8-Vết muỗi cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phủ tướng quân ngày hôm nay cảm giác náo nhiệt hơn hẳn, đi vài bước lại thấy một nhóm gia nhân tụm lại thì thầm chuyện gì đó rồi cười khúc khích khiến Trương phu nhân của chúng ta khó hiểu, ngay cả tiểu Tình đi bên cạnh cũng cười đến khó hiểu.

Hứa Dương cảm thấy kì quái, liền hỏi Trương Hân:

-"Trương Hân, sao hôm nay ánh mắt mọi người nhìn ta có chút kì quái."

-"Do nàng chột dạ nên mới cảm thấy như vậy."

Nàng vừa nghe liền hiểu có ý gì, nghĩ lại chuyện đêm qua lại thấy xấu hổ đến đỏ mặt, cảm giác kì quái gì đó cũng ném ra sau đầu.

-"Chàng...đồ vô sỉ."

Trương Hân bật cười, đương nhiên Trương tướng quân biết gia nhân đang bàn tán chuyện gì, lúc thay y phục liền nhớ đến đêm xuân hôm qua bị cái miệng nhỏ của nương tử cắn, lại soi gương quả nhiên thấy có dấu vết để lại. Với suy nghĩ xấu xa liền cố tình nửa che nửa hở làm như không biết.

Hai người đang đợi điểm tâm thì có nha hoàn đến báo.

-"Tướng quân, phu nhân, có Thẩm tiểu thư đến thăm phu nhân ạ."

-"Ngươi dẫn muội ấy đến đây."

-"Vâng"

Thẩm Mộng Dao được nha hoàn kia dẫn đi trên đường không tránh được nghe mấy gia nhân kia đang thì thầm với nhau.

Cái gì mà tướng quân thật dung túng phu nhân hay phu nhân phương diện kia cũng thật...

Lúc thấy được tiểu Tình liền gọi tiểu Tình tới thay nha hoàn kia dẫn đường thuận tiện hỏi chuyện.

-"Tiểu Tình, tỷ tỷ ta cùng tỷ phu gần đây có vẻ càng ngày càng ân ái đi, dọc đường ta nghe mấy người kia nói gì đó về hai người."

-"ây da, Thẩm tiểu thư, kể người nghe, hôm qua phu nhân đuổi tướng quân qua phòng khác ngủ, đến đêm tướng quân còn giả vờ bị thương lừa phu nhân đến sau đó liền không thấy trở ra."

-"Thật nhìn không ra nha, tỷ phu còn có mặt này."

-"Còn nữa, còn nữa, sáng sớm tướng quân còn hầu hạ phu nhân tắm rửa, nha hoàn chuẩn bị nước tắm còn thấy trên cổ tướng quân có vết cắn."

-"Thật sao, tỷ tỷ ta cũng thật bạo a, đi nhanh một chút, ta muốn xem tỷ ấy chột dạ như thế nào."

Tuy cứ luôn đùa trách Hứa Hạ Vũ luôn kiếm chuyện trêu ghẹo tỷ tỷ nhưng Thẩm cô nương dường như cũng thấy thú vị.

-"Dao Dao, vào đây, vừa lúc chúng ta chuẩn bị dùng bữa, muội ở lại dùng bữa với ta."

-"Được a, tỷ tỷ, ta nghe thấy gia nhân nói gần đây tỷ cùng tỷ phu rất ân ái nha, thật ngưỡng mộ."

Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng chột dạ của tỷ tỷ nhà mình sau đó cũng thấy được vết cắn kia trên cổ tỷ phu ý cười trên môi càng đậm.

-"Ừm thì vẫn như bình thường thôi."

-Tỷ cũng thật bạo nha, trước giờ chưa từng nghĩ tỷ bạo như vậy a."

-"Muội có ý gì, cái gì bạo."

-"Tỷ cũng thật là, nhéo tỷ phu đến đỏ thế kia."

Khó hiểu nhìn về phía Trương Hân, nhìn kĩ một lúc liền thấy trên cổ người kia có vết đỏ hồng lấp sau y phục, mặt liền đỏ lên.

-"Không...không phải, cái đó..."

-"Là vết muỗi cắn." Trương Hân tỉnh bơ trả lời thay nương tử.

-"Ồ, là muỗi cắn sao."

Thẩm Mộng Dao cười nham hiểm nhìn Hứa Dương đang đỏ mặt.

-"Nếu không muội nghĩ thế nào? Không lẽ là tỷ tỷ của muội cắn ta sao?"

-"Cũng không phải không thể nha."

Nói xong liền không nhịn được bật cười, Thầm cô nương cảm thấy tỷ phu cũng thật xấu xa.

Hứa Dương liền lườm đánh vào vai Trương Hân.

Cố ý, nhất định là cố ý!!!

-"Được rồi, không trêu tỷ nữa, tỷ cùng tỷ phu tình cảm tốt như vậy muội cũng yên tâm."

Xuyên suốt bữa ăn cũng không ai nhắc đến chuyện xấu hổ vừa rồi, trò chuyện thêm một lúc Thẩm Mộng Dao cũng ra về, Hứa Dương liền có ý đồ phái Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về phủ.

-"Trương Hân."

-"Hửm."

-"Chàng là học hư từ ai."

-"Học hư cái gì?" Trương Hân liền tiến sát lại giả vờ hỏi.

-"Trước kia, chàng đâu có vô lại như vậy, thật không biết xấu hổ."

-"Ta vô lại thế nào? Nàng nói xem."

-"Chàng...chàng..."

Thấy nàng lắp bắp nửa ngày không thể nói được từ nào Trương Hân cũng bật cười, hôn lên môi nàng.

-"Nàng thật đáng yêu."

-"..."

-"Nói ta vô lại cũng được, nhưng...ta chỉ vô lại với nàng."

Dùng đầu lưỡi như có như không nhẹ nhàng phác hoạ hình dáng cánh môi của nàng, hương vị khiến Trương Hân say đắm. Sắp không thể khống chế được nữa thì bị nàng đẩy ra.

-"Ban ngày ban mặt, chàng còn như vậy."

-"Nàng không thích sao?"

-"..." Hứa Dương từ chối cho ý kiến, mặt chậm rãi đỏ lên.

-"Ban ngày không được, vậy thì ban đêm sẽ được đúng không?"

-"Chàng...không nói với chàng nữa."

Nói rồi nàng một mạch chạy đi, tại sao lại có thể nói những lời kia mà mặt vẫn tỉnh bơ như vậy chứ.

Trương Hân nhìn theo bóng dáng nàng chạy đi, miệng cười không ngớt. Càng ngày càng không muốn rời khỏi nương tử nửa bước, nhưng đại sự vẫn phải làm, sắp xếp người dặn dò chăm sóc cho nàng xong liền rời phủ.

Lúc trở về cũng đã khuya, Trương Hân đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới về phòng, lăn lộn bên ngoài nửa ngày không thể để vậy mà ôm nương tử được.

Vào phòng thì thấy nương tử nhà mình ngủ gật trên bàn, biết nàng đợi mình trở về liền có chút tự trách, vẫn là nên về sớm một chút. Bế nàng lên giường, vừa nằm xuống bên cạnh, tiểu nương tử cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền rúc vào lòng làm nũng, hương thơm mềm mại quen thuộc xộc vào mũi.

-"Chàng về rồi."

-"Ừm, đợi ta về rất mệt đi?"

-"Ta muốn đợi chàng."

-"Được rồi, lần sau ta sẽ về sớm, ngủ đi, ngày mai đưa nàng đi chơi."

-"Được."

Ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, khẽ hôn lên trán nàng rồi tiến vào mộng đẹp.

Một ngày cứ thế trôi qua...

--------------------------------------------------------------
Sorry vì đã bỏ bê khá lâu, toy thi cũng gần xog rồi tranh thủ viết xog chap này, đc kích thích bởi sự ngọt ngào của otp nên viết cũng nhanh hẳn, ko dc trau chuốt kĩ càng lắm mn thông cảm!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro