[Hân Dương] Hôn lễ của cậu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật hiện ra dần rõ ràng trong tầm mắt, giọng tiếp viên từ loa cũng cất lên vài giây sau đó

"hành khách vui lòng ổn định chổ ngồi, máy bay sẽ bắt đầu hạ cánh trong 2 phút nữa"
...

  Nhanh gọn đón chiếc vali to từ trên băng chuyền xuống, dáng người cao gầy là thế nhưng thao tác gọn nhẹ khiến anh bảo an đứng gần đang có ý giúp đã khựng lại trong vài giây.

Trương Hân kéo chiếc vali to đi nhanh ra sảnh chính. Tay còn lại tháo xuống kính mát đưa mắt nhìn quanh một lượt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

"Trương Hân, phía này!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Trương Hân đánh mắt về phía phát ra âm thanh, đồng thời cũng kéo hành lý đi về hướng đó.

"Trần Kha, Đan Ny mấy giờ thì hôn lễ bắt đầu?"

"Còn hơn 2 tiếng nữa, chúng ta bây giờ sẽ đi thẳng đến đó"

Trần Kha đón vali từ tay Trương Hân, cả ba người nhanh chóng đi đến bãi đổ xe.

Ngồi trên xe ngắm nhìn phố xá một chút, dù sao cũng thật lâu rồi mới đến nơi này, đột nhiên có chút hoài niệm ùa về.

"Trương Hân"

"Hửm?"

A Hân giật mình nhìn vào gương chiếu hậu sau tiếng gọi của Trần Kha

"Vất vả cho cậu quá, gấp thế này khiến cậu cũng không có thời gian nghỉ ngơi"

Trương Hân vội vã xua tay cười "Không có gì, tớ trên máy bay cũng ngủ đủ rồi, sức khoẻ của tớ đối với mấy loại chuyến bay này không đến mức chịu không nổi"

"Được, sau khi xong việc gọi cho tớ, tớ cùng Đan Ny đến đón cậu rồi chúng ta đi ăn một bữa"

"Trước tiên cậu phải thể hiện thật tốt trước mặt bố mẹ vợ đi, có gì tớ sẽ gọi. Dù sao nơi đây với tớ cũng không quá xa lạ"

Trần Kha nghe xong chỉ cười rồi gật đầu, Đan Ny bên cạnh chỉ thấy quay sang nhìn người yêu cười trấn an một cái. Ba mẹ cô cũng không quá khó khăn, chẳng qua chỉ là một bữa ăn ra mắt, cô tin Trần Kha sẽ để lại ấn tượng tốt.

Lại nói một chút về Trương Hân, là bạn học cùng lớp với Trần Kha, Đan Ny thì học sau hai người một khoá. Sau khi tốt nghiệp trung học bởi vì một số lý do đã sang Hàn Quốc du học, hiện tại đã là chuyên viên trang điểm nổi tiếng.
Lần này về thăm nhà, đúng lúc thay  Trần Kha đến trang điểm tại một tiệc cưới vì ba mẹ Đan Ny đột nhiên về nước và nói muốn gặp mặt Trần Kha.

Sau hơn 15 phút thì xe cũng đến nơi, vốn dĩ định đưa Trương Hân vào trong nhưng mắt thấy đã sắp trễ hẹn, Trần Kha có chút bất đắt dĩ đành để Trương Hân tự mình vào

"Không sao đâu, nơi này tớ biết. Cậu cứ đi trước, ấn tượng đầu đi trễ không tốt đâu"  Trương Hân sau khi nhận hộp dụng cụ từ tay Trần Kha thì xua tay đuổi hai người kia đi.

"Được, vậy nhờ cậu. Bọn mình đi trước"

Trương Hân gật đầu rồi quay bước đi vào hội trường

Sau khi biết cô do Trần Kha giới thiệu đến thì nhân viên đã đưa cô đến phòng trang điểm.

"Hứa tiểu thư, vị chuyên viên do cô Trần giới thiệu đã đến"

Nhân viên mở cửa vào phòng, kính cẩn thông báo với người bên trong.

"Được rồi"

Nhân viên gật đầu rồi rời khỏi phòng

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Trương Hân và vị tiểu thư đang ở trong phòng thay đồ kia, không khí có chút kì lạ.

"Vì sắp đến thời gian nên tôi tranh thủ thay đồ trước sau đó trang điểm sau, không biết có vấn đề gì không?"

Giọng vị tiểu thư kia từ trong phòng thay đồ vọng ra, Trương Hân nghe có chút quen tai nhưng không nghĩ gì nhiều.

"Xin lỗi tiểu thư vì chuyến bay của tôi có chút vấn đề nên đến muộn hơn dự kiến, nhưng tôi bảo đảm sẽ trang điểm xong trước khi buổi lễ bắt đầu"

"Được"

Trương Hân thầm thở phào trong lòng, bắt đầu bày ra dụng cụ lên bàn, vừa xong thì người kia cũng bước ra

Trương Hân nghe động theo quán tính nhìn vào gương, không khí kì lạ lập tức x100.
Người vừa bước ra từ phòng thay đồ, đang diện trên người bộ váy trắng lộng lẫy kia lại là mối tình đầu đơn phương của cô.
"Hứa Dương Ngọc Trác.."

Người kia cũng ngạc nhiên không kém nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản rồi nở một nụ cười không thể xã giao hơn.
"Lâu rồi không gặp, bạn học Trương"

"Lâu rồi không gặp, chúc mừng cậu.."

Trương Hân đánh mắt đi hướng khác, cầm lên dụng cụ chuẩn bị trang điểm

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời người kia, nhận ra một tia thất vọng trong mắt Trương Hân, nàng đột nhiên có chút không nỡ..

Buổi trang điểm diễn ra vô cùng thuận lợi, ngoại trừ việc Trương Hân thỉnh thoảng nhìn trộm người kia rồi bị người ta bắt gặp lại cụp mắt né tránh.

"Mình, có thể hỏi.. chú rể là ai không"

"Người cậu cũng quen, còn từng đánh người ta cho súyt gãy mũi đó"

Ký ức cũ hiện lên, như một tiếng sét giữa trời quang.

"Là Ngô Triết Hàm sao"

"ừm"

"Cậu..."

Trương Hân định nói thêm gì đó nhưng một nhân viên gõ cửa bảo đã đến lúc Hứa Dương phải ra ngoài rồi.

Mắt nhìn bóng lưng Hứa Dương khuất dần sau cánh cửa, Trương Hân cuối cùng cũng buông xuống nụ cười cứng nhắc trên mặt, lặng lẽ thu dọn đồ rồi rời khỏi hội trường.

Bao nhiêu năm như vậy, không ngờ lần gặp lại trong hoàn cảnh này, Trương Hân ra nước ngoài nhiều năm như vậy nhưng chưa từng hẹn hò với một ai, cô chỉ chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khoẻ và..nhớ Hứa Dương, đơn giản vì cô còn thương Hứa Dương, đoạn tình cảm và hình bóng nàng chưa bao giờ mờ nhạt trong lòng cô. Cô học trang điểm cũng là vì Hứa Dương từng nói muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Cô muốn chính tay mình trang điểm cho cậu ấy, nhưng không phải với tư cách này...

Từng hồi ức xưa cũ hiện về, Trương Hân cuối cùng cũng buông thả cảm xúc, cứ như vậy lặng lẽ ngồi khóc trên ghế đá công viên.
Nhưng cô không hề hay biết, từng giọt nước mắt, từng cái nấc nghẹn của cô đều được thu hết vào trong tầm mắt một người...

Trương Hân về khách sạn lúc váng trời đã chuyển đỏ, sau khi đi bộ hơn 4 cây số từ hội trường tiệc cưới về khách sạn. Cơ thể mệt mỏi sau chuyến bay dài và cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ kia khiến cô lập tức chỉ muốn ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ quên đi hết chuyện hôm nay.

Nhận phòng khách sạn, Trương Hân nhanh chóng về phòng mình rồi tắm rửa một trận cho tỉnh táo. đứng sấy tóc chỉ với chiếc áo choàng tắm, cô quên mất là hành lý vẫn còn trong xe của Trần Kha nên bây giờ đành phải nhờ cậu ấy mang qua.

Mắt thấy cái tên hiện lên trên điện thoại, Trần Kha nhếch môi một cái sau đó nhìn sang người bên cạnh gật đầu, người kia hiểu ý liền cười một cái hài lòng rồi rời đi.

"Kha Kha, vốn dĩ hôm nay định không làm phiền cậu nhưng tớ về khách sạn và nhớ ra hành lý vẫn trên xe của cậu, có thể mang qua cho tớ không, khách sạn XYZX..... Được, cám ơn cậu"

Trương Hân cúp điện thoại, sau khi tắm xong cơ thể đã thoải mái hơn một chút mà cảm giác buồn ngủ cũng biến mất. Nhìn qua cửa sổ sát đất, Hồ Nam về đêm cũng thật náo nhiệt, lâu như vậy mới trở về, không ngờ phải ngắm nhìn nó với một tâm trạng như vầy.
Trương Hân thở dài, tầm mắt mắt lướt qua chiếc điện thoại bàn, cô nhấc máy gọi phục vụ một chai Wine, thêm một chút đồ ăn nhẹ vì dù sao cả ngày cô không ăn gì thì uống rượu sẽ không tốt.

Sau gần 5 phút thì có người gõ cửa, cô cũng không buồn đứng lên, cứ vậy cho người kia vào.

"Để trên bàn dùm tôi, cám ơn"

Trương Hân cũng không quay lại nhìn, cô đang ngồi hướng ra bên ngoài cửa sổ lại đang chăm chú tìm kiếm gì đó trên điện thoại. Có chút không để ý người phục vụ kia.

Hồi lâu không nghe tiếng đóng cửa, Trương Hân thấy lạ nên định quay lại nhìn thì một giọng nói vang lên khiến cô giật nảy mình.

"Sao, tìm được thông tin gì của mình rồi?"

"Cậu...Hứa Dương..sao cậu lại ở đây?"

Trương Hân đứng hình trên ghế, mở to mắt nhìn con người vẫn lẫn quẫn trong đầu mình nãy giờ đứng trước mặt  bằng xương bằng thịt.

"Cậu chưa trả lời mình mà"

"Ờ mình...mình tiện tay lướt thấy thôi"

Trương Hân né tránh ánh mắt của người kia, tay nhanh chóng úp điện thoại xuống mặt bàn.

Hứa Dương Ngọc Trác cầm lên điện thoại của Trương Hân, thuần thục mở khoá rồi đọc lên dòng chữ trên thanh tìm kiếm.

"Phu quân của đại tiểu thư Hứa gia"

Hứa Dương đưa mắt quan sát biểu cảm của Trương Hân không nhịn được bật cười, quả nhiên con người này da mặt vẫn mỏng như vậy. Chỉ như vậy thôi vành tai đã đỏ lên lợi hại rồi.

"Sao im lặng vậy, mình hỏi cậu xem được gì rồi mà"

Đối diện với nụ cười cùng câu nói trêu chọc của Hứa Dương, Trương Hân không nói không rằng đưa tay kéo người trước mặt ngã ngồi lên đùi mình, thành thục cưỡng hôn người ta.

Sở dĩ cô bạo gan như vậy là bởi vì cô đọc được tin tức rồi, hôn lễ hôm nay không phải của Hứa Dương Ngọc Trác mà là của nhị tiểu thư Hứa Giai Kỳ.
Doạ Trương Hân một phen mất hồn như vậy rồi tự động đến đây nộp mạng, khá khen cho vị đại tiểu thư này.

Cảm thấy có chút khó thở, Hứa Dương đưa tay đánh lên vai Trương Hân, cuối cùng Trương Hân cũng chịu tha cho nàng khiến nàng thở lấy thở để.

"Cái đồ đại sắc lang này, từ khi nào mà cậu gan như vậy hả, còn dám cưỡng hôn mình. Có phải đi học bên đó thường xuyên làm trò này có phải không?"

Trương Hân nhìn con cừu nhỏ xù lông trong lòng mình cảm khái trong lòng một câu "thiệt đáng yêu"

"Sao không trả lời mình, mình làm cậu nhớ mấy người đó rồi sao!"

Mùi giấm càng ngày càng nồng nặc, Hứa Dương muốn đứng lên liền bị Trương Hân giữ lại.

"Đừng chạy, mình không có nhớ ai hết, cũng không có thân mật với ai lúc đi học. Mình mỗi ngày đều nhớ cậu thôi"

Trương Hân nửa đùa nửa thật nói ra lời trong lòng, dù sao trải qua chuyện sáng nay cũng khiến cô thông suốt rồi, bây giờ cô còn để Hứa Dương chạy nữa thì cô đúng là đại đần độn rồi.

"Lưu manh, không phải cậu mới là người bỏ chạy trước hay sao"

Hứa Dương Ngọc Trác nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt có chút không được vui, tên thẳng nam này làm sao biết sau khi bản thân trốn tránh nàng bay sang tận Hàn Quốc thì nàng khổ sở cỡ nào, tìm cậu ta vất vả cỡ nào.

"Xin lỗi, lúc đó mình thấy Ngô Triết Hàm đưa thư tình cho cậu, hai người còn rất vui vẻ ở trong nhà ăn, mình nghĩ cậu chấp nhận cậu ấy rồi nên mới..."

"Đồ điên nhà cậu, hôm đó cậu ta nhờ mình chuyển thư cho Kiki. Vì vậy mà tên khốn kiếp nhà cậu đùng một cái bỏ đi 5 năm trời, kể cả một lời giải thích cũng không cho mình nói, cậu để lại một lá thư nói thích mình rồi không cho mình trả lời liền bặt vô âm tính, cậu thích mình mà khiến mình khổ sở tìm cậu mấy năm trời như vậy sao"

Nói đến đây Hứa Dương không nhịn được bật khóc, tay đấm bùm bụp vào lồng ngực người kia.

Trương Hân nhắm mắt chịu đòn, mặt kệ người kia vừa đánh vừa mắng, thấy Hứa Dương vừa không đánh nữa liền ôm chặt nàng vào trong lòng.

"Mình xin lỗi, là do mình ngu ngốc, lúc đó mình vô cùng tự ti, mình thích cậu nhưng gia cảnh không tốt bằng cậu ta, cậu lại còn là hoa khôi của trường, sau hôm đó mình được thông báo nhận học bổng liền suy nghĩ không thông mà chạy trốn, xin lỗi cậu để cậu phải chịu uất ức rồi"

Một người khóc một người dỗ một lúc thì không gian cũng yên ắng trở lại. Thấy tâm tình Hứa Dương đã khá hơn, Trương Hân liền nhíu mày hỏi.

"Vậy hoá ra cậu và tên họ Trần kia cố ý lừa mình à?"

Hứa Dương hơi chột dạ với ngữ điệu của Trương Hân nhưng vẫn cứng miệng

"Thì sao, không làm như vậy để tên thẳng nam nhà cậu trốn đến khi mình lấy chồng sinh con luôn à"

"Mình cũng định lần này về tìm cậu đấy chứ nhưng cậu nhanh tay hơn một chút, khiến mình dỡ khóc dỡ cười hôm nay, giờ tính sao đây"
Trương Hân tựa ra sau ghế, khoanh tay nhìn con cừu nhỏ trong lòng mình.
"giỏi lắm, lại còn giả cả phục vụ phòng cơ"

Hứa Dương như nhớ ra chuyện gì đó liền trở mặt lườm người kia

"Cậu giỏi lắm Trương Hân, mặt áo choàng tắm đã đành, còn gọi cả phục vụ vào phòng. Nếu không phải là mình thì sao hả!!"

Trương Hân đen mặt, lại có kiểu giận ngược như vậy nữa hả

"Thiên a, mình có làm gì đâu, mình gọi đồ ăn thôi mà"

"Hừ, nói thích mình mà như vậy, đồ đại sắc lang, cậu có phải hay không thay lòng đổi dạ rồi!"

"Cậu cũng không thích mình mà, mình làm sao kệ mình đi"

Trương Hân thuận thế thêm một câu trêu chọc.

"Cậu..cái đồ..."

Hứa Dương tức không nói nên lời, nói nãy giờ cái tên này vẫn muốn trêu chọc nàng, được lắm nàng mới không thèm ở cùng một chổ với cái con người đáng ghét này.

Hứa Dương hùng hổ đứng lên quăng điện thoại Trương Hân lên sofa rồi xách túi đi ra cửa. Nhưng tay chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì đã bị một lực mạnh nhấc bổng lên.

"Ai cho cậu chạy hả! mình cho cậu biết, cậu bước vào hang sói rồi , hôm nay một bước cũng đừng hòng bước ra ngoài. À mà không, một bước cũng không xuống được giường!"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Dương..mình yêu cậu, làm bạn gái mình đi"

"Đồ hổn đản, ai lại tỏ tình trong lúc này hả..ưmm~"

"Cho cậu 3 giây!"

"Ah mình..được rồi.. nghe cậu, nhanh lên Trương Hân, cho mình~"

"Tiểu yêu nghiệt, nói yêu mình đi~"

"Trương Hân, mình yêu cậu. Hứa Dương Ngọc Trác yêu cậu~"





-End-

=Mei=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro