Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa hai người phút chốc gần đến mức Trương Hân có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của người kia.

Hơn nữa, gần gũi với một người xinh đẹp như thế này khiến Trương Hân có cảm giác bị áp bách, nàng cắn môi dưới, thoáng lùi ra sau: "Cái gì?"

Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy máy ảnh trên bàn, quơ quơ: "Chụp một tấm ảnh để thể hiện chúng ta có mối quan hệ rất tốt thì dì ấy sẽ không còn nghi ngờ gì nữa."

Trương Hân cảm thấy ý kiến này thật không tồi, nhưng phải chụp như thế nào mới có thể thể hiện mối quan hệ của hai người? Nàng cầm lấy máy ảnh, sau đó hai người chạm nhẹ đầu vào nhau, Trương Hân cố ý làm ra vẻ mặt tươi cười nhưng mặt nàng lại phản chủ mà cứng đờ.

Kết quả là hai người trong ảnh giống như thể đang bị người ta bắt cóc đem đi bán vậy.

Hai người liên tiếp chụp mấy tấm ảnh đều cho ra kết quả như thế, hai người nhìn sản phẩm của mình, không khí dường như rơi vào một khoảng trầm tư.

Trương Hân: "..."

Hứa Dương Ngọc Trác: "..."

"Cảm giác có gì đó không đúng lắm." Trương Hân sờ sờ thái dương, "Nếu không thì cô chụp đi."

Khi máy ảnh vừa được đưa đến tay Hứa Dương Ngọc Trác thì người phục vụ cũng đến đây dọn dẹp bàn, thế là cô nhân tiện nhờ người phục vụ chụp ảnh giúp mình.

Trương Hân cảm thấy nhờ người khác chụp sẽ càng gượng gạo hơn nên nàng không có một chút hi vọng nào, nhưng bên ngoài vẫn im lặng, phối hợp nhìn về máy ảnh với người kia.

"Một, hai, —— "

Người phục vụ vừa mới kêu lên hai thì bên cạnh bỗng xuất hiện một lực kéo khiến nàng nghiêng về một bên, giây tiếp theo một cái ôm ấm áp cùng mùi hương mềm mại đã bao bọc lấy nàng ---
Hứa Dương Ngọc Trác ôm nàng vào trong lòng, khẽ nâng đầu nàng, nụ cười của người đối diện khiến hô hấp của Kiều Nhuế ngừng lại.

Nàng chưa bao giờ gặp một nụ cười đẹp đến nao lòng như thế.

Nhưng động tác chưa duy trì được bao lâu thì thân thể nàng đã mất đi hơi ấm trong lòng ngực của cô sau câu nói "Ảnh chụp đẹp lắm" của người phục vụ.

Nếu không có bức ảnh trên máy thì nàng đã ngỡ khoảnh khắc vừa rồi mình đã rơi vào một cơn mộng ảo.

Trong bức ảnh, tay Trương Hân đặt trên thân thể của Hứa Dương Ngọc Trác, trên mặt còn vương nét kinh ngạc, đối diện là nụ cười thanh thoát của Hứa Dương Ngọc Trác, kết hợp với cây hoa đào phía sau tạo nên một mĩ cảnh trong đêm đông rét lạnh.

"Như thế này thì chắc hẳn dì ấy sẽ không nghi ngờ gì nữa." Sau khi xem ảnh chụp thì Hứa Dương Ngọc Trác chỉ đưa ra một câu nhận xét đơn giản.
Trương Hân gật đầu, nếu nàng không phải người trong cuộc thì nàng cũng sẽ nghĩ hai người là người yêu thực sự, bởi biểu tình của Hứa Dương Ngọc Trác quá đỗi dịu dàng cùng với nét tươi cười kia, như thể tất cả thật sự xuất phát từ tấm chân tình của cô.

Nàng bỗng cảm thấy... Nếu Hứa Dương Ngọc Trác bước vào giới nghệ sĩ thì chắc cô sẽ là một diễn viên giỏi. Điều này khiến nàng thêm tin tưởng rằng chuyện lừa gạt mình có bạn gái này sẽ trót lọt.

Thấy mục đích có khả năng cao sẽ đạt được khiến Trương Hân thở nhẹ nhõm, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Không gian trong quán quá nhỏ nhưng không có nhiều khách lắm, cũng không có ai ầm ĩ nhảy nhót, chỉ có âm thanh trữ tình lan ra hòa vào không khí nơi đây, tạo nên một nơi rất thích hợp để những nhóm bạn hai ba người tới nói chuyện phiếm.
Cùng lúc ấy có một người đeo một cây ghi-ta bước lên sân khấu, nhìn rất có khí chất của người nổi tiếng, khán giả thấy vậy liền vỗ tay cổ vũ anh ta.

"Ai~" Nhìn thấy sắp có một màn biểu diễn trên sân khấu, Trương Hân quyết định tạm gác mong muốn được về nhà qua một bên, nàng rướn cổ nhìn sân khấu, vẻ mặt lộ ra sự tò mò.

"Người trên sân khấu chính là chủ quán ở đây, hát cũng không tệ lắm." Hứa Dương Ngọc Trác nói.

Trương Hân ngạc nhiên, "Vậy mà tôi cứ tưởng là khách quen hay đến hát chứ."

"Những người như thế thì thường cuối tuần mới đến, ngày nghỉ còn đem cả dàn nhạc tới diễn, nhưng hôm nay đang còn ở trong tuần nên không có người tới."

Trương Hân gật gật đầu, chợt nhìn về phía nàng, "Có vẻ như cô biết rất rõ nơi này, cô thường xuyên tới đây sao?"

"Ừm." Hứa Dương Ngọc Trác hơi gật đầu: "Một tuần sẽ đến hai ba lần."
"..." Trương Hân đột nhiên cảm thấy không biết có nên hâm mộ cô vì vừa có nhiều thời gian vừa có nhiều tiền hay không.

Vừa rồi trước khi vào nàng có nhìn qua poster trên cửa, trong đó ghi giá thấp nhất cho một phần ăn là 388...

Người nghệ sĩ trên sân khấu vừa chuẩn bị cầm đàn lên hát thì Hứa Dương Ngọc Trác bỗng nhiên nhìn qua nàng, nói: "Ở đây cách sân khấu quá xa, chúng ta qua bên kia ngồi đi.

Nàng nói xong thì không để Trương Hân có cơ hội phản bác mà trực tiếp bắt lấy cổ tay dẫn nàng đi, hai người ngồi xuống ở quầy bar gần sân khấu nhất.

"Hai người muốn dùng gì ạ?" Bartender tiến tới hỏi.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn về phía Trương Hân, "Cô có muốn uống rượu không?"

Trương Hân vội xua tay, tửu lượng của nàng rất kém nên mỗi lần tụ tập nàng sẽ tránh uống rượu, mà khi ở một mình bên ngoài sẽ càng tránh né rượu bia.
Hứa Dương Ngọc Trác lại hỏi: "Vậy cô uống nước trái cây được không?"

Trương Hân gật đầu, Hứa Dương Ngọc Trác bèn gọi hai ly nước trái cây, trong lúc chờ đồ uống được bưng lên thì hai người xem chủ quán hát.

Bài hát mà chủ quán đang trình bày là một bài hát rất quen thuộc tên là《 Tình yêu bất đắc dĩ 》, vậy nên hầu hết những người ở đây đều có thể hát theo vài câu, Trương Hân cũng không phải ngoại lệ.

Nàng đung đưa nhẹ đôi chân theo tiết tấu của bản nhạc, Trương Hân nhẹ nhàng hát: "Chỉ sẽ có ngày em sẽ không thể cầm lòng được mà yêu người..."

Có lẽ không khí xung quanh khiến nàng thả lỏng đôi chút, vậy nên nàng chăm chú nghe nhạc, sau khi bài hát kết thúc thì tiếng vỗ tay của nàng cũng hòa vào cùng mọi người, nàng quay đầu sang Hứa Dương Ngọc Trác, chợt nhận ra người kia vẫn luôn nhìn mình.
"..." Trương Hân không tự tin vào khả năng ca hát của mình cho lắm, vậy nên dù có đi chơi với đồng nghiệp cũng sẽ không mở miệng ra hát mà chỉ biết cùng người quen la hét trong KTV, nàng nhớ tới bộ dáng của mình lúc nãy liền không tự chủ mà đỏ mặt.

Hứa Dương Ngọc Trác lại hơi hơi mỉm cười: "Tiếng hát của cô nghe rất êm tai."

"Hả?" Trương Hân dùng ngón trỏ gãi gãi gương mặt, "Cô là người đầu tiên nói giọng hát của tôi dễ nghe đấy."

"Có lẽ về sau cô nên hát nhiều hơn."

"Tôi lại nghĩ giọng hát của cô mới dễ nghe đấy."

Thế là hai người bắt đầu nói về chủ đề này, không khí giữa hai người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Trương Hân cũng đem nhiều chuyện vui vẻ kể ra, mà Hứa Dương Ngọc Trác cũng sẽ phối hợp với nàng mà cười.

Nhưng nàng im lặng không nhắc đến công việc của đối phương, nàng vẫn không tưởng tượng được, Hứa Dương Ngọc Trác có khí chất như thế mà lại đi làm gái gọi.
Cho đến khi ---- nàng nghe được người đàn ông trên sân khấu giơ microphone lên, nói.

"Để xem có ai nào? Vị mỹ nữ này hãy hát tiếp đoạn sau của bài hát nhé!" Chủ quán nói lời này khi ánh mắt dừng lại ở chỗ Hứa Dương Ngọc Trác, đôi mắt chớp chớp với cái nhìn ngả ngớn. Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại không thấy phản cảm mà còn nâng ly hướng về người kia, miệng nhếch lên đầy hàm ý.

"..." Trương Hân bỗng cảm thấy chán ghét đến hít thở không thông, nàng thu lại nụ cười trên mặt, "Bây giờ không còn sớm nữa, ngày mai tôi còn phải đi làm nên tôi về trước nhé."

Trương Hân hạ ghế xuống, Hứa Dương Ngọc Trác thấy thế cũng đứng dậy, "Thế tôi cũng về luôn."

Cuối cùng hai người không nghe hết bài hát mà quyết định đi về, Trương hân bất giác thở dài một tiếng, làn hơi trắng toát hòa vào không trung. Cảm giác lạnh lẽo lại ùa đến khiến Trương Hân nắm chặt áo khoác, nàng nhìn sang Hứa Dương Ngọc Trác, người kia vẫn mặc chiếc áo lông đơn bạc khiến nàng không nhịn được hỏi:
"Cô có quên áo khoác không đấy?"

Hứa Dương Ngọc Trác cúi đầu, "Tôi để ở nhà bạn rồi, nhưng không sao, đằng nào giờ tôi cũng muốn về nhà hơn."

Trương Hân dừng lại, nàng nhìn bóng dáng của người đi trước, hỏi: "Giờ tôi gọi xe, cô định về bằng gì? Nếu tiện đường thì tôi tiễn cô một đoạn nhé."

Hứa Dương Ngọc Trác quay người nhìn về phía nàng: "Tôi lái xe tới, để tôi đưa cô về nhà."

Trương Hân đành đi theo Hứa Dương Ngọc Trác tới bãi đỗ xe, hai người một trước một sau, bộ dáng của Hứa Dương Ngọc Trác lại thêm phần mỏng manh trong đêm tối. Tay nàng không tự chủ mà nắm vạt áo, nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì ánh đèn xe từ đằng xa đột nhiên lóe lên.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng không quay đầu lại mà nói: "Xe của tôi ở phía trước."

Nàng nhìn chiếc xe kia liền sững sờ tại chỗ.

Audi A8, giá của nó bằng mấy năm tiền lương của nàng.
Tâm tình của Trương Hân càng thêm phức tạp.

Trên đường đi hai người không nói chuyện, Hứa Dương Ngọc Trác cũng thấy được cảm xúc của nàng đang không tốt lắm nên quyết định không quấy rầy nàng.

Một lúc sau chiếc xe chạy đến tiểu khu, Hứa Dương Ngọc Trác hỏi: "Nhà của cô ở đâu?", dường như cô có ý chở nàng đến tận nhà.

"Dừng ở đây được rồi, bên trong đang thi công, nếu đi vào thì phải quay đầu chạy một vòng lớn mới có thể ra ngoài."

"Không sao đâu", Hứa Dương Ngọc Trác nói, "Bên ngoài rất lạnh, để tôi đưa cô đến tận nơi thì tốt hơn.

Trương Hân đồng ý với nàng, sau khi đến dưới lầu, nàng cởi bỏ đai an toàn, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nàng nói: "Lần sau gặp."

Hai người ngoài chuyện cùng nhau về nhà bố mẹ Trương Hân ra thì cũng không có lý do khác để gặp nhau, vậy nên dùng "Lần sau gặp" có vẻ không được thích hợp cho lắm.
"Vâng, tạm biệt." Trương Hân mở cửa xe, một trận gió lạnh thổi qua khiến nàng co rúm người, nàng nhanh chóng chạy đến bên cầu thang. Nàng quay người lại, thấy chiếc xe vẫn dừng ở chỗ cũ, hình như cô định đợi nàng lên lầu thì mới đi. Trương Hân do dự hai giây rồi đi tới vị trí cửa sổ ở chỗ người lái.

Cửa xe rất nhanh được hạ xuống.

Hứa Dương Ngọc Trác nghi hoặc nhìn nàng: "Cô đánh rơi thứ gì sao?"

"Không phải." Trương Hân hạ quyết tâm cởϊ áσ khoác ra, "Áo cô mỏng quá, dễ cảm mạo lắm."

Mà biểu tình trên mặt của Hứa Dương Ngọc Trác thay đổi khiến Trương Hân nghĩ liệu hành động của mình có kỳ quái quá không, trong khi hai người cũng chẳng thân đến thế.

Lỡ như người ta cảm thấy áo khoác của mình dơ thì làm sao bây giờ? Tuy rằng nàng vừa mới giặt áo khoác, trên đó vẫn còn nghe rõ mùi hương tươi mát của nước giặt, nhưng chưa chắc người khác đã thấy vậy.
Trong nháy mắt, cảm giác xấu hổ khiến khoé miệng nàng giật giật, nàng định rút tay về thì Hứa Dương Ngọc Trác duỗi tay nhận lấy áo khoác.

"Cảm ơn cô, vừa đúng lúc tôi đang nghĩ lát nữa đi đường thì phải làm sao bây giờ", Hứa Dương Ngọc Trác cười, "Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cô sau."

"Không cần đâu!" Trương Hân vội xua tay, "Áo tôi mới giặt nên cô không cần phải giặt lại đâu." Nói xong, một cơn gió lạnh lại thổi qua, Trương Hân ôm lấy cánh tay, "Vậy tôi về trước đây!"

Nàng chạy như bay lên cầu thang, nhanh như chớp đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

Hứa Dương Ngọc Trác thu hồi ánh mắt của mình, sau đó lại nhìn chiếc áo khoác trong lòng ngực, nhịn không được mà ôm chặt nó một chút.

Sau một lúc lâu, nàng đưa chiếc áo khoác lên mũi ngửi nhẹ.

Là mùi hương dễ chịu, được pha trộn giữa hương thơm nhàn nhạt của hoa cùng mùi của ánh nắng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro