Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngôi sao kia đẹp quá!* Vưu Tâm Hàn cảm thấy mình đang bay bổng trong một không gian rất rộng, dường như không xác định được.

*Có thể chạm vào được hong a?* Vưu Tâm Hàn bay tới gần ngôi sao vươn đôi tay chạm nhẹ nó một cái ngôi sao liền biến mất.

*Aaaaaaaa* Ánh  sáng phát ra quá mạnh cả thân thể của cô đều bị hút mạnh vào.

"Bụp" Vưu Tâm Hàn cảm nhận được cô vừa rơi xuống, không phải tan xương nát thịt như kiểu rơi rùng rợn phim hành động, mà chính là rơi vào cái ổ nhỏ mềm mềm nhaaa.

Liếc mắt nhìn xung quanh, thật không thể nào tin nổi. Cô vậy mà lại đang ở căn phòng của mình sao? Còn nữa, không phải đây là căn phòng hiện tại. Nhìn sao thì chính là lúc cô 15 tuổi, vậy có nghĩa là lúc đó ba mẹ cô vẫn chưa li hôn, đây chính là năm cuối cùng cô được sống trong hạnh phúc trước khi gia đình cô lâm vào bi kịch.

Vậy là cô được trọng sinh thiệt rồi!!!!

"Con gái!" Mẹ Vưu gõ cửa phòng của Vưu Tâm Hàn.

"Aa.....mẹ" Vưu Tâm Hàn nhất thời liền gặp lại mẹ của mình, đời trước sau khi mẹ cô bỏ cô mà ra đi cũng chưa từng gặp lại cô đoán chừng đã hơn gần 10 năm.

Thấy Vưu Tâm Hàn đờ người ra đó, mẹ Vưu tiến gần lại con gái, bà từ tốn ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng " Chuyện đó mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi. Hàn Hàn, con nếu đã không đi với mẹ thì con cứ ở lại với ba của con." Dừng lại rất lâu dường như bà đang chờ phản ứng của cô nhưng rồi lại nói "Mẹ sẽ không ép con nữa đâu."

"Mẹ! Cho con đi theo" Vưu Hàn Tâm sợ bản thân nói không đủ để mẹ Vưu hiểu liền nói thêm "Con muốn đi đến thành phố A với mẹ"

Mẹ Vưu nhìn con gái với ánh mắt đầy kinh ngạc, sau đó lại mừng rỡ không giấu được bà chỉ ôm chầm lấy cô rồi vừa cười lại vừa như nghẹn ngào đồng ý.

Sau khi dùng cơm tối Vưu Tâm Hàn cũng không thấy cha Vưu, đành xin phép mẹ về phòng để chuẩn bị rời đi. Mẹ Vưu nhìn con gái đột nhiên đổi ý định thì liền vui vẻ bảo cô mau mau dọn dẹp tốt.

Vưu Tâm Hàn đem theo quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, những thứ khác mẹ Vưu đã nói ở thành phố A đã chuẩn bị đây đủ không cần cực nhọc. Cô kéo chăn lên che lấy toàn cơ thể, mùa đông quả thật là rất lạnh mà.

Đời trước vì suy nghĩ bồng bột cô liền chọn sống một mình không đi theo ai, cứ nghĩ vừa học vừa làm liền tự do tự tại biết bao. Đến cuối cùng chỉ thấy bản thân vẫn là bỏ học, tiền ăn tiền ở lại nợ càng ngày càng nhiều, đến lúc đường cùng liền trở thành gái quán bar được người bao nuôi. Đêm đó cũng là do tiếp khách uống quá nhiều rượu, cô liền gặp tai nạn giao thông rồi qua đời.

Càng nghĩ lại càng chua xót, Vưu Tâm Hàn liền cảm thấy xung quanh lại lạnh hơn, quả nhiên mùa đông mà còn có tâm trạng nặng nề liền rất lạnh nha.

Sáng hôm sau cô cùng mẹ Vưu rời đi, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Vưu Tâm Hàn không kiềm được lấy điện thoại ra xem tin nhắn

Mục tin nhận: [ Không có tin mới ]

"Ông ấy sẽ không liên lạc đâu, con không cần chờ nữa!" Mẹ  Vưu chỉ thoáng nhìn qua rồi nói nhỏ một câu.

Cô quay sang nhìn bà, có lẽ bà nói đúng, cha của cô sẽ không rảnh để tâm đến cô, ông chỉ thích con trai. Cô là là con gái, chẳng mong ông thương cô như cha thương con được chút nào. Vưu Tâm Hàn thở nhẹ, xem như cô đã chấp nhận buông xuống, bắt đầu từ hôm nay chính bản thân cô sẽ tìm ra một con đường tương lai mà trước đây cô chưa từng có.

Thành phố A hãy đợi ta đến nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro