Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -"Ê, con nhỏ kia."- Có vẻ như bắt đầu rồi, bắt đầu cuộc tẩy chay của những người con gái trong trường này dành cho tôi.
-"Mày bơ tao đấy à? Đừng nghĩ mày được cái mặt hồ ly tinh cùng với cái mác Học sinh chuyển trường rồi dụ dỗ con trai trường này nhé!"- Bàn tay người con gái đang nói vươn lên nắm lấy tóc tôi rồi giật mạnh. Chậc, đau thật đấy.
-"Chị gái à, tôi đây đã làm gì chị nào? Mà chị lại động tay chân với tôi thế t----" _BỐP_
-"Mày gọi tao là 'Chị' á? Tao bực rồi đấy."
-"Giọng nói dữ dằn cùng việc động tay động chân thế này là chị muốn khiêu chiến tôi à?"
_BỐP_
-"Vào đánh nó cho tao."- Tiếng hét của người con gái đó có lẽ là từ cuối cùng tôi còn nghe được vì cảm giác đau từ những cái tát, đá đã đưa tôi vào một thế giới vô cảm.
--------------------------------------DPC-----------------------------------
Ngày XX, tháng YY, năm ZZZZ
-Như mọi ngày, tôi lại bị chặn đường nhưng thật kì lạ là khi về người tôi không hề có thương tích hay một dấu hiệu đáng nghi nào...

Ngày CC, tháng YY, năm ZZZZ

-Hôm nay, tôi không bị chặn đường nữa nhưng lại gặp một rắc rối khác. Một tên biến thái mặc đồ đen che hết mặt mũi người ngợm và cầm một mô hình lưỡi hái như kiểu cosplay vậy, tên đấy cứ lượn đi lượn lại rồi lảm nhảm trước mặt tôi.
Mô phỏng
-"Thân ái, đi cùng tôi được không?"
-"...."
-"Đi cùng tôi đi"

-"...."
-"Bla...bla"
-"....."
-"!##%*tôi%$%là^&% thần chết á&(*^$#$%$#^& bla bla"
-"...."
-"Oa, người ta là mới thực tập sinh thôi a, tha cho tôi đi mà... Nói gì đi a..."
-"Điên à?"
-"Hức hức... Kệ người ta a...hức... Bảy ngày nữa tắm rửa sạch sẽ...hức... Rồi tôi đến đón"

-----------------DPC-----------
Tối đến, trên bàn ăn
-"Con ăn no rồi, xin phép ba mẹ con lên phòng"- Dứt lời tôi liền bước đi mặc kệ hai người gọi là cha mẹ( thực ra không phải tôi bất hiếu gì mà là họ không xứng để tôi quan tâm)

Mở cuốn nhật kí ra, tôi liền nhớ đến tên cosplay sáng nay nhưng rồi liền mặc kệ và đi ngủ. 
-"Dậy đi a.."- Hừm, cái giọng này quen quen nha.
-"Dậy đi..."- Chậc, mà cho dù có quen thì mới nằm xuống dậy dỗ cái gì
-"DẬY ĐI"- Điếc tai quá, mà đừng lắc người ta nữa
-"Hức..."- Cái giọng đã quen cái tiếng khóc còn quen hơn nữa...Mà chờ đã "khóc"  
-"AAAAAAAAAAAA"- Bộp, hắn dùng cái tay mảnh khảnh của mình bịp miệng tôi lại rồi nói
-"Sao cô cứ hét lên vậy"- Bàn tay của hắn á, nó lạnh lạnh mà cũng thật dịu mát nhưng tôi chẳng thể thưởng thức nó nữa vì hắn cứ lảm nhảm không...
-"Chậc, tôi đang ở đâu vậy?"- Tôi đã vô thức hỏi như là thân thể tôi đã nhận thức được mình đang ở một nơi kì lạ mà lí trí không hay biết.
-"Cô ý mà, đang ở trong tiềm thức của cô đó!"- Chém gió cái gì vậy
-"Chém gió cái gì vậy.... ậy... ậy...y"- Suy nghĩ của tôi đột nhiên ngân khắp nơi tôi đang nằm
-"Ý thức của cô đã rõ ràng nên tiềm thức liền tự vọng ra vậy đó!"-Cứ cho là thật đi, vậy làm sao tôi có khoảng riêng tư.
-"Cứ cho là thật đi, vậy làm sao tôi có khoảng riêng tư..ư."-Chậc, lúc đấy tự nghe suy nghĩ của mình phiền thật đấy.

-"Nắm lấy tay tôi"- Làm gì?
-"Làm gì? gì?"
-"Tôi đưa cô đi chỗ này!"- Lúc đó tôi đã ở một chỗ không bình thường rồi nên nghĩ chắc chẳng có chỗ nào kì hơn đâu và nắm lấy tay hắn.

_Vụt_Âm thanh và tốc độ xé gió làm tôi kinh hoàng rồi một căn phòng khác với cánh cổng bằng kính hiện ra trước mắt tôi.
-"Này, chúng ta lại đến nơi đâu đấy?"- Ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh làm tôi nhớ đến một bức tranh trong nhà bà tôi. Một cô gái váy đỏ thẫm với gương mặt đượm buồn tựa hồng có gai làm người ta muốn nhưng lại không dám chạm, một chàng tử thần tuấn tú khoác bộ áo choàng đen nhưng lại có đôi mắt nhắm chặt cùng nước da tái nhợt dựa trên đùi cô gái kia.

-"Với nơi này, suy nghĩ của cô sẽ không bị vang vọng. Không những thế, tôi và cô cùng dễ gặp hơn."- Giờ mới để ý, hắn không chỉ có đôi tay tuyệt hảo mà còn có cả một giọng nói ấm áp đi sâu vào lòng người. Có lẽ thêm gương mặt nữa là chuẩn soái ca ngôn tình.
-"Anh cho tôi xem mặt đi."- Với mong ước nhìn thấy mặt tử thần( trong lúc lượn đi lượn lại, tôi đã tin hắn là tử thần)
-"Gương mặt tôi ý mà, nếu cô nhìn là dễ đi về đất mẹ hơn đấy."- Chẳng lẽ nào lại có lời nguyền hay quy tắc trên mặt tử thần à?
-"Tại sao thế?"-Tôi rất tò mò nha...

-"Hừm...Vì cô sẽ mất máu mà chết!"

-"MẤT MÁU?"- Đừng thắc mắc sao tôi hét lên, phản ứng tự nhiên ý mà. Tuy nhiên, cái lí do hắn nói làm tôi lần đầu muốn giết người( Tử thần)
-"Do tôi quá ĐẸP TRAI"- Tôi với tay hất mũ áo hắn ra. Oaaaa, một cái mặt nạ xương.CMN, và tôi đã chửi tục khi thấy cái mặt nạ.
-"CÔ LÀM GÌ THẾ?"- Hắn đã hét lên như thể tôi vừa sàm sỡ hắn vậy...( mà đúng là rất giống sàm sỡ vì mặt hắn đỏ ửng)
-"Nếu đúng như anh nói là tôi sắp chết thì nhìn thấy mặt thần chết cũng có sao!"-Có lẽ tôi vừa để lại di chúc ước nguyện đấy!
-"C...c..cô có biết là đến vị hôn phu của tôi còn chưa thấy mặt tôi không!"- Tôi chỉ thiếu mỗi nước phụt chè cháo gì đó( nếu có) ra khi nghe đến đây. Vâng, một bí mật vừa được bật mí. Đó là, Thần chếtvị hôn phu!?!
-"Tôi không hay biết là thần chết có vị hôn phu!"-Bất ngờ ghê đó chứ
-"Hừm, loài nào chả phải duy trì giống nòi. Nếu không, móc đâu ra thần chết thu thập linh hồn của con người trên toàn thế giới."- Hờ, tôi thật muốn biết hình dạng của thần chết nữ nha( Chắc kẹp thêm mỗi cái nơ trên mũ áo thôi à?)
-"Nếu anh tự tin với cái bản 'mẹt' của mình thì cởi ra coi!"- Tôi đã khiêu khích hắn bằng cái trò con nít( Việc mà người lớn không đáng bị lừa). Ai dè, _Cạch_ Oa, gương mặt thanh thuần của thiên thần là đây( Mặc dù hắn là Tử thần). Gương mặt thon gon, mắt phượng hẹp với lông mi dài đen nháng, da mềm trắng mịn, mũi cao môi hồng, tóc bạc mềm mượt. Thịch, thịch, tim đập lỡ nhịp( Và tôi đã yêu, cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên). Tôi đã yêu mà không dám nói, cái gọi là yêu đơn phương mà tôi khinh thường đang xảy ra ở tôi. Ha ha, tôi là người nhạy cảm...Cực nhạy cảm đấy. Nước mắt tôi tí tách rơi xuống( Do tôi nghĩ đến nhưng câu chuyện tình đơn phương không được đáp trả). Mặt đất cứng cáp nhưng lại dao động vì nước mắt tôi rơi. Hắn nhìn thấy nước mắt tôi mà hốt hoảng vứt trước mặt nạ trên tay hỏi han.

-"Sao cô lại khóc vậy? Đừng khóc nữa mà! Đừng khóc nữa mà!"- Hắn vụng về dỗ dàng cùng cái gương mặt bối rối làm tôi chẳng thể nhịn cười( Dù đang khóc).
-"Tôi vừa(yêu)"-Muốn nói lại thôi
-"Cô sao?"-Nhìn thấy tôi cười nhưng lại lập lửng câu nói hắn tò mò, hào hứng muốn biết.
-"Tôi không nói nữa đâu! Ha ha!"- Nhìn mặt hắn, tôi cười lại càng to
-"Ửm! Ứ chịu ~"-Hắn bĩu môi giận dỗi( tên Tử thần này Kawaii~ quá cơ)
-"Này! Cho tôi về đi! Dành thời gian ở đây nhiều quá cơ!"- Tôi cũng không muốn ở lại đây nữa.
-"Nói đi tôi mới cho cô về!"- Hắn chắc chắn là tên Tử thần lắm chuyện.
-"Anh là chồng hay bố tôi à mà lo nhiều vậy?"- Tôi vô tình nhắc đến từ "chồng" làm hắn im bặt rồi mặt đỏ ửng. Quay mặt đi mà dơ tay ra như trai tân có bạn gái vầy làm tôi muốn trêu hắn ghê cơ nhưng tôi muốn về lắm rồi nên cầm tay hắn và _Vụt_ trở lại phòng ngủ của tôi. Trước khi từ biệt, tôi hỏi hắn:
-"Làm sao để liên lạc được với anh đây?"

-"Cứ ngủ là tôi và cô sẽ gặp..."(Trong khi hắn xuất hiện ngoài đời và chặn đường tôi)
____Hết ngày thứ nhất trong phần đời còn lại của tôi____

----------------DPC----------------------------
Sáng hôm sau, tôi đi học.
Có lẽ vì biết yêu hay biết anh hay ở cùng hắn mà tâm trạng tôi tốt lên hẳn. Tôi bước đi trên con đường quen thuộc đến trường. Tôi cứ vừa đi vừa nhớ đến hắn(Chắc đây là sức mạnh tình yêu).
Hôm nay lên lớp, thật đặc biệt tôi đã giơ tay phát biểu(Vì không hòa đồng mà tôi rất ít khi thể hiện học lực trên lớp). Giờ ra về, Haizzz, lại bị chặn đường (Vì lẽ, tôi đã làm đẹp) . Tôi đã tính mở lòng (Tôi thực lòng muốn tìm một người để tâm sự những điều không thể nói) với người trong trường. Tôi đã không thể mở tim với ai khác ngoài hắn rồi. Về nhà, bố mẹ tôi lại nhậu nhẹt (Họ lại thử loại rượu mới mua về). Lên phòng, tôi muốn ngủ, muốn gặp hắn nhưng không thể ngủ dù đã ép bản thân. Tôi lén lút xuống phòng bếp lấy lọ Sleeping pills. Lên phòng, tôi lấy hai viên thuốc cho vào miệng và chìm vào giấc ngủ. Tôi đến gặp hắn cứ như vậy ngày qua ngày.

--------------DPC-----------
Ngày thứ hai sau cuộc gặp gỡ đầu:
-Chúng tôi vui chơi

-Trò chuyện

-Ăn kem
Như thể người bạn thân 

Ngày thứ ba sau cuộc gặp gỡ đầu:
-Đi công viên 

-Ăn đồ ven đường
-Mua sắm

  Ngày thứ tư sau cuộc gặp gỡ đầu:  
_Hôm nay đặc biệt hơn ( Vì tôi đã dùng thuốc ngủ trong lớp)_Và tôi đã bị bố mẹ đánh
-Tôi tâm sự với hắn (Việc bị bố mẹ đánh thôi
-Tâm sự 

-Hắn hỏi han tôi
-Tôi lại tiếp tục tâm sư 

  Ngày thứ năm sau cuộc gặp gỡ đầu:
_Tôi đi khám sức khỏe trước khi gặp hắn và được chẩn đoán không thể ngủ như bình thường (Tôi đã dùng quá nhiều thuốc ngủ để được gặp hắn)

-Tôi không khóc khi bị đánh nhưng lại khóc vì không thể gặp hắn một cách bình thường ( Dù hắn và tôi vốn không bình thường) 

-Hắn dỗ dành tôi
-Hắn đưa tôi đi chơi để giải khuây 

Ngày thứ sáu sau cuộc gặp gỡ đầu:
-Hắn đã tặng tôi một chiếc dây cột tóc màu đỏ
-Đi chơi

-Kể về gia đình

Ngày thứ bảy sau cuộc gặp gỡ đầu:
_Hôm nay, hắn đã kể về vị hôn phu của hắn_
-Tôi rất buồn vì nhớ đến vị hôn phu hắn từng nói
-Hắn an ủi tôi ( Có lẽ hắn biết tôi yêu hắn hoặc hắn đã yêu tôi)
-Hắn tặng tôi một chiếc đầm đỏ thẫm có đính những bông hồng đỏ
-Hắn giúp tôi mặc chiếc đầm ( Chỉ giúp thôi)
-Hắn đưa tôi đến cánh đồng hoa 
-Hắn khiêu vũ cùng tôi

Ngày thứ tám sau cuộc gặp gỡ đầu: Đây cũng là ngày cuối cùng tôi còn sống
-Hắn nói hắn yêu tôi kể từ lúc hắn mới gặp
-Hắn nói hắn không muốn tôi chết nhưng cũng không thể bên tôi ( Điều này tôi hiểu, vì chúng tôi ở hai thế giới khác nhau)
-Hắn nói tôi có thể bên hắn nhưng là biến thành ma quỷ ( Tôi đã chấp nhận)

-Hắn nói...Hắn sẽ chết để tôi được sống
Mô phỏng ngày thứ tám

-"Anh đã yêu em kể từ lúc nghe thấy tên em. Tiềm thức anh dao động vì tên em, con tim anh tan chảy vì thấy em."- Tôi đã khóc nhưng lần này, hắn không hốt hoảng, an ủi tôi mà chỉ giữ khoảng cách với tôi
-"Em cũng yêu kể từ nhìn thấy gương mặt anh. Tiềm thức em dao động vì anh, con tim em tan chảy vì biểu cảm nơi anh!"- Tôi đã nói như thể hét lên mặc cho những giọt nước mắt chảy dài vì khoảng cách giữa hắn và tôi.
-"Nhưng hai chúng ta ngay từ đầu vốn dĩ đã không thể!"- Hắn đỏ hết mắt vì nước  mắt đòi rơi. Hắn đã kiềm chế nhưng giọt nước mắt vẫn cứ rơi như đau thay chuyện tình chủ thể. Nước mắt hắn ý mà, đẹp lắm. Tuy của Tử thần nhưng đẹp lắm, cứ long lanh, long lanh vậy.
-"Không còn cách nào sao?"- Tôi có níu một chút hi vọng mà gặng hỏi.

-"Có thể...."- Hắn đã thắp hi vọng trong tôi 
-"Làm thế nào?"- Tôi nghẹn ngào nhen nhóm ngọn lửa
-"Em phải trở thành ma quỷ!"- Đầu tôi giây phút đấy gần như trống rỗng
-"Em nguyện ý!"- Nhưng nếu được ở bên hắn, tôi nguyện trở thành ma quỷ

-"Em nguyện ý sao?"
-"Em nguyện ý!"- Câu nói của tôi vội vã như chẳng chờ được nữa( Đúng là lúc đấy tôi muốn lắm rồi)

-"NHƯNG ANH KHÔNG THỂ!"- Hắn từ chối, dập tắt hi vọng của tôi( Tôi đã nghĩ hắn không làm được)
-"Anh không làm được đâu! Anh không thể đưa em từ một người đáng được yêu thương trở thành một kẻ bị mọi người ghét bỏ!"- Xin lỗi chứ lúc đấy tôi thật muốn tát vào mặt hắn( Vì tôi vốn là kẻ bị ghét bỏ)
-"Tại sao?"- Câu hỏi vô dụng, thừa thãi lần đầu tiên tôi nói( Tôi chưa từng hỏi lí do của bất kì ai vì cho rằng "Tại sao?" là câu hỏi thừa thãi)
-"Anh sẽ cho em một nguyện ước! Em có mong được sống đời đời?"- Hắn bơ câu hỏi của tôi, thay vào đó là hỏi một câu khác.
-"Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi!"- Điều ước của tôi đấy

-"Được!"- Tôi đã mừng rỡ( Cho thất bại mà sau này tôi mới biết)
-"ثم لا ينخدع ثلاث سنوات"- Hắn đã đọc cái gì đó mà tôi không thể hiểu( Nhưng tôi biết rõ ý của câu đó)

Vỡ vụn, tan biến. Đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn hắn. 
-"Lại đây, anh yêu em!"- Tôi đã chạy thật nhanh khi hắn gọi tôi mặc kệ lời tỏ tình luôn đấy. Hắn đã ôm lấy tôi( Tôi cũng ôm) và hôn tôi nữa nhưng... Cuối cùng, tôi lại chỉ đang nắm một chiếc áo choàng màu đen. Tôi đã giữ chặt cái áo mặc cho những dòng kí tự kì lạ in lên tường...Tuy nhiên, tôi vẫn nghe rõ tiếng thông báo:
-"عبقرية Đổi Sinh Mệnh. "- Thế đấy, Tử thần người tôi yêu chết như vậy đấy. Tôi đã thức dậy trên căn phòng của mình cùng với những kí ức với hắn như một giấc mơ....Tôi đã nghĩ đây là một giấc mơ màu hồng về tình yêu của con gái...Nhưng, nước mắt tôi ngừng rơi...Thấm đẫm chiếc áo choàng đen( Tôi đã giữ nó chặt đến nỗi mang cả nó về hiện thực).

Cuộc sống sau khi hắn chết của tôi rất kì lạ. Tôi hòa đồng, cởi mở. Người khác cũng tốt với tôi lắm....Nếu là ngày xưa có lẽ là tôi vui lắm nhưng...Tôi thật buồn...


P/s: أنا أحبك








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro