.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác.
OOC!
_____

Mùa mưa Thượng Hải đến rồi, hôm nay lại là một ngày mới nhàm chán.

Trương Hân vẫn còn đang lơ mơ ngái ngủ, theo thói quen đưa tay qua phía bên cạnh. Người đâu, sao lại có một mình cô thế này. Trương Hân ngồi dậy cảm thấy có chút mệt mỏi, cô khẽ vươn vai vài lần rồi mới di chuyển ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình.

Hôm nay là thứ bảy, Hứa Dương Ngọc Trác đã rời đi từ lâu vào sáng sớm vì hôm nay nàng có lịch trình ở trường quay, để Trương Hân một mình ở nhà. Trương Hân chậm rãi bước đến nhà bếp, rót cho mình một cốc nước để thanh lọc cơ thể vào buổi sáng sớm. Để ý thấy có một tờ giấy note hình con cừu trên tủ lạnh, chỉ có thể là bé cừu nhà cô làm mà thôi, xem nào.

'Hân Hân tử, tớ có lịch trình đột xuất ở trường quay rồi. Không có tớ cũng phải ăn chút gì đó cho bữa sáng nhá. Yêu cậu.'

Đáng yêu!

Có lẽ vì bản năng của một người nghiện quay vlog, ngay cả khi đã tốt nghiệp thói quen ấy vẫn chưa thể bỏ. Ngày ngày vẫn miệt mài đi quay, edit lại một chút rồi đăng lên trên B trạm, 'Tử Thái xixixi' chắc không còn gì xa lạ với mọi người rồi.

Trương Hân đi tới các quán cà phê mà cô đã tìm kiếm trên Baidu vài ngày trước. Dự định rằng sẽ đi cùng với Hứa Dương nhưng có vẻ như nó không khả thi lắm. Vì cừu con nhà cô hôm nay có lịch bận mất rồi.

Thật quái, cô đã đi đến ba cửa hàng cà phê. Nhưng tại sao cô luôn cảm thấy có gì đó thiếu sót? Trương Hân đi bên đường, tay đung đưa ly cà phê và bắt đầu suy nghĩ mông lung. Không phải là do cà phê không ngon, cũng chẳng phải là do quán cà phê ấy không tốt, giống như đang thiếu một thứ gì đó quan trọng...

Đột nhiên, Trương Hân dừng lại và đứng tại chỗ. Theo tầm mắt của cô, nhìn lên bầu trời có thể thấy được một đám mây lơ lửng trên bầu trời. Người bình thường thì có thể sẽ không nhìn thấy bất cứ điều gì kì lạ, nó chỉ là một đám mây bình thường. Nhưng Trương Hân thì khác, cô đã nhìn ra nó. Cô bị nó mê hoặc và hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn kỳ quặc của những người qua đường. Trong một khoảng thời gian dài, Trương Hân đột nhiên cười toe toét như một tiểu nãi cẩu nhìn thấy chủ nhân của mình vậy.

Trương Hân nhanh chóng quay đầu chạy trở lại quán cà phê gần nhất, nhưng một lúc sau, lại thấy được cô đi dạo ở trên đường một lần nữa. Nhưng lần này có chút khác, trên tay của cô từ khi nào đã xuất hiện thêm một ly trà sữa. Dường như trong đầu đã định sẵn điểm đến của mình, nghĩ đến Trương Hân lại càng vui vẻ bước nhanh hơn.

Đợi một chút, vẫn còn thiếu một chút gì đó. Trương Hân dừng lại nhìn xung quanh, phát hiện thứ mình cần tìm. Cô chạy đến cô gái nhỏ ở bên đường để mua một bó hoa hồng, thật lãng mạn. Thanh toán xong, Trương Hân vui vẻ tiếp tục đi đến chỗ đã được định sẵn trong đầu của mình.

Cuối cùng cũng đã đến được điểm cần đến, đây là, ừmm... có vẻ đông đúc hơn cô tưởng tượng.

Lúc này, Hứa Dương Ngọc Trác, người vẫn đang mãi bàn kịch bản với bạn diễn nam, vẫn chưa nhận ra được chuyện gì. Mãi cho đến khi những người xung quanh khều nhẹ vào người nàng, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của mọi người, hơi bối rối nhưng cũng quay đầu lại xem?

Được rồi. Đại Kim Mao nhà ai đây. Hứa Dương nhìn thấy bé cún nhà mình đứng ở góc cửa trường quay rồi, hình như đang có gì bất bình thì phải. Ánh mắt đó là sao đây, sao lại làm nũng rồi?

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy mặt mình có vẻ hơi nóng lên rồi, mọi người sao lại nhìn nàng như thế. Nàng chỉ là đang làm việc thôi mà...

Và nhân vật chính của chúng ta, Đại Kim Mao, à không là Trương Hân nhận ra Tiểu Miên Dương cũng đã phát hiện ra mình, vui vẻ chạy lại với ly trà sữa và bó hoa hồng trên tay.

"Lão bà~ mình đến đây thăm cậu."

Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng Hứa Dương Ngọc Trác đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy có cả hoa hồng nữa. Điều bất ngờ nhỏ này đến có hơi đột ngột. Cục bột thẳng nam ngốc nhà nàng sao hôm nay lại lãng mạn thế này, yêu chết đi được.

Hứa Dương Ngọc Trác cong mắt cười, nắm lấy tay của Trương Hân. Kéo cô chạy ra ngoài như thể bỏ trốn vậy...

Trước khi chạy ra ngoài còn nói.

"Đạo diễn, em sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Ngày mai em sẽ quay lại cảnh này nhé. Em xin nghỉ ngày hôm nay . Em đi hẹn hò với A Hân đây."

Cả trường quay đều nhìn hai cái bóng cao thấp chạy thật nhanh ra ngoài, rồi cũng bật cười. Hai con người này cứ như là mới yêu vậy.

Đạo diễn có chút cạn lời, đôi tiểu tình lữ này thật là...

Luôn khiến người ta có cảm giác ghen tị.



"Tự nhiên hôm nay lại đến thăm tớ?"

"Vì người ta nhớ cậu a~" 

Thẳng nam hôm nay lại dẻo miệng với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro