3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Bác Sĩ đang lật qua lật lại một tập hồ sơ bệnh án, bên trên ghi 3 chữ Châu Thi Vũ

"Ôi trời" 

"Cứ ở yên chỗ đó không phải là tốt cho người giám hộ và bệnh nhân hay sao?"

"Việc đưa một bệnh nhân đang hôn mê từ Thượng Hải đến Quảng Châu không phải là việc dễ dàng gì"

"Nói thật, việc này không khác gì ném tiền qua cửa sổ"

"Cô có tiền để ném không?"

Vị Bác Sĩ đưa vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hứa Dương Ngọc Trác. Nàng cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ, bên trong ánh mắt tràn ngập sự hi vọng cùng cầu xin

"Chỉ cần ông chấp thuận yêu cầu này, tôi có thể lo được"

Người bác sĩ có vẻ không quá kiên nhẫn, ông ta đập đống giấy tờ xuống mặt bàn. Ngước mắt lên nhìn Hứa Dương, khó hiểu hỏi một câu

"Cô nhìn trông giống một sinh viên, nhưng cô lại đang làm đảo lộn trình tự đấy"

"Tôi không chỉ nhận lời hứa"

"Chúng tôi chỉ nhận tiền, cô có tiền không?"

"Không thì kiếm đủ tiền rồi quay lại đây"

Xã hội thời đó rất quan trọng việc tiền nong này. Không có tiền thì không làm được cái gì ở xã hội thời bấy giờ. Những tên giàu có xem bạn không khác gì rác rưởi, chỉ xứng đáng làm giẻ lau chân cho chúng

"Tôi không hứa suông, tôi có tiền"

"Cậu ấy đang rấy nguy cấp..."

Chưa để nàng hoàn thành câu nói, tên bác sĩ đã chen vào

"Nói đúng lúc lắm...."

"Bệnh viện cũng đang rất nguy cấp về tài chính ! Xin phép"

Nói rồi ông ta đứng lên đi ra phía cửa

"Nhưng...."

Hứa Dương Ngọc Trác thấy ông ấy, nàng buông bỏ lòng tự trọng, chạy lại đứng chắn trước cửa có ý muốn ngăn cản ông ta lại. Bởi vì ông ấy là người duy nhất có thể cứu Châu Thi Vũ bây giờ.

"Bệnh nhân này là người Quảng Châu, biết đâu trở về nhà lại là di nguyện của cô ấy

"Hãy để cô ấy dành những ngày cuối c......"

"Tránh ra ! "

Ông ta không thèm để những lời của cô vào tai, đẩy Hứa Dương qua một bên cứ thế đi ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì một nam một nữ đi vào. Là Trương Hân, bên cạnh là tên biến thái khi nãy

"Ơ kìa, Hàn Thần. Chuyện gì xảy ra thế?" Tên ngước mắt hỏi gã biến thái

"Hàn Thiên! Đuổi cổ con nhãi này đi" Gã vừa nói vừa lấy tay kéo lấy cổ áo cô.

"Đâu ra cái kiểu y tá mắng chửi bệnh nhân vậy hả? Chả ra thể thống gì !"

"Con nhóc này, không phải vì anh ấy là anh em thân thiết của tôi nên tôi mới nói đâu. Y sĩ mà lại đi công kích bệnh nhân như thế hả? Xin lỗi mau"

Hàn Thiên mắng chửi Trương Hân rồi bắt ép cô xin lỗi tên đồ tể biến thái này

"Bây giờ ông coi tôi là y tá rồi sao?" Nhưng với tính cách của Trương Hân mà nói, cô chỉ xin lỗi khi cô thật sự làm sai. Không ngại đứng lên đối đầu với những loại bất công như này

"Gì cơ?"

"Một y tá trẻ bị ông ta quấy rối tình dục, ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Bây giờ tôi phản ứng lại, mấy người lại đi nhắc nhở bổn phận. Nực cười !" 

Trương Hân đưa ánh mắt lạnh băng của cô nhìn hai người bất nhân bọn họ. 

Hàn Thần đứng bên cạnh không chịu được mà cầm lấy áo Trương Hân mà kéo

"Mày nghĩ mày là ai mà đáp trả bọn tao như vậy?! "

Thấy vậy, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không ngoảnh mặt làm ngơ được. Nàng không chấp nhận được việc đàn ông đánh phụ nữ. Chứng kiến cuộc cãi vã nãy giờ, nàng cũng có thể dễ dàng nhìn ra ai sai ai đúng trong chuyện này. 

"Dừng lại, cô ấy, hình như có võ đấy" Hứa Dương Ngọc Trác nhìn chốc liền có thể biết Trương Hân có biết về võ thuật phòng thân

Trương Hân lấy tay mình vặn lấy cái tay đang ở trên cổ áo mình ra đằng sau khiến hắn la lên đau đớn mà ngã ra đất

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn một màn này cũng thầm thán phục

"Ôi trời ơi" 

"Hàn Thần, có sao không?"

"Cô làm gì trong phòng Phó giám đốc thế hả?"

"Tôi chỉ tự về chính đáng, vì anh đâu có dấu hiệu muốn giúp"

"Gây chuyện rồi còn lên mặt, cô muốn chết hả?"

"Tôi không phải là người gây chuyện, không cần sợ"

"Hả? Này..."

"Này, ngoài kia có ai không? Đưa cô ta ra"

Vừa dứt lời, liền có hai ba người xông vào mà lôi cô ra. 

Gã bác sĩ đứng bên trong mắng vọng ra ngoài

"Cứ như gà chọi ! Ở đâu ra cái thứ như thế vậy?"

Hứa Dương Ngọc Trác thấy mọi người đã rời khỏi hết liền lầm lũi lại gần

"Về việc chuyện viện thì..."

"Cô cũng đi ra, mau! "

Bị ông ta quát một cái, Hứa Dương phút chốc hết hồn, chỉ còn cách từ bỏ

"Vâng..."

____________________________________

Trương Hân đã thay ra bộ đồ khác, đã hết ca làm việc của cô rồi nên cũng chẳng việc gì phải ở lại nơi đó nữa. Bình thường thì Trương Hân sau khi xong việc thì vẫn nán lại giúp đỡ mọi người chăm vào bệnh nhân vì bệnh viện đang trong tình trạng quá tải. Nhưng vì hôm nay có hẹn với cô bạn thân nên không ở lại nữa

Đang trầm tư nhìn đôi giày thể thao gần như là đã gần rách nát của mình, phiền lòng đi ra đến cổng thì bị giọng nói của ai đó gọi lại

"Này cô bé ơi"

Quay lưng ra sau mới biết đó là tên bạn thân, Lâm Thư Tình. Lâm Thư Tình là bạn thân từ nhỏ của Trương Hân, là sinh viên khoa Luật đấu tranh cho công bằng xã hội.

"Cô bé đang chuẩn bị đi đâu đó?"

"Khiếp,  chiêu đó vẫn còn tác dụng?"

"Tất nhiên rồi, bách phát bách trúng" Lâm Thư Tình bình thảnh trả lời

"Cậu lại bị người ta đuổi cong mông lên chứ gì?"

"Khỏe đó" 

Trương Hân huýt vai người kia cảm thán. 

"Đi thôi nào, không phải lúc tán gẫu đâu" 

"Đi đâu mà đi, tôi vừa mới tan làm về đây này"

"Thôi nói nhảm, đi thôi"

"Lười quá"

"Nín họng rồi đi cho tôi"  Lâm Thư Tình khoắc tay lên vai Trương Hân rồi cả hai cứ thế đi ra khỏi bệnh viện

_____________________________________________

Cả hai đang đứng trước cổng của một biệt phủ nào đó

"Thôi nào, bố tôi sắp ra rồi đấy"

"Nhấn chuông đi" 

Lân Thư Tình lảm nhản bên tai Trương Hân

"Không phải tại cậu cứ lén la lén lút chuồn ra ngoài như ăn trộm làm gì? Cứ lẻn đi chơi miết"

"Tự thân vào xin tha đi"

Lâm Thư Tình thấy dùng lời nói không được, cậu liền ấn chuông cửa

"Cái tên này !" Trương Hân trố mắt nhìn tên bạn mình

"Ai đấy?"

"À vâng, cháu là Trương Hân, bạn của Lâm Thư Tình ạ"

"À, cháu vào đi"

Cánh cổng được mở ra, cả hai cứ thế tiến vào như hai tên trộm

"Cậu đi hướng đó , tôi đi hướng này" Vừa vào đến vườn, Lâm Thư Tình đã cho triển khai kế hoạch

"Hiểu không?"

"Hiểu !"

Trương Hân vừa chạy đi liền chạy liền chạm mặt bác người làm nhà Lâm Thư Tình.

"Chào bác, số là Tiểu Tình gọi con, cậu ấy cứ bảo sang chơi"

"Gọi ấy hả?"

"Con bé bảo bị ốm nên ngủ li bì từ tối qua đến nay mà"

"À...ch-ắc là rạng sáng có tỉnh giấc"

"Cậu ấy gọi con lúc 5:00 n sáng"

"Lúc đó thì cô đã làm việc được một lúc rồi"

Thâm tâm Trương Hân lúc này: Chết tôi rồi lsq ơi

"Vâng...không phải"

"4:00, 4:00 sáng ạ"

Được rồi, cháu vào đi"

Dù hơi khó hiểu nhưng bà vẫn cho cô vào nhà

Bên này, Lâm Thư Tình đang lén lút đi sang sân sau, xách quần, lấy đá nhảy lên đống đá nằm gần chậu cây trong vườn. Rồi tiếp đến là nhảy lên hàng rào đá được xây cách đó vài chậu hoa. Lấy hết sức nhảy sang ban công phòng ngủ của mình. Chật vật một lúc thì cũng trèo lên thành công. Nhưng cửa sổ phòng còn cách một bức tường cao qua đầu nữa

Trương Hân e dè đi vào nhà, đang tận hưởng mùi gỗ mắc tiền trong biệt thự của Lâm Thư Tình thì bố cậu đi xuống

"Aa...Chào bác"

"Bác khỏe không ạ?"

"Bác khỏe, đến chơi với Tiểu Tình sao?"

Trương Hân cười gượng mà gạt đầu

"Con bé vẫn ngủ sao?" Ông Lâm quay sang nhìn bác giúp việc

"Cô chủ dặn tôi, tuyệt đối không được gọi dậy"

"Ơ hay, con bé này thật là. Lâm Thư Tình!" 

Ông Lâm cứ thế đi lên lầu, Lâm Thư Tình thì chưa biết có vào được phòng chưa nữa. Trương Hân lo lắng đi theo

Vừa lên đến phòng, ông cố gắng mở cửa nhưng có vẻ nó đã bị khóa từ bên trong

Lâm Thư Tình bên ngoài vẫn chưa vào được phòng

"Chết rồi, bố lên"

Cậu cố gắng mở cánh cửa sổ nhưng có vẻ nó bị kẹt bên trong bởi thứ gì rồi. Bản thân bên ngoài thì lực dồn hết vào tay đang chống đỡ. Buông tay thì sẽ lại rơi xuống ban công dưới nữa.

Trương Hân bên ngoài thì lo lắng muốn điên rồi đây này

"Lâm Thư Tình"

Cửa mở rồi, ông định bước vào thì Lâm Thư Tình nhảy vọt ra làm ông giật mình. 

"Ôi trời, con bé này"

"Mấy giờ rồi nhỉ?....Con ngủ say quá"

"Sao mồ hôi nhễ nhại thế kia?"

"Dạ?"

Cậu nhìn sang Trương Hân tìm sự trợ giúp. Trương Hân phía sau thì đang diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể cùng khổng hình miệng cho bạn mình

"Gì?....À à đau nhức toàn thân ấy mà bố"

"Được rồi, cho bạn vào đi"

__________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro