trương Hân và nàng động lòng vì nó, mặc dù thái tử so với Trương Hân không khác là bao nhưng ý tứ khá rõ ràng, hắn si mê nhan sắc của nàng và mong muốn sớm ngày có được nó, Trương Hân thì khác nàng chỉ muốn dịu dàng một chút, bảo vệ nhiều chút và trân quý tất cả những gì liên quan đến nàng Eliwa

Dưới ánh nắng chiều được phản chiếu trên mặt nước, chiếu rõ hai chiếc bóng tĩnh lặng trên bờ cát, hoàng hôn thật đẹp, đẹp như tấm chân tình của họ, đẹp đến đau lòng

Eliwa ngồi xuống ngắm mặt trời lặn, nàng mở miệng phá vỡ bầu không khí cô độc


-Nàng có thể thật lòng bộc lộ chính mình và trò chuyện với ta không?

Trương Hân nhìn lên đôi mắt phản ánh màu cam của mặt trời, đôi mi của nàng Eliwa thoáng rủ xuống có chút mang tâm sự

Nhìn Eliwa như có nỗi lòng Trương Hân không muốn gồng mình nữa, nàng để lộ hết thảy, nàng thật muốn ôm Eliwa vào lòng để vỗ về

- Được!

-Sau này nàng muốn kết hôn cùng một người như thế nào?

Trương Hân giật mình, chính nàng cũng sẽ không nghĩ đến việc này

-Ta chưa từng nghĩ đến, ta chỉ biết nhiệm vụ của mình là bảo vệ thái tử cho đến hết đời, ta ở bên cạnh người của hoàng gia không an toàn, chính mình cũng sẽ không nghĩ đến sẽ sống được đến lúc muốn kết hôn

Eliwa là người khó hiểu, nàng nói muốn ngắm hoàng hôn nhưng chưa ngắm được bao lâu ánh mắt đã chùng xuống

- Trương Hân, hôm nay nàng nói thật nhiều hơn nữa cũng đã cười với ta!

"Trương Hân, Trương Hân, Trương Hân" nàng Eliwa thật lòng muốn đem cái tên này khắc thật sâu một chút

Nghe nàng Eliwa nói, Trương Hân có chút não nề không biết Eliwa đang nói về một chiến tích hay chỉ là những lời vô nghĩa, Trương Hân không biết phản bác như thế nào đành im lặng


Một lúc sau nàng Eliwa xích lại gần Trương Hân, đôi bàn tay chạm đất chỉ cách xa khoảng cách bàn tay của Trương Hân 1cm

- Ta thắc mắc nếu nàng yêu một người, nàng sẽ vì người đó mà chống lại cả thế giới này hay là nàng sẽ vì thân phận của nàng mà chấp nhận chịu đựng rời xa (ta)?

Hôm nay Eliwa thật lạ, nàng làm cho Trương Hân rất bối rối, những câu hỏi này ý tứ cũng quá rõ ràng chỉ là đúng ngay hồng tâm của Trương Hân, lần này chính Trương Hân đã bị bản thân bắn thua

- Ta vẫn chưa nghĩ ra, nhưng ta chỉ cần người ta yêu hạnh phúc ta sẽ đồng ý cam chịu

Nàng Eliwa khẽ rơi một giọt nước mắt, nàng dứt khoát một tay gạt bỏ 1cm nắm lấy tay Trương Hân, một tay kéo Trương Hân lại nhẹ nhàng hôn lên đầu Trương Hân

Trương Hân cũng không để ý nữa nàng dùng hết tâm can ôm lấy thân hình nhỏ bé của Eliwa mà hôn lên cánh mũi nàng, đây cũng là cách Trương Hân thể hiện sự trân quý nàng Eliwa của mình lần cuối, nước mắt cũng bắt đầu âm thầm lặng lẽ chạy đi

Bởi lẽ kết quả đều rõ ràng, đây giống như một thánh chỉ dù muốn dù không cũng sẽ không một ai có khả năng kháng cự


Hôn lễ diễn ra, Trương Hân chỉ đứng ở một góc khuất trông ngắm cô gái trong lòng của mình, hôm nay nàng Eliwa thật lộng lẩy, sang trọng, đẹp đến nao lòng Trương Hân

Đến đoạn thái tử cuối người hôn lên đôi môi nàng Eliwa, Trương Hân cố gắng chịu đựng nàng nhắm mắt, nước mắt vẫn lén lút chạy đi, nàng Trương Hân bây giờ cũng muốn chạy đi



Buổi hôn lễ sắp kết thúc mọi người đều vui vẻ chúc phúc thì có một binh lính hớt ha hớt hải chạy vào quỳ rạp xuống trước mặt thái tử

-Thưa thái tử, Trương Hân đã nhảy xuống biển ở đoạn tản núi phía xa ở biển

Thái tử bỗng chốc làm rơi nát ly rượu quý, tiếng tan vỡ như trái tim nàng Eliwa, hơn ai hết nàng hiểu rõ nguyên do, và nơi đó xa bờ biển nếu rơi xuống sẽ không có cách nào quay trở lại

Nàng Eliwa đôi mắt đỏ ngầu không ngừng rơi lệ, nàng tốc váy mặc kệ mọi thứ liền chạy đến bờ biển, nàng Eliwa lúc này điên loạn không một ai có thể ngăn cản nàng

Trên tản núi, Eliwa quỳ rạp xuống, mặc kệ bộ trang phục đáng giá, những thứ còn sót lại chỉ là một chậu hoa anh thảo muộn mà Trương Hân chưa kịp trao cho nàng Eliwa

Nàng ôm lấy chậu anh thảo, những nụ hoa đầy màu sắc chẳng chịu nở, nàng hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì, và nàng cũng hiểu được Trương Hân

"Ta muốn hoà mình vào biển lớn và phản chiếu ánh trăng mà nàng thích nhất"

Nàng Eliwa khóc nức nở, thái tử lúc này cũng chạy đến hắn ôm lấy nàng Eliwa như muốn nàng bình tĩnh

Nhưng trong phút chốc nàng Eliwa đẩy mạnh thái tử, không báo trước nàng cũng đã hoà mình vào biển lớn cùng Trương Hân

Để lại một vị thái tử xém chút là trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, giờ đây hắn đánh mất tất cả, mất đi người mà hắn yêu nhất, mất đi một người bạn tri kỷ mà hắn quý mến nhất


Bằng một cách nào đó thánh chỉ kia như bị xé toạc, nàng hiệp sĩ Trương Hân đã được ở cạnh nàng Eliwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro