Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không đói tự anh ăn đi..." Lina đứng dậy đầu có hơi choáng váng giữa hai chân đau như muốn chết nhưng vẫn cố đứng dậy rút kim truyền nước biển ra.

"Nè cô đi đâu vậy?" lão K kéo tay cô lại.

"Về nhà!" ở đây làm gì nữa dù sao chút thương tích này cũng chẳng là gì đối với cô.

"Vậy để tôi đưa cô về...dù sao thì cô cũng bị như vậy rồi hơn nữa lúc nãy trong túi cô cũng không có ví tiền " dù sao cô bị vậy cũng là do hắn đêm qua không biết tiết chế, tuy cô là tội phạm hắn cũng không thể tàn nhẫn vậy được.

"Không sao...tôi tự mình đi được" cô rút tay ra khỏi tay hắn.

Trên đường buổi trưa nắng gắt Lina dường như không còn sức lực mà đi tiếp bỗng một chiếc xe việt dã đi tới, là của tên lúc nãy. Lão K bước từ trên xe xuống tiến về phía cô không nói một câu liền nhấc bổng cô lên bỏ vào trong xe rồi phóng đi.

"Nhà cô ở đâu?" qua gương chiếu hậu hắn nhìn biểu tình khó chịu của cô mà suýt bật cười, thật là dễ thương quá đi.

"Tôi đã nói là tự về được!" mặc kệ chiếc xe còn đang lao nhanh trên đường cô vươn tay định mở cửa xe rồi nhảy xuống nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa.

"Cô đừng nháo nữa nói địa chỉ nếu không thì đừng hòng về" Lão K hết cách nói với kẻ cứng đầu như cô.

Lina biết hắn hôm nay nhất định nếu không nói địa chỉ thì cô không thể về. Nếu như trước kia cô sẽ không ngại đánh hắn một trận nhưng hiện tại nơi đó của cô rất đau đừng nói là đánh nhau ngay cả đi đứng cũng khiến cô khó chịu rồi. Cô đành nói địa chỉ của mình cho hắn sau đó vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Lão K dừng xe tại một khu trung cư cũ kĩ không tin vào mắt mình, thật ra chuyện thường xuyên gặp mấy nơi tồi tàn này không hề xa lạ với hắn. Chỉ là...người như cô lại sống ở đây sao?

Trước kia hắn cứ nghĩ mình hoàn toàn hiểu con người cô ví dụ cô là một sát thủ lừng danh là phóng đãng, cô yêu tiền mà bất chấp lên giường với đàn ông, Lina là người phụ nữ độc ác hơn cả rắn độc...

Nhưng có lẽ hắn vốn không hiểu gì về cô hết hóa ra đêm qua là lần đầu tiên của cô, hóa ra cô không hề yêu tiền thậm chí chán ghét nó...và hóa ra cô cũng có thể khóc vì tình yêu mà cô dành cho người đàn ông lúc nãy.

Hắn lôi trong túi ra tờ chi phiếu 100 vạn cười mỉa mai.

"Này! Cô à tới nơi rồi" Lão K lay cô

Lina từ từ mở mắt thản nhiên mở cửa xe rồi bỏ vào khu trung cư cũ kĩ bởi vì nơi này đã xuống cấp nên thang máy đã bị hỏng từ lâu nên cô phải đi bộ lên. Tiếng lộc cộc của dày cao gót vang lên rồi cả tiếng lét két cửa mở hắn đều nghe thấy.

Lão K định khởi động xe rời khỏi thì...

"Chết tiệt!" hắn nhìn vào kim chỉ xăng đã chạm tới vạch đỏ, đúng là con mẹ nó sui hết chỗ nói vì sao lại hết xăng đúng chỗ vậy. Lúc nãy chạy qua đây hắn đã chú ý vốn dĩ ở đây không hề có một trạm đổ xăng nào cả. Lão K nhìn lên cửa phòng được che rèm ở phòng cô vẫn còn phát sáng. Hắn cũng không muốn cả đêm nằm ngủ trong xe để bị nghẹt thở cũng không muốn bị muỗi cắn.

Lina nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình chạy vào nhà tắm tắm rửa vì ở đây không có điều kiện nên nước rất lạnh. Cô phải nhanh chóng tắm nhanh để đi ngủ mới được a.

"Chết tiệt!" ngay cả chuông cửa cũng không có, hắn đành dùng tay đập vào cửa. Mấy căn hộ bên cạnh tức giận la chửi nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

Lina bực bội từ trong nhà tắm bước ra cơ thể được bao bọc bởi một chiếc khăn tắm. Khuya rồi ai còn gõ cửa nữa?

"Này! Mày bị điên à đi chỗ khác!...sao lại là anh?" cô không thèm nhìn người gõ cửa mà vội vã chửi mắng nhưng khi thấy người đối diện với mình liền ngừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro