Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai có bật lửa không, đốt giúp tôi một bánh pháo hoa?

- Sao đột nhiên lại đốt pháo hoa, cô rảnh rỗi à?

Chị Lý đứng một bên chống nạnh, vẻ mặt làm như vô cùng khinh thường hành động thừa thãi của người phụ nữ quá mức xinh đẹp động lòng người kia.

Tịnh Di lờ đi phản ứng thiếu thân thiện của người phụ nữ kia, tự mình nhấc một bánh pháo đặt hướng lên trời. Những người còn lại đều nghe thấy lời thỉnh cầu nhờ sự giúp đỡ của Tịnh Di nhưng đều đồng loạt quay đi. Có thể họ coi thường hành động của cô, có thể họ sợ nguy hiểm hoặc đơn giản chỉ là không muốn giúp đỡ một người xa lạ như cô mà thôi.

Vẫn là có Bạch Kỳ Thiên chủ động thay cô tìm kiếm dụng cụ, cuối cùng cũng tìm được mấy cây diêm rơi lác đác bên cạnh thùng pháo hoa.

- Để tôi làm đi.

Người đàn ông đơn giản kéo Tịnh Di sang một bên, tự mình ngồi xổm xuống, quẹt diêm để lại gần giấy cháy. Thuốc nổ bên dưới sau khi được bén lửa thì ngay lập tức đẩy quả pháo lên bầu trời.

"Đùng"

Từng chùm pháo hoa lung linh nổ ầm ầm trên không trung, tạo thành các khối hình hoành tráng và đẹp mắt, càng nổ nhiều lại càng lộng lẫy hơn. Đám đông nhìn thấy pháo hoa đồng loạt quay ra, ào ào vỗ tay chỉ trỏ, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào khung cảnh rực rỡ trên bầu trời kia.

Chính là thời điểm này!

Tịnh Di kéo theo Bạch Kỳ Thiên hòa mình vào đám đông, cũng không thèm giải thích với mấy người chơi còn lại. Sau khi bóng lưng hai người lẩn khuất vào trong dòng người, bốn người chơi còn lại mới giật mình hoàn hồn, tiếc rằng lúc chạy theo thì đã muộn. Pháo hoa đã cháy hết, dòng người cũng quay trở lại vòng lặp bất tận, bọn họ căn bản không thể nào rời khỏi đây được nữa.- Cô ấy vừa ngắt được vòng lặp thời gian.

Cậu nhóc Tô Ngọc hình như đã hiểu ra vấn đề, ngay lập tức tự mình đặt một bánh pháo, cuống cuồng tìm cách châm lửa. 

Anna và chị Lý ban đầu còn ngờ vực, nhưng sau khi thấy Tô Ngọc và Vãn Nam đều thành công rời đi, họ liền tin tưởng làm theo.

Cùng lúc này, Tịnh Di và Bạch Kỳ Thiên đã đi được một quãng xa.

- Em muốn làm vòng lặp thời gian được nỗi tiếp phải không? – Bạch Kỳ Thiên nắm tay cô mở miệng khẽ hỏi.

- Sao anh đoán được? Thường thì người ta sẽ nghĩ em đang muốn đảo lộn vòng lặp này chứ nhỉ? – Tịnh Di hoàn toàn bất ngờ, người đàn ông này làm thế nào mà đoán trúng phóc tâm tư cô một cách thần kỳ như vậy.

Trên thực tế, việc đảo lộn vòng lặp thời gian là không thể, nhưng việc khiến nó tiếp tục lại không khó đến thế. Ngay từ khi bắt đầu tiến vào cửa ải này, duy chỉ có một thứ duy nhất khiến hành động của những NPC trong lễ hội này tạm thời bị ngắt quãng, đó là pháo hoa mà những người chơi đã sử dụng để tìm thấy nhau. Nếu pháo hoa là thứ có thể tạm ngắt vòng lặp thời gian, vậy thì nó cũng có thể khiến vòng lặp bị ngưng trệ có thể tiếp tục.

Tịnh Di suy luận đơn giản, nhờ đó dễ dàng nắm bắt được điểm mấu chốt của vòng lặp này.

- Tôi có cùng suy nghĩ giống em. - Vừa nói, anh vừa kéo cô về phía gian hàng ven đường – Nơi này tròn 30 phút trước bán bánh quy hạt nhân, giờ chuyển sang kẹo socola trắng rồi. Chỉ duy nhất có nó thay đổi thôi.

Bạch Kỳ Thiên quả nhiên là một robot tân tiến, con chip trong não bộ của anh đã ghi nhớ toàn bộ các chi tiết trong lễ hội này, và chỉ cần có điều gì đó âm thầm thay đổi là anh lập tức nhận ra ngay.

- 30 phút? Không thể nào. Vòng lặp này 1 tiếng mới thay đổi một lần.

Tịnh Di vừa nghe lời người đàn ông nói liền ngơ ngẩn. Thời gian vòng tuần hoàn này lặp lại đã rút ngắn còn 30 phút, điều này có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, vòng lặp này sẽ không còn điểm móc nối nữa, trực tiếp lặp đi lặp lại vĩnh viễn như vậy luôn.

- 1 tiếng... 30 phút... Vậy lần tới rất nhanh sẽ đến, mau chóng tìm cách thoát ra khỏi nơi này thôi.

Bạch Kỳ Thiên ngẫm nghĩ một lúc, có vẻ như đã nhận ra tình huống nguy cấp của hai người họ. Bây giờ nhiệm vụ chỉ là thứ yếu, cái đáng sợ hơn là bọn họ đang phải chạy đua với thời gian, chậm trễ một chút sẽ kẹt lại đây mãi mãi.

Mật thư ban đầu cố ý nói rằng nhiệm vụ lần này không giới hạn thời gian, thực tế nó là một cái bẫy tinh vi của người đứng sau cửa ải này. Một khi vòng lặp thời gian không còn điểm móc nối, người chơi dù cho tìm được manh mối để thoát thì cũng đã quá muộn.

Một chiếc bánh quy bị rút ra từ giỏ bán hàng. Bạch Kỳ Thiên đưa cho cô một cái trước, sau đó lấy cho mình một cái sau. Bên trong nhân bánh có gài một mẩu giấy nhỏ, không cẩn thận liền nuốt luôn. Tịnh Di là người phát hiện ra mảnh giấy trước bèn vội vàng ngăn hành động ăn bánh của Bạch Kỳ Thiên lại.

- Xem này.

Bạch Kỳ Thiên đón lấy mảnh giấy từ tay Tịnh Di, ánh mắt soi xét nhìn thật chăm chú.

- Mảnh giấy của anh đâu? – Tịnh Di nhón chân nhìn về phía chiếc bánh nhưng lại không hề thấy mảnh giấy nào giống của cô – Anh ăn mất rồi sao?

Bạch Kỳ Thiên len lén thở dài, dùng ánh mắt bất lực cùng buồn cười nhìn về phía cô giống như đang muốn nói rằng "Em cho rằng tôi là người tham ăn đến mức ấy ư?". Hóa ra, không phải cái bánh nào cũng có manh mối gợi ý.

Hai người bọn họ bới tung số bánh này lên, bóp nát từng cái bánh một và thu thập được kha khá manh mối.

- E – D – O – C – E – S – R – O – M. – Tịnh Di vừa nhìn mảnh giấy vừa lẩm bẩm. Cô thực sự không hề thích những câu đố hách não như thế này, vừa lằng nhằng lại tốn thời gian mày mò tìm kiếm. 

- Trước tiên tìm thử xem còn gợi ý nào không đã.

Bạch Kỳ Thiên nắm chặt những mảnh giấy trong tay, cùng với Tịnh Di chia nhau ra tìm những gợi ý còn lại. Họ bóc toàn bộ số bánh kẹo trong cửa hàng, bẻ đôi từng cái một, thỉnh thoảng Tịnh Di còn vụng trộm nhét nửa miếng bánh vào miệng, nhân tiện nhét cho Bạch Kỳ Thiên nửa cái còn lại.

Hai người phối hợp hài hòa, rất nhanh đã tìm thêm 2 manh mối nữa.

Tờ giấy mà Tịnh Di tìm được tìm được là khá kỳ quặc. Đó là năm chuỗi kí hiệu được xếp thành 5 hàng ngang, hàng thứ nhất là một thanh kẹo ngang cùng ba quả bí ngô xếp liên tiếp, hàng thứ hai là một quả bí ngô xếp cạnh một thanh kẹo ngang và hai quả bí ngô liên tiếp, hàng thứ ba là một quả bí ngô và một thành kẹo ngang. Đến hàng thứ tư thì kẹo và bí ngô được xếp so le và hàng cuối cùng với thứ tự là kẹo, bí ngô, kẹo (*).


(*) Giải thích: Kẹo ngang: _            Bí ngô: .

Chuỗi kí hiệu là:

_...

._..

._

_._.

_._


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro