Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến rồi.

Trước mặt bọn họ chính là gian hàng mang tên "The Celtic Festival of Samhain". Nếu nói gian hàng này có điểm gì khác so với toàn bộ những gian hàng còn lại thì có thể liệt kê ra ba điểm. Đầu tiên là tông màu chủ đạo được trang trí ở đây. Tất cả gian hàng trong quảng trường đều rực rỡ màu sắc, vừa ma mị lại hấp dẫn người đi lại. Riêng gian hàng này bài trí đơn giản, toàn bộ chỉ là một tông đen tối tăm quỷ dị.

Điểm thứ hai chính là sự xuất hiện bất thình lình của nó. Bạch Kỳ Thiên và cô dám đảm bảo đã đi qua đi lại quảng trường này không dưới 5 lần, vậy nhưng chưa một lần bắt gặp gian hàng này. Điều đó chứng tỏ, phải lấy được gợi ý của tiệm bánh trước đó họ mới thuận lợi tìm ra lối vào đến cửa hàng này.

Và điểm cuối cùng, điểm dễ dàng nhận ra nhất và cũng là điểm khiến cho Tịnh Di cảm thấy không an tâm.

Đây là gian hàng duy nhất có người bán hàng!

Dự cảm bất an của cô một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Khí tức đen tối và đáng sợ của người bán hàng này khiến Tịnh Di rất không thoải mái, thậm chí còn cảm nhận rõ ràng hơi thở chết chóc cận kề tỏa ra từ người hắn.

Tuy nhiên, Tịnh Di có thể sợ hãi nhưng Bạch Kỳ Thiên đối mặt với chủ nhân gian hàng này lại bình thản tựa như không, ung dung cõng cô đi vào trên trong, từ đầu đến cuối cũng không có ý định thả cô xuống.

- Xin chào, quý khách muốn mua gì?

Thanh âm thỏ thẻ phát ra từ trong mũ áo của người chủ quán khiến Tịnh Di không rét mà run. Giọng nói này không phân biệt được là nam hay nữ, nửa khào khào lại có chút the thé giống như mắc phải xương cá trong cổ họng.

- Chủ quán thử gợi ý một món đồ đi, nếu có đủ tiền chúng tôi sẽ mua. – Bạch Kỳ Thiên đưa ra một đáp án lấp lửng, ném trả lại quả tạ này về tay người mặc áo choàng bí ẩn kia.

Không khí ồn ào đột nhiên lặng ngắt như tờ, hệt như một chiếc đài cũ rỉ bị ngắt giữa chừng. Phía bên ngoài dòng người đã đứng yên bất động, giữa không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng cười khúc khích quỷ dị.

- Ở đây không dùng tiền để mua bán.

- Vậy chủ quán muốn trao đổi bằng cái gì?

- Trong hai người ai là người ra giá? – Chủ quán hỏi lại, giọng nói có vẻ như rất hứng thú.

- Tôi.

- Tôi.

Bạch Kỳ Thiên cùng Tịnh Di đồng loạt lên tiếng. Có lẽ thời điểm này họ đều nhận ra mục đích thật sự của gian hàng này rồi. Người bí ẩn mặc áo choàng kia muốn lấy đi một vật quý giá của họ, sau đó trả lại bằng một thứ đồ có giá trị tương đương, thậm chí có thể giúp họ an toàn rời khỏi đây.

- Đây là nhiệm vụ của tôi, anh không cần phải đứng ra đâu. – Tịnh Di loay hoay muốn tự mình đứng xuống, giọng nói đè thấp muốn tự mình đứng ra đàm phán với tên chủ quán kia.

Thế nhưng Bạch Kỳ Thiên làm như không nghe thấy lời cô nói, bàn tay siết chặt lấy đùi cô, hoàn toàn không cho Tịnh Di cơ hội cựa quậy.

- Tôi sẽ là người ra giá. – Bạch Kỳ Thiên dõng dạc nói với người ngồi phía trước.

- Được. Cho tôi trái tim của cậu, đổi lấy gợi ý về lối thoát rời khỏi đây.

- Không thể nào.

Tịnh Di hét lớn. Kẻ điên kia lại muốn moi sống trái tim của một người còn đang đứng sờ sờ ở đây ư? Việc này còn dã man hơn hình thức tra tấn của mấy trăm năm trước. Đừng nói là moi sống tim xong liền cứ thế rời đi, có khi ngay từ lúc mất đi trái tim nóng hổi này, Bạch Kỳ Thiên của cô đã không chịu được mà bỏ mạng lại đây rồi.

- Tôi không đồng ý, làm phiền chủ quán đổi một yêu cầu khác. – Tịnh Di sốt sắng ngắt cuộc đối thoại của họ lại, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía kẻ phía trước mặt cô.

Nhưng hắn làm như cái gì cũng không nghe, chỉ chăm chăm chờ đợi đáp án của Bạch Kỳ Thiên. Cảm thấy không thuyết phục được gã chủ quán, Tịnh Di liền lo lắng quay ra nói với người đàn ông vẫn đang giữ chặt cô trên vai.

- Đừng đồng ý với hắn, chuyện này quá hoang đường. Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách khác, được không?

- Tịnh Di, em biết rằng trong thới giới ảo tôi bất tử mà. – Bạch Kỳ Thiên tâm vững như bàn thạch, hoàn toàn không chút nào lung lay trước lời thỉnh cầu của Tịnh Di.

- Kể cả như thế đi chăng nữa, việc moi sống tim cũng quá kinh khủng. Anh cũng mang thân thể của một con người, chắc chắn cũng biết đau.

- Sẽ không đâu, tôi hứa.

Nói rồi, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống một bên. Chỉ thấy chiếc vòng cổ mà Tịnh Di vẫn đang đeo lóe lên một thứ ánh sáng đỏ chói mắt, toàn thân Bạch Kỳ Thiên trong nháy mắt liền hóa thành một kiếm sĩ với mái tóc búi cao, áo bào đỏ phảng phất mùi máu tươi bay phất phới.

Bạch Kỳ Thiên thực sự bây giờ mới hiện nguyên hình. Anh không nói hai lời, lập tức cắm sâu thanh kiếm vào trong tim mình, xoay một vòng liền lôi trái tim đỏ rực còn đang thoi thóp đập ra, đưa về phía gã chủ quán. Cả quá trình, anh không hề rên lấy một tiếng, ánh mắt lạnh như băng chiếu thẳng về phía trước, mang theo sự quyết tâm cùng sát khí ngạo nghễ vô cùng.

- Chiếc đồng hồ ở quảng trường còn 5 phút nữa sẽ điểm, chỉ cần tìm đúng vị trí đứng thì tự động sẽ trở về. Cẩn thận những người bên ngoài, họ nhạy cảm với máu tươi lắm đấy.

Chủ quán nâng niu trái tim trên tay, dứt lời liền biến mất vào trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro