.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơ trưởng trương x nhạc sĩ hứa.

truyện được tác giả lấy ý tưởng từ mc của công diễn kỷ niệm 8 năm của h đội.

_____

1.

"Đài quan sát, tôi là Trương Hân cơ trưởng của H0342, hiện tại H0342 đã tới thành phố lúc 23:42, xin lệnh hạ cánh."

"Cho phép hạ cánh."

"Nhận được!"

Nhận được lệnh hạ cánh từ tháp chỉ huy ở trung tâm trong tai nghe, Trương Hân thuần thục kéo thiết bị hạ cánh, bắt đầu hạ cánh.

So với các chuyến bay ở thời gian khác, thì chuyến bay đêm lại có mức độ rủi ro cao hơn rất nhiều nên khi máy bay trơn tru hạ cánh an toàn thì phi hành đoàn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng thì mình có thể nghỉ ngơi vào ngày mai rồi. Tối nay chị có bận gì không? Chị có muốn đến quán bar không?" Sau khi mở dây an toàn, Viên Nhất Kỳ vươn vai thẳng lưng đứng dậy khỏi ghế phụ, hỏi Trương Hân.

"Chị không đi, không có tâm trạng..."

"Trương Hân a, sao chị cứ đâm đầu vào cái người đó vậy? Để em nói chị nghe..."

"Vậy tại sao em một hai lại cứ đâm đầu vào Thẩm tổ trưởng?"

Nói xong Trương Hân đứng dậy rời đi, không để ý tới lời nói của Viên Nhất Kỳ nữa, không cần nghĩ cũng biết, em ấy nhất định vẫn sẽ nói những lời vớ vẩn đấy.

Mở cửa buồng lái, Trương Hân theo thói quen kiểm tra khoang hành khách thường xuyên. Lúc này, hầu như tất cả các hành khách đều lần lượt rời đi, Trương Hân kiểm tra một lúc, bỗng nhiên ở dưới một chỗ ngồi phát hiện một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn này...

"Thật ngại quá, tôi có làm rơi một thứ trên máy bay." Giọng nói quen thuộc cắt đứt mạch suy nghĩ của Trương Hân. Ngay khi cô ngẩng đầu lên và nhìn người đang nói chuyện với tiếp viên hàng không kia. Cô lại càng thêm chắc chắn chiếc nhẫn này là do cô tự tay làm ra.

"Có phải là cái này không?"

Hứa Dương Ngọc Trác ngẩng đầu nhìn Trương Hân, bốn mắt nhìn nhau, lời nói như nghẹn lại ở cổ họng, bầu không khí trên máy bay bắt đầu có chút kì quái.

Sau khi chia tay lại lên máy bay do bạn gái cũ lái, thì phải làm sao?


2.

Màn đêm buông xuống, sao trời rải rác.

Trương Hân sánh vai cùng Hứa Dương Ngọc Trác, biểu cảm trên gương mặt của Hứa Dương Ngọc Trác không còn là sự dịu dàng khi nói chuyện với tiếp viên hàng không, cũng không còn bất ngờ khi bọn cô gặp nhau, mà là trở nên vô cùng lạnh lùng và thờ ơ. Cho dù Trương Hân không muốn tự mình cho rằng Hứa Dương Ngọc Trác còn tình cảm với cô, cô cũng càng không thể phủ nhận rằng nàng vẫn đang giận cô vì những chuyện xảy ra trước đó.

"Dương... mình..."

"Trương Hân, chúng ta đã chia tay..." Hứa Dương Ngọc Trác lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang lời Trương Hân, bên ngoài sân bay vắng vẻ, ngoài trừ tiếng đung đưa của cành cây, xung quanh đều trở nên im lặng. Lúc này lại có một ánh đèn chiếu lên người các cô, chiếc xe màu trắng chậm rãi chạy tới.

Hứa Dương Ngọc Trác thở dài một hơi, trước khi lên xe còn nói: "Mình không muốn mỗi lần như vậy đều chỉ nghe cậu giải thích... Sau khi giải thích xong thì sao? Chúng ta đã cãi nhau về những chuyện này rất nhiều, đúng không?"

"Mình..." Trương Hân nuốt lại vào trong bụng những lời chưa nói, lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được vị chua xót không thể chịu nổi như lúc này. Cô thật sự không thể hứa với Hứa Dương Ngọc Trác.

"Trương Hân, cái nhẫn này cậu cầm về đi! Có lẽ đây là ý trời để cho đồ vật trả về cho đúng chủ nhân của nó." Hứa Dương Ngọc Trác chìa tay ra và đưa cho Trương Hân chiếc nhẫn vừa này cô vừa đưa cho nàng. Chiếc nhẫn màu trắng bạc nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay Hứa Dương Ngọc Trác, để mặc cho ánh trắng có chiếu rọi vào nó.

Ngực trái Trương Hân như muốn thắt lại, trái tim lại càng thêm đau nhói, cô thích máy bay, điều khiển chúng lên tận trời xanh, tự do bay lượn trên bầu trời, nhưng cô cũng rất yêu Hứa Dương Ngọc Trác...

"Mình không tin vào ý trời. Nếu như không thích thì... cậu cứ vứt nó đi là được..."


3.

Không thể chịu đựng được sự lèm bèm cả ngày lẫn đêm của Viên Nhất Kỳ, Trương Hân cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nhà trong kỳ nghỉ phép của mình. Ánh đèn chói lọi phản chiếu lên những ly rượu pha lê, trên sân khấu những vũ điệu nóng bóng, quyến rũ mang lại cho con người ta một cảm giác xa hoa, hoang lạc. Trương Hân trước đây cũng đã từng rất thích loại cảm giác này, loại cảm giác phóng đãng, không bị trói buộc, nhưng sau khi gặp Hứa Dương Ngọc Trác, cô đột nhiên cảm thấy rằng mình không còn phù hợp với những nơi như thế này nữa.

Mãi đến sau này, nàng lại trở thành người qua đường trong cuộc đời của cô, nhưng dường như nàng ấy cũng là người đối với cô tốt nhất. Hứa Dương Ngọc Trác đã viết một bản tình ca mới và lọt vào top 10 bài hát được yêu thích nhất, càng ngày càng nhiều người biết đến nàng.

"Này, cơ trưởng Trương của chúng ta hôm nay không sợ bị vợ cằn nhằn sao?" Hách Tịnh DI vỗ vỗ vai Trương Hân cười nói.

"Cái gì mà cằn nhằn nữa, chị ấy là bị người ta đá rồi." Viên Nhất Kỳ lúc nào cũng thẳng thắn nói những lời đau lòng như thế. Trương Hân uống một ngụm rượu rồi khịt mũi nói với Viên Nhất Kỳ: "Viên Nhất Kỳ, chị khuyên em đừng nên nói bậy, tốt nhất là em nên câm miệng."

"Aiya, chân trời nào không có cỏ thơm... Thôi, ca ca, em kính chị một ly."

*天涯何处无芳草 (Thiên nhai hà xứ vô phương thảo): Ý chỉ là trên thế giới này rất nhiều người để yêu (đáng để yêu).

Chất lỏng trong suốt như pha lê từng ly từng ly được nuốt xuống, tầm nhìn của Trương Hân giờ đây có chút mơ hồ, tiếng nhạc bên tai xa dần, trong sự mơ hồ đó cô nhìn thấy được bóng người quen thuộc.

Nàng đang cầm một ly rượu, mắt tràn ngập ý cười, cái váy đỏ dài đến tận mắt cá chân, động tác khẽ đung đưa của nàng, mỗi cái nhăn mày hay cười mỉm thôi cũng đã đủ làm cho trái tim của Trương Hân rung động, đó là nếu như đối diện nàng không có ai.

Vào lúc này cô chỉ cảm thấy cổ họng của mình như bị ai đó siết chặt lại, siết đến mức khó thở. Vì thế sau khi thấy Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô không chút do dự mà đi theo nàng. Bá đạo, có chút hung đem Hứa Dương Ngọc Trác ấn lên cửa nhà vệ sinh, làm Hứa Dương Ngọc Trác vì đau đớn nên khẽ ậm ừ, lúc này Trương Hân mới nhận ra là mình đang làm gì.

Đau đớn qua đi, Hứa Dương Ngọc Trác dùng ánh mắt không mặn không nhạt nhìn cô, chỉ là nhìn không ra được tâm tình của cô, chỉ biết rằng cô đang không vui.

"Mình chỉ là trùng hợp tới đây, mình không có theo dõi cậu..." Trương Hân cố nén chua xót trong lòng cùng thân thể vô cùng khó chịu, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Ngốc, đương nhiên là mình biết..." Mấy lời lúng túng khi say cùng với hành động như đứa ngốc như vậy chọc cười Hứa Dương Ngọc Trác, thậm chí còn nhẹ nhàng hỏi lại: "Vậy cậu tới đây làm gì?"

"Mình..." Trương Hân bất giác siết chặt nắm tay, mất một lúc mới can đảm nhìn vào mắt Hứa Dương Ngọc Trác, "Vậy cậu có thích anh ta không?"

Trương Hân khi say rượu nói chuyện đều không có đầu không có đuôi. Phải mất một lúc, nàng mới hiểu được Trương Hân đang ám chỉ ai.

Nhìn Trương Hân không biết là do say rượu hay do cái gì khác mà mặt lại đỏ bừng, lại mang theo vẻ vô tội đáng thương. Hứa Dương Ngọc Trác không nhịn được mà trêu chọc cô.

"Cũng không tệ, mình rất thích..." Vừa nói ra nàng liền bị Trương Hân đưa tay chặn miệng, hốc mắt Trương Hân đỏ bừng, lúc này lại càng đỏ hơn.

Mà Hứa Dương Ngọc Trác giống như tìm được thú vui mới, nhẹ nhàng kéo tay cô ra tiếp tục nói: "Nếu như có thể tiến thêm một bước, mình cảm thấy..."

Ba chữ 'cũng không tệ' đều bị đôi môi ấm áp của Trương Hân chặn lại, nụ hôn mang theo mùi vodka, phảng phất như nàng đang thưởng thức một ly vodka thật sự vậy, hai chân Hứa Dương Ngọc Trác nhũn ra, không còn sức lực phản kháng, mặc cho cô càng ngày càng nóng bỏng áp bức, chiếc lưỡi ấm áp cạy hàm răng chậm rãi di chuyển tới, chạm vào liếm láp môi nàng...

Đột nhiên nàng nhớ đến cuốn nhật ký mà nàng tìm thấy khi thu dọn đồ đạc của Trương Hân hai ngày trước, cuốn sổ về tuổi trẻ của Trương Hân, cuốn sổ về khao khát được bay trên bầu trời xanh của cô, và cuốn sổ về những mảnh vụn mà họ đã trải qua cùng nhau.

Trương Hân rất thích viết nhật ký, điều đó nàng đã biết trước khi hai người ở bên nhau, nhưng đây là lần đầu tiên mà nàng nhìn thấy Trương Hân không mệt mỏi và hạnh phúc làm điều mà cô thích.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cuốn sổ đột nhiên lại thấy bản thân mình có chút tàn nhẫn, tại sao nàng lại bắt buộc Trương Hân lựa chọn giữa nàng và công việc mơ ước của cô ấy được chứ.

Ngày 24 tháng 3, trong nhật ký bên cạnh chiếc polaroid đính kèm theo những đám mây tình yêu rất dễ thương, Trương Hân có viết:

Hôm nay máy bay bay qua những tầng mây, nhìn mây ngưng tụ lại thành tình yêu, tôi rất muốn nói với cô ấy rằng, tôi thích bầu trời xanh, và tôi lại càng thích cô ấy hơn, Hứa Dương Ngọc Trác.


4.

Trương Hân không nhớ được mình làm sao rời khỏi được quán bar, khi cô tỉnh lại một chút, cô đã ôm Hứa Dương Ngọc Trác đem hai chân của nàng đặt eo của mình và ấn nàng vào băng ghế sau của xe.

"A Dương."

"Ừm......"

"Mình rất nhớ cậu..." Nghe Trương Hân nói xong, Hứa Dương Ngọc Trác chủ động câu lấy cổ Trương Hân hôn cô một cái, mùi hương của Trương Hân lại một lần nữa vây quanh nàng.

Hứa Dương Ngọc Trác không có cách nào khác ngoài việc thừa nhận rằng sau khi bọn họ chia tay, nàng rất nhớ Trương Hân, và sau khi nhìn thấy được những cuốn nhật ký bỏ túi ấy, nàng lại càng nhớ cô hơn. Trong xe chỉ còn lại âm thanh môi lưỡi của hai người đang quấn lấy nhau, sợ Hứa Dương Ngọc Trác hít thở không thông, Trương Hân cho dù có luyến tiếc cũng phải miễn cưỡng kết thúc nụ hôn triền miên này.

"Cậu có muốn về nhà?" Sợ Hứa Dương Ngọc Trác từ chối, ngữ khí của Trương Hân có chút run rẩy.

"Về nhà? Nhưng mà chúng ta đã chia tay rồi, vậy cậu tính dẫn mình về nhà ai đây?" Giọng Hứa Dương Ngọc Trác dụ hoặc nói, giống như một con hồ ly xảo quyệt dụ dỗ cô nói ra những điều nàng muốn nghe.

"Mình muốn đưa cậu về... nhà của mình... chúng ta, chúng ta làm hoà đi..."

Người mà nàng nhớ nhung cả tháng trời, người mà hầu như đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của nàng, lúc nàng vội vàng quay lại tìm lấy chiếc nhẫn mà cô đã tặng nàng, lúc nàng nhìn thấy được những cuốn nhật ký nhỏ bỏ túi của cô, khi nghe được người khác nói rằng cô sẽ đến quán bar, nàng không thể thuyết phục được bản thân mình.

Nàng luyến tiếc khi cùng Trương Hân chia tay.

"Mình không muốn về nhà, cứ như vậy ở chỗ này... Trương Hân, hôn mình."

Trương Hân ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, hôn lên môi nàng, cô không thể che dấu được sự vui mừng của mình, cảm giác thỏa mãn đang bay lượn trong lòng cô, sự nhẹ nhỏm và yên tâm khiến cho đôi mắt cô có chút đỏ lên.

Nụ hôn của cô từ từ di chuyển xuống, hôn lên cái cần cổ trắng ngần, và xương quai xanh của nàng, những hôn cứ thế rải khắp người nàng, nốt ruồi trên ngực nàng, nơi bí mật của nàng, nơi chỉ có mình cô biết.

Kết thúc nụ hôn, ban tay hư hỏng của Trương Hân đang lang thang khắp nơi, mơn trớn eo, đùi và những nơi nhạy cảm của nàng. Hứa Dương Ngọc Trác biết kiềm chế bản thân, nhưng cảm giác quá thoải mái khiến cho nàng không thể nào ngăn chặn được khoái cảm mà phát ra những tiếng rên rỉ.

"Dương, cái đó... lớn quá sẽ bị bên ngoài nghe thấy."

Trương Hân không hiểu phong tình của thanh âm của phía dưới truyền đến, mang theo sự ngượng ngùng muộn màng, Hứa Dương Ngọc Trác xấu hổ cắn môi dưới của mình.

Trương Hân ngước mắt lên nhìn người đang cắn chặt môi, cô không nhịn được, dùng một tay bảo vệ đầu của Hứa Dương Ngọc Trác, tránh bị đụng vào trần xe, một tay chống lên, đặt nàng ngồi trên cơ thể mình.

"Đừng cắn môi, sẽ hỏng, nhịn không được thì cắn mình có được không..." Trương Hân nói bên tai Hứa Dương Ngọc Trác làm nó đỏ bừng, hôn lên khoé mắt đỏ hoe của nàng, nhẹ nhàng đem nàng áp lên vai mình nói.

Trương Hân trước sau như một, vẫn ôn nhu như vậy, Hứa Dương Ngọc Trác vùi đầu và mặt vào cổ Trương Hân mà suy nghĩ, hơi thở ấm áp của nàng phả vào cổ cô, Trương Hân ôm eo của Hứa Dương Ngọc Trác cũng dần dần siết lại.

"Dương, mình bắt đầu nha..." Nói xong, tay cô đặt lên cái eo thon của Hứa Dương Ngọc Trác, môi không một chút nể nang hôn lên chiếc cổ trắng nõn của nàng, hai nơi mẫn cảm bị kích thích làm cho nàng cảm giác vừa ngứa ngáy khó chịu vừa thoải mái thoã mãn. Hứa Dương Ngọc Trác vùi đầu vào vai Trương Hân nhận lấy tất cả, đem Trương Hân ôm chặt hơn nữa.

Trương Hân kéo váy của Hứa Dương Ngọc Trác lên, bắt lấy cơ thể mềm mại và đầy đặn của nàng qua lớp quần áo. Di chuyển đầu ngón tay linh hoạt của cô xung quanh cái đỉnh đang cương cứng của nàng, xấu xa dùng tay đảo quanh ngực của nàng, thỉnh thoảng còn cào cào vào ngực nàng, Hứa Dương Ngọc Trác có chút bực bội hừ một tiếng, há miệng cắn một cái vào vai Trương Hân.

"A~"

"A Dương, mình còn chưa thật sự bắt đầu nha~" Trương Hân đau lòng nhìn Hứa Dương Ngọc Trác chậm rãi nâng gò má nàng lên, giọng điệu uỷ khuất cùng với cái liếm môi ngập tràn sự trêu chọc.

Biết được điều này, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác vốn dĩ đã hoàn toàn mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để dạy cho cô biết mình đang vô liêm sĩ như thế nào, chỉ có thể ôm lấy cổ của Trương Hân vùi mặt vào lần nữa, sau đó cất giọng khàn nói: "A Hân, chúng ta về nhà nhé?"

Dám dụ hoặc nhưng lại ngại ngùng không dám thừa nhận cái đồ mèo xấu xa, Trương Hân ngả người ra sau, hoàn toàn bất lực không thể phản kháng lại nàng, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ còn cách ngẩng đầu lên nhìn cô lần nữa, Trương Hân đưa tay nhéo cằm nhỏ của nàng, bắt chước giọng điệu vừa nãy của nàng vừa để trả thù mèo con xấu xa này.

"Hửm? Đến nhà của ai?

"Về nhà của chúng ta đi."


END.

happy 9th anniversary.

28 năm cuộc đời, chúng ta ở bên nhau 9 năm, 9 năm không dài cũng không ngắn nhưng nó đã chiếm lấy 1/3 cuộc đời. hy vọng sau này chúng ta không chỉ có 9 năm hay 10 năm mà còn rất nhiều năm sau này nữa. 

chẳng dám mơ về tương lai xa hơn, chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai bạn. tương lai không biết trước điều gì, chỉ cần hai bạn luôn bên nhau, chăm sóc nhau là tốt nhất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro