5-Ta yêu nàng là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời dần tối, Trương Hân và Hứa Dương lên xe ngựa quay về phủ tướng quân.

-"Ta còn chút việc cần xử lí, nàng nghỉ ngơi trước đi."

-"Trở về sớm một chút, ta chờ chàng."

-"Được."

Vào đến thư phòng, Viên Nhất Kỳ đóng cửa cận thận báo cáo với Trương Hân:

-"Tướng quân, gần đây việc vận chuyển vũ khí đều liên tục xảy ra vấn đề, đã hai lần bị mai phục, hôm nay e là cũng khó suôn sẻ."

-"Nhanh như vậy đã hành động rồi, cứ vận chuyển bình thường, ta sẽ âm thầm theo dõi, ngươi cử thêm một nhóm bí mật theo sát yểm trợ."

-"Đã rõ."

Đúng như dự đoán, đoàn quân vân chuyển vũ khí bị mai phục dưới chân núi. Viên Nhất Kỳ lập tức ra lệnh xông vào hỗ trợ, Trương Hân đuổi theo tên cầm đầu thì bị một nhóm của chúng phục kích.

Tuy đã bảo vệ được lần vận chuyển này nhưng Trương Hân cũng bị trúng tên. Hứa Dương vẫn đang đợi Trương Hân trong phòng bỗng nhiên cửa đẩy ra, Trương Hân lảo đảo bước vào, trên ngực hiện rõ vệt máu loang thấm ướt áo. Vừa được nàng đỡ lấy thì Trương Hân đã ngất đi vì mất máu.

Nàng hoảng hốt đỡ Trương Hân nằm lên giường, gọi tiểu Tình chuẩn bị băng và thuốc cầm máu. Ngoại tổ mẫu của nàng tinh thông y thuật, nàng từ nhỏ thay vì học cầm kỳ thi hoạ như các cô nương nhà người ta thì nàng lại thích theo ngoại tổ mẫu học y thuật. Chuyện xử lí vết thương như thế này đối với nàng rất đơn giản, nhưng người nằm đó là Trương Hân khiến nàng có chút mất bình tĩnh.

Khi tiểu Tình đưa đồ vào, nàng bảo tiểu Tình ra ngoài rồi gọi Viên Nhất Kỳ đến đây. Khi cởi y phục Trương Hân ra, nàng sững sờ khi thấy miếng vải băng ngực kia.

Trương Hân là nữ nhân!!!

Nàng cố gắng trấn tĩnh khử trùng rồi băng bó cẩn thận vết thương cho Trương Hân. Đến khi Viên Nhất Kỳ bước vào thì thấy Trương Hân nằm trên giường đã được băng bó ổn thoả, mà Hứa Dương thì ngồi thất thần bên cạnh, đoán được chuyện đã bại lộ liền tiến tới.

-"Phu nhân, người đã..."

-"Sao có thể như vậy." Nàng ngước lên nhìn Viên Nhất Kỳ:"Hắn cư nhiên lại là nữ nhân?"

Viên Nhất Kỳ có thể hiểu được nàng hiện tại, cũng không giấu giếm mà nói ra sự thật.

-"Quả thật tướng quân là nữ nhân, ta...cũng vậy."

Hứa Dương như không thể tin vào tai mình.

Trương Hân là nữ nhân, Viên Nhất Kỳ cũng là nữ nhân, hai người họ vậy mà cả gan làm như vậy, ngộ nhỡ bị bại lộ không phải là phạm tội khi quân sao?

-"Ngươi đi ra ngoài."

-"Phu nhân, tướng quân là thực sự yêu người, ngài ấy..."

-"Đi ra ngoài." Nàng cắt ngang lời của Viên Nhất Kỳ.

-"Vâng."

Nàng hiện tại rất rối rắm, tướng công đã thành thân với nàng ba ngày trước được chính Hoàng Thượng ban hôn lại là nữ nhân, dù là ai cũng không thể giữ nỗi bình tĩnh.

Ngắm nhìn gương mặt có chút tái nhợt đang an tĩnh nằm trên giường, nàng khẽ rơi nước mắt. Nàng thích Trương Hân, cảm nhận được sự ôn nhu và trân trọng Trương Hân đối với nàng.

Nàng là một người rất tùy hứng nhưng không phải không hiểu chuyện. Nàng biết nếu chuyện này bại lộ thì sẽ dẫn đến kết cục như thế nào. Không chỉ nàng và Trương Hân, còn có trên dưới Hứa phủ đều không tránh khỏi tai hoạ. Nàng cũng không còn đường thối lui.

Nhưng nếu nàng được lựa chọn, liệu nàng có muốn rời bỏ Trương Hân không?

Nàng bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Nhưng...có lẽ là không muốn.

--------------------------------------------------------------

Sau khi tỉnh dậy thấy vết thương đau nhức kia của bản thân đã được băng bó, nhìn thấy Hứa Dương đang ngủ gục bên giường, Trương Hân cảm thấy đau lòng sau đó kèm theo sợ hãi.

Nàng...có lẽ đã phát hiện rồi.

Hứa Dương tỉnh dậy thấy Trương Hân đã tỉnh lại nhất thời cũng không biết nói gì, Trương Hân cũng trầm mặc, cứ im lặng vậy mà nhìn nàng.

Bỗng Hứa Dương lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc:

-"Có đau lắm không."

Một câu nói đánh vỡ phòng tuyến trong lòng Trương Hân, mặc kệ sự đau đớn ở vết thương mà ngồi dậy ôm lấy nàng.

Cảm nhận được sự hô hấp bất thường cùng với cảm giác nóng ấm ở vai, nàng thoáng sững sờ.

-"Chàng...khóc sao?"

-"..."

-"Vết thương đau lắm sao?"

-"..."

Vẫn không có tiếng đáp lại, nàng vẫn để mặc cho Trương Hân ôm.

-"Nàng...biết rồi?"

-"..."

-"Ừm, biết rồi." Nàng đáp sau một lúc trầm mặc.

-"Vậy nàng..."

-"Chúng ta cũng đã thành thân, ta còn có thể thế nào nữa?"

-"Xin lỗi."

-"..."

-"Ta đã giấu nàng, nhưng...ta yêu nàng là thật."

Nàng im lặng một lúc, rồi chợt lên tiếng:

-"Trương Hân."

-"Trước khi Hoàng Thượng ban hôn, chúng ta chỉ gặp nhau mới vài lần, vậy...chàng có tình cảm với ta từ lúc nào?"

Đây là câu hỏi mà nàng luôn muốn biết câu trả lời.

-"Nàng...có tin vào duyên phận không?"

-"???" Thoát khỏi cái ôm, nàng khó hiểu nhìn Trương Hân.

-"Có lẽ gặp được nàng là định mệnh đi, lần đầu ta gặp được nàng là 14 năm về trước."

-"Không phải là lần ta nam trang vào tửu lâu dùng bữa sao? 14 năm về trước???"

-"Có lẽ nàng không nhớ, 14 năm trước nàng đã cứu một cô nhóc sắp bị họ hàng bán đi, lúc đó phụ mẫu ta vừa qua đời, những người gọi là họ hàng kia lấy sạch những gì phụ mẫu ta để lại, còn muốn bán ta cho nhà phú hào."

Kể đến đây Trương Hân bỗng mỉm cười:

-"Khi ta đang dần tuyệt vọng thì nàng xuất hiện cùng với nhạc phụ liền cứu ta ra khỏi đó."

"Ta muốn mua cô ấy"

-"Lúc nàng cười nhìn ta, ta liền cảm thấy nàng thật đáng yêu, nàng thả tự do cho ta còn thở dài một hơi nữ nhi lăn lộn trên đời này thật không dễ dàng."

Hứa Dương có chút mơ hồ nhìn Trương Hân, nàng thật sự không nhớ.

-"Sau đó ta liền nam trang đổi thân phận để sống tiếp, không lâu sau ta gặp được sư phụ, người dạy ta viết chữ, dạy ta đọc sách, dạy ta võ công. Hơn hai năm sau, trong lúc ta đuổi theo tên trộm thì bị đồng bọn của bắn vây đánh bầm dập, nàng lại lần nữa xuất hiện cho người cứu ta, còn tự tay băng vết thương cho ta. Khi ấy ta liền nghĩ lớn lên muốn cưới nàng. Ta đi thăm dò tin tức của nàng thì biết nàng là nữ nhi của Tể Tướng đương triều mà ta chỉ là một tên thường dân không hơn không kém. Sau khi thông suốt ta liều mình theo sư phụ luyện võ sau này được tiến cử lên triều đình, được phong làm tướng quân dẫn binh đi biên giới dẹp loạn."

Hứa Dương ngỡ ngàng, đây là duyên số đi.

-"Lúc ta trở về liền tính toán đến cầu thân nàng nhưng không ngờ lại được ban hôn."

-"Vậy là từ lâu về trước chàng đã có ý đồ với ta?"

-"Không sai, có lẽ ta đã thích nàng từ lúc thấy nụ cười của nàng." Trương Hân bật cười.

Nàng cảm thấy thật hỗn tạp, thì ra Trương Hân đã thích nàng từ rất lâu rồi. Nàng nghĩ lại, nữ nhân thì có sao, quan trọng là Trương Hân yêu nàng là thật, nàng cảm nhận được. Vậy là đủ rồi.

-"Chàng đã đạt được ý đồ rồi, vậy...phải đối với ta thật tốt, được không?"

-"Đương nhiên ta sẽ đối tốt với nàng, người ta tâm tâm niệm niệm đã trở thành nương tử của ta, không cầu gì hơn."

-"Được rồi, chàng nằm xuống nghỉ đi, dưỡng thương cho tốt, không được đi đâu hết."

-"Đều nghe nàng."

Đỡ Trương Hân nằm xuống, nàng dịu dàng đặt lên trán người kia một nụ hôn.

Chỉ một nụ cười của nàng đã vô tình làm dao động trái tim ngây ngô của một tên ngốc si tình.


--------------------------------------------------------------

Tội lỗi khi lập flag nhưng k làm dc, tự phạt cắt bớt giờ ngủ để viết xog chap mới để đăng sớm.

Về xưng hô toy vẫn để là chàng, dù gì thì cũng là nam trang nên để z hợp hơn chút cũng tiện phân biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro