chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap5

#Hàn_Giai_Giai

Hai tháng sau Gia Hân rút ra tất cả cổ phần bên công ty của chị cô giúp anh ta vượt qua khó khăn hiện tại,cùng lúc đó Giai Giai càng bế tắc vì Gia Hân đã dùng thủ đoạn để lôi kéo cổ đông của công ty mình về công ty anh ta cô phải dùng thời gian khá lâu để điều chỉnh lại công ty của mình những thứ mà Gia Hân làm cũng chỉ để khiêu khích cô không làm hại gì được cô cả.

" Cốc Cốc "

- Vào đi,

Cô thư ký bước vào trên tay cô mang theo một tấm thiệp mừng tiến tới phía bàn làm việc cô

- Thưa chủ tịch có thiệp mừng ạ

Giai Giai gật đầu ra hiệu cho cô ra ngoài ,cô thư kí đặt tấm thiệp trên bàn sau đó bước ra ngoài,sau một hồi mãi mê làm việc cô ngưng bút và ngó sang tấm thiệp tay cô rung rung giọt lệ vô thức rơi xuống trên tấm thiệp là tên của Gia Hân và Đường Kỳ cô lau vội nước mắt cắt vội tấm thiệp vào bàn.
............
  Tiếng chuông điện thoại reo lên

- alo

- em vẫn khỏe chứ Giai Giai

Là Minh Khai bạn thân hồi cấp 3 với cô sau khi ra trường anh đi du học nước ngoài sau khi đi du học thì hai người mất liên lạc với nhau hôm nay anh lại gọi cho cô làm cô vui mừng bật khóc

- Em vẫn khỏe

Giọng cô trách móc

- Em cứ nghĩ anh quên lun e rồi chứ "hix"
 
- thôi anh xin lỗi,anh sẽ chuộc lỗi với em sao,anh đang ở sân bay xíu mình gặp nhau nhé

Giọng anh ấm áp làm cô dịu hẫng cơn giận

- được thôi 7h tối nay mình gặp nhau,anh sẽ tiêu với em
................

Không gian lãng mạn tiếng vĩ cầm da diết cùng hai ly rượu vang hai phần bò bít Tết cùng những ngọn đèn cầy lung linh không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe được từng hơi thở một

- Anh đi du học thì đi tại sau lại không dữ liên lạc với em làm em cứ tưởng anh quên em lun rồi chứ

Cô chao mày nhìn thẳng vào mắt anh tỏ ra vẻ bức xúc

-  Khi đó điện thoại anh bị hư sau khi sửa lại,toàn bộ dữ liệu trong máy đã mất,sau này anh mới biết em là chủ tịch công ty BFC đứng thứ hai trong nước nên anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với em

Đôi mắt sáng cùng giọng nói ấm áp ấy khiến cô không thể nào giận anh nổi,sau khi ăn, hai người cùng nhau dạo phố anh kể cô nghe chuyện của anh và cũng hay tin Gia Hân sắp cưới khi cô nghe tới chuyện này đôi mắt cô lại nặng trĩu bước đi chậm hơn,Minh Khai vỗ vai cô an ủi cô.

- Không sau đâu sẽ ổn thôi mà

Cô quay sang ôm trầm lấy Minh Khai và khóc thật lớn,Minh Khai ôm chặt lấy cô đôi mắt xót xa bàn tay vuốt lên tóc cô.

- Không sau đâu anh sẽ ở bên cạnh em

  Ở từ xa Gia Hân choàng tay Đường Kỳ bước tới phía cô 

- Chị à em còn nghĩ chị không tìm được người mới chứ,có người bên cạnh chị em cảm thấy yên tâm rồi "ha ha ha"
  
Gia Hân mỉa mai cô, hai người buông nhau ra cô quay mặt phía sau lưng Minh Khai lau vội nước mắt

- Thôi đủ rồi em có im đi không hả

Là Đường Kỳ cô quay sang nhìn anh tim cô lại đau nhưng cô hiện tại không cho phép mình khóc,cô cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt anh.

- chúc mừng anh đã sắp thành hôn,nhưng người mặt áo cưới lại không phải em

nước mắt cô rơi cô tiến về phía trước chạm vai anh rùi đi nhanh,tim cô đau như có thứ gì đó bóp chặt lại.Minh Khai tiến theo sau cô đứng trước mặt Đường Kỳ hai tay cầm lấy cổ áo sơ mi trắng đôi mắt ửng đỏ giọng nói anh không còn ấm áp như trước mà thật chua chát nói từng chữ từng chữ vào mặt Đường Kỳ

- tôi đã đánh mất cô ấy một lần nhưng lần này tôi sẽ không buông tay cô ấy thêm lần nào nữa đâu.Đường Kỳ anh nhớ rõ cho tôi.

Đôi mắt Đường Kỳ vô thức miệng anh không ngừng lấp bắp 

- Giai Giai anh xin lỗi, xin lỗi anh thật sự xin lỗi

Minh Khai chạy nhanh đến Giai Giai cởi chiếc áo khoác ngoài ra khoác lên vai cô.
....................

                              Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro