.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Dương Ngọc Trác vừa mở cửa nhà thì trên đồng hồ đã hiển thị 1 giờ sáng.

Trương Hân nhìn nàng đang chật vật với đôi boots trước cửa, trên người còn có mùi rượu cùng đôi gò má ửng hồng. Hỏi hỏi cô thì cũng biết nàng từ đâu về. 

Nhanh chóng giúp nàng xử lý đôi giày, đem túi xách đặt lên cái kệ gần đó.

"A Hân, ôm..." Hứa Dương Ngọc Trác duỗi tay thẳng ra ôm chặt cổ người đối diện, đem mình treo trên người người ta.

"Cậu mau đi tắm nào, Dương tỷ" Trương Hân vòng tay qua eo đỡ nàng tránh bị ngã, tay còn lại khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ của Hứa Dương Ngọc Trác, nhẹ giọng một chút dỗ nàng đi tắm. Còn bản thân thì quay lại chỗ sofa thân yêu và tiếp tục cắt vlog của chính mình.

"A Hân, tớ quên cầm quần áo vào rồi." Hứa Dương nói vọng ra từ trong phòng tắm, Trương Hân bỏ chiếc laptop từ trên đùi xuống, tháo tai nghe đi vào phòng ngủ lục trong tủ quần áo.

"Cậu mặc của tớ nhé, đồ của cậu giặt xong đang phơi chưa được khô." Trương Hân nói xong mở cửa phòng tắm ra, khí nóng tạo thành sương khiến cô không thể nào nhìn rõ được.

"Dương, cậu đang ở đâu?" Cứ mò mò mà đi tới. Đột nhiên Hứa Dương hét lên một tiếng, đưa tay cầm lấy quần áo.

"Cậu làm tớ giật cả mình đấy." Trong lòng Trương Hân cảm thấy hơi ủy khuất, rõ ràng là chưa làm gì cả mà, nàng có gì mà cô chưa từng thấy qua đây? Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là khí nóng quá nhiều nàng không thấy đường nên có chút giật mình thôi.

Sau khi rời khỏi phòng tắm, Trương Hân đi thẳng ra bếp nấu cho nàng một ít nước chanh gừng mật ong để giải rượu không thì ngày mai sẽ bị đau đầu.

Hứa Dương cùng với chiếc khăn trên cổ bước ra, nàng thấy người yêu mình đang ở trong bếp thì liền tiến tới chỗ người ta, ở phía sau ôm eo, lười biến cạ cái đầu nhỏ vào lưng Trương Hân.

"Sao lại không sấy tóc thế? Sẽ bị cảm lạnh." 

"Không muốn nhúc nhích, tớ lười quá." Hứa Dương Ngọc Trác làm nũng.

Làm nũng hữu hiệu, luôn là như vậy. Trương Hân tắt bếp, múc ra chén cho nàng. Đi vào phòng lấy máy sấy.

"Cậu uống hết cái đấy đi nhá, không mai lại đau đầu đấy."

Quay trở ra thì nàng đã uống xong, dọn dẹp một chút.

"Lười quá, không muốn sấy đâu." Lại nhõng nhẽo nhưng lần này không hiệu quả lắm. Trương Hân bế nàng lên, có chút hốt hoảng hai chân liền vòng qua eo người kia.

"Ngoan ngoãn một chút. Tớ sấy cho cậu, không thì lại cảm mạo." Trương - cưng chiều Dương tỷ số một - Hân.

"Ưm..." Chiếc cừu nhỏ này đang chuẩn bị vào giấc rồi.

Sau khi tóc khô rồi, mỗi người một việc. Người lên giường chuẩn bị ngủ, người vẫn chăm chỉ cắt clip.

"Trương Hânnnnn..." Hứa Dương Ngọc Trác sau khi yên vị trên giường được 20 phút.

"Làm sao?" Trương Hân quay đầu lại nhìn nàng người yêu mình đăng nằm trên giường, vốn dĩ cửa không đóng lên có thể nhìn vào được.

"Tớ khát nước."

"Còn một ít chanh gừng, tớ lấy cho cậu nhé." Nói liền làm liền, nhanh tay đem ly nước gừng vào đặt ở đầu giường cho nàng.

"A Hân, sao không để ngày mai rồi làm tiếp, hôm nay cậu ngủ với tớ được không?"

"Thôi nào, hoàn thành xong chả phải sướng hơn sao? Có thể dành cả ngày mai cho cậu."

"Ưm..." Cũng đúng nhưng mà không được, giường quá lạnh với nàng, cần A Hân ca ca đến sưởi ấm.

"Ngoan, tớ đem máy vào đây nằm với cậu nhé?"

"Được a." 

Trương Hân chỉ vừa vén chăn ngồi dựa vào thành giường tiếp tục cắt vlog, thì có một chú cừu đã nhanh chóng lao đến bám chặt lấy cô. Trương Hân khẽ cười một tay cắt vlog một tay còn lại xoa xoa cái đầu nhỏ.

Nhìn người bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào, cô cũng đã hoàn thành công việc. Với tay tắt cái đèn ngủ, đóng laptop lại để bên kệ đầu giường. Trương Hân nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường tránh làm người kế bên tỉnh giấc, khẽ ôm lấy nàng vào lòng.

"Ngủ ngon, tình yêu của tớ."


_____

Xin chào, đã lâu không gặp. Chúc mọi người 2022 vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro