3-Nàng ngại sao, nương tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt náo nhiệt, dân chúng tập trung đông đúc hai bên đường xem Trương tướng quân đi rước đại mỹ nhân nhà Hứa Tể Tướng về phủ.

Trương Hân trong bộ hỉ phục tiêu sái cưỡi ngựa rước dâu, trên môi không dấu được nụ cười hạnh phúc. Kính trà nhạc phụ nhạc mẫu rồi đưa nàng lên kiệu rước về phủ tướng quân.

Trương Hân cẩn thận dìu nàng xuống kiệu, cùng nàng hoàn thành các lễ nghi rồi đi tiếp khách.

Sau một hồi tiếp khách Trương Hân ngà ngà say đi về phòng tân hôn. Hứa Dương từ lúc được đưa vào đến giờ tâm trạng luôn rất hồi hộp, trước khi được gả đi nàng đã được học rất nhiều thứ, kể cả...chuyện viên phòng.

Trương Hân mở cửa bước vào khiến nàng giật mình, tim đập ngày càng nhanh. Trương Hân vén khăn trùm đầu cho nàng xong liền ngây ngốc ở đó nhìn khiến nàng ngại ngùng không thôi.

Hôm nay...nàng thật đẹp!

Bình thường nàng ăn vận đơn giản, không trang điểm toát lên dáng vẻ thanh tú nhưng tinh nghịch vui vẻ như tiểu hài vậy. Hôm nay nàng danh chính ngôn thuận gả cho Trương Hân, dung nhan được trang điểm càng thêm diễm lệ, đôi môi đỏ mọng kia cứ mím lại khiến Trương Hân cổ họng khô nóng nuốt khan.

Thật muốn hôn nàng!

-"Ngươi nhìn gì vậy, rất xấu sao?" Nàng lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này.

-"Không, nàng...hôm nay rất đẹp." Trương Hân vẫn ngây ngốc đáp lời.

Nàng thực ngại ngùng a!

-"Không tính uống rượu giao bôi sao?"

-"À." Trương Hân bừng tỉnh đi tới lấy 2 ly rượu đưa cho nàng một ly.

Uống xong Trương Hân cất ly rồi bắt đầu cởi y phục khiến nàng chợt hồi hộp mặt đỏ bừng. Cởi bỏ lớp hỉ phục vướng víu, trên người Trương Hân còn lại lớp trung y quay sang hỏi nàng:

-"Không định ngủ sao?"

Hứa Dương ho khan hai tiếng rồi lại bàn trang điểm tháo trang sức.

-"Ta giúp nàng."

Giúp nàng tháo hết trang sức rườm rà xong Trương Hân leo lên giường nằm về một phía chừa cho nàng một khoảng, thấy nàng vẫn cứ đứng ngây nhốc ở đó liền lên tiếng:

-"Yên tâm,ta sẽ không động vào nàng cho đến khi nàng chấp nhận."

Nghe vậy nàng cũng cởi hỉ phục rồi vén chăn nằm xuống quay lưng về phía Trương Hân. Sau đó cảm nhận được người kia lại gần rồi vòng tay ôm nàng.

-"Ngươi...làm gì vậy? Không phải đã nói..." Không phải nàng bài xích Trương Hân, nàng thực sự chưa sẵn sàng nên có chút sợ.

-"Đã gả cho ta rồi, không phải nên đổi lại xưng hô cho đúng sao?" Hơi thở nóng rực của Trương Hân phả vào cổ nàng thật ngứa ngáy.

Thấy nàng khẽ cựa quậy cũng không lên tiếng, Trương Hân xoay nàng lại đối mặt với mình.

-"Hửm?"

-"..."

-"Nàng ngại sao? Nương tử?"Tân lang nào đó nâng cằm nương tử nhà mình lên thấy vẻ mặt đỏ lên vì ngại ngùng của nàng liền xấu xa muốn trêu ghẹo.

-"Có...có gì phải ngại chứ, gọi thì gọi, tướng...tướng công." (Gòi k ngại mà nói lắp bắp vầy nề😃)

Trương Hân trêu nàng thế nhưng hồn phách lại bị một tiếng gọi của nàng cứ thế câu đi mất. Tiến sát lại, hôn lên môi nàng. Cảm giác...đúng như Trương Hân nghĩ.

Rất ngọt!

Hứa Dương cả kinh, bên tai như ù đi, tim đập loạn xạ.

Hắn đang hôn nàng!

Thế nhưng nàng không có chút nào ghét bỏ, ngược lại có chút...thích, nhắm mắt lại cảm nhận sự ôn nhu của Trương Hân trong nụ hôn.

-"Ta biết nàng vốn không muốn gả cho ta, thánh chỉ không thể kháng, nhưng ta sẽ đối nàng thật tốt, chỉ cần không có mặt người ngoài nàng muốn gọi thế nào cũng được, làm những gì nàng thích, ta sẽ không ép nàng." Nói xong khẽ buông nàng ra.

-"Quả thực ban đầu không muốn gả, bất quá sau đó...cũng không phải không muốn." Nàng ôm lấy eo Trương Hân.

Được rồi, nàng thích hắn, đã rõ ràng như vậy, liền không cần phải ngại.

Nghe vậy, Trương Hân vui sướng ôm lấy nương tử nhà mình kéo sát lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Suốt một đêm ngủ được ôm kiều thê trong lòng, Trương Hân tỉnh dậy cả người đều sảng khoái, vui vẻ ngắm nhìn người vẫn ngủ say trong lòng mình.

-"Nàng tỉnh rồi."

-"ừm...bị tướng công nhìn tới tỉnh."
(🙂🙂🙂)

Trương Hân khẽ cười đỡ nàng dậy, rồi đi tới bên tủ lấy ra một thanh chủy thủ, nàng đang khó hiểu thì thấy Trương Hân rạch tay rồi nhỏ máu xuống nệm giường.

-"Chàng...có thể làm giả mà." Hứa Dương vừa lo lắng vừa tức giận nắm lấy tay Trương Hân.

-"Không sao, như vậy trông giống thật hơn."

-"Hứa với ta, không được để bản thân bị thương nữa."

-"Được, đều nghe nương tử."

Tiểu Tình sau khi vào hầu hạ tiểu thư, à không phu nhân nhà mình thì thấy dấu vết kia liền thầm nghĩ :" tiểu thư nhà mình thế mà đã là của người ta rồi."

Sau khi dùng bữa sáng, Trương Hân đưa nàng đi xem xung quanh phủ để nàng quen dần, đi đến đâu gia nhân đều gọi nàng là phu nhân, nàng có chút không quen, tiểu Tình thì luôn trêu chọc nàng.

Phụ mẫu của Trương Hân đều không còn, nàng phải nhanh thích nghi để phụ giúp Trương Hân quản lí trong phủ.

Cả ngày hôm đó tất cả gia nhân trong phủ đều thấy tướng quân nhà bọn họ vẫn luôn bồi bênh cạnh phu nhân không rời nửa bước, Viên Nhất Kỳ đáng thương bao nhiêu việc đều bị đổ lên đầu.

Haizzza tướng quân à, cái bộ dáng mê mẩn phu nhân thế kia của người đem ra so chắc không ai bằng.


--------------------------------------------------------------

Càng viết càng thấy vốn từ chả đâu vào đâu luôn, vậy mà đứa bạn toy bảo viết thành 1 bộ riêng thì chắc toy trầm cảm chết😑😑😑
Mấy nay chuẩn bị vào trọ nên viết có sai sót j mn nhắc toy với nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro