Chương 105: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài mưa tầm tã như trút, những cơn mưa mùa xuân thường dai dẳng mang về từ miền kí ức bất tận. Những ngày đầu năm trên mảnh đất ngoại thành bình yên, thời tiết se se lạnh vào buổi sáng, rồi đột nhiên trời nổi cơn giông, những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến cùng với những hạt mưa nặng trịch còn lớn hơn viên kim cương mà phú bà thường đeo.

Ngoại thành của thành phố A là nơi không khí trong lành và biệt lập, yên ắng và tránh xa khói bụi thành phố, tránh xa cái xô bồ cuộc sống, lo toan ngày thường.

Tịnh Di thực sự đã tưởng tượng đến một ngày rời xa nơi tấp nập để tìm về cái yên bình như trong cõi mơ này, không nghĩ đến ngày ấy lại đến nhanh hơn dự kiến, và càng không tưởng tượng rằng ngoại thành thơ mộng an nhiên trong tiềm thức lại vì tận thế mà hoang tàn lầm than đến mức này.

Thế nhưng tình hình của Tịnh Di lúc này cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý đến thời tiết hay khung cảnh, dù sao cô vẫn bị giam lỏng ở trung tâm nghiên cứu rồi. Nhiệm vụ lần này diễn ra nhanh hơn so với dự kiến, hoặc giả năng lực bá đạo của Bạch Kỳ Thiên quả thực là tấm khiên vững vàng bảo hộ cô bước qua kiếp nạn này.

Nhiệm vụ khó, chung quy là vẫn rất khó, cài cắm ác linh là chính những NPC nhan nhản đi qua đi lại trên đường như vậy, có chết Tịnh Di cũng không nghĩ ra, cùng lắm chỉ cho rằng ác linh được đề cập đến là một kẻ giấu mặt trà trộn trong đám đông mà thôi. Giờ nghĩ lại, chắc có lẽ 4 người chơi kia cũng không may mắn thoát ra được rồi.

Sau bốn lần làm nhiệm vụ, Tịnh Di cũng học được cách làm quen với cảm giác biêng biêng chuếnh choáng mỗi khi bị kéo về từ thế giới ảo, vì thế rất nhanh đã tỉnh lại. Toàn thân ê ẩm đau nhức, lưng cảm thấy vẫn xót xót nhưng không hề có vết thương nào cả, chẳng qua cảm giác quá đỗi chân thực vẫn khiến cô mệt mỏi không thôi.

Bên cạnh cô là một người đàn ông đã ngủ say. Một mỹ nam tử an tĩnh ngoan ngoãn nằm bên cạnh, nhắm mắt ngủ giống như một tiểu hài tử mệt mỏi sau một cuộc chơi dài. Lần đầu tiên, Tịnh Di tỉnh dậy mà nhìn thấy Bạch Kỳ Thiên nằm bên cạnh mình. Có lẽ một phần là cô tỉnh dậy sớm hơn so với dự kiến, phần còn lại cũng có thể do Bạch Kỳ Thiên bị trọng thương quá nặng từ trong thế giới ảo.

Cô xoay người nằm đối điện với người đàn ông, bàn tay vươn ra cẩn thận in lên lồng ngực phập phồng của anh. Tiếng trái tim bên trong đập ổn định khiến tâm trạng thấp thỏm treo ngược cành cây của cô rốt cuộc cũng thuận lợi hạ xuống.

Người đàn ông này mạnh miệng nói không sao, nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu thì trực tiếp moi sống tim như thế cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể. May mắn là anh không sao.

Tịnh Di hơi nhích người vào gần một chút, ngay lập tức cảm nhận được hô hấp khẽ khàng của người đàn ông. Làm nhiệm vụ không quá 24h, vậy mà cô liên tiếp chứng kiến sự thay đổi nhanh như chong chóng của Bạch Kỳ Thiên.

Lúc đầu thì mất trí nhớ, sau đó ngủ một tiếng liền hồi phục, sau đó giống như bị kích thích gì đó liên tục thể hiện tình cảm với cô, cũng ương ngạnh bắt đầu chủ động tự làm theo ý của mình. Có thể lần cập nhật này đã thay đổi một vài thiết lập não bộ trong người đàn ông này, trong tương lai biết đâu còn có thể kích hoạt một vài tính năng mới.

Ánh mắt lười nhác của cô nhìn dần xuống dưới. Áo bào đỏ biến mất rồi, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng toát khiến anh mang khí chất vô thực.

Lông mi dài khẽ lay động, đôi mắt trong veo khẽ mở ra. Vừa chạm vào ánh nhìn chăm chú của người con gái, liền híp lại tạo thành một đường cong đẹp mắt:

- Chào buổi sáng, Tịnh Di.

- Chào buổi sáng. – Tịnh Di khẽ mỉm cười.

- Lưng còn đau không?

Bạch Kỳ Thiên rất tự nhiên vươn tay luồn xuống dưới lưng áo cô, sờ thấy phần da thịt nhẵn bóng mới yên tâm thu tay lại. Giữa chừng không biết nghĩ gì lại dừng ở phần eo mảnh khảnh, cứ thế thả lỏng tay đặt nguyên ở đó.

Tịnh Di làm như không để ý hành động của người đàn ông, thực chất là ngầm đồng ý cử chỉ mờ ám này.

- Cập nhật xong có gì bất thường không? – Tịnh Di khẽ sờ về phía mái tóc bù xù của người đàn ông, cẩn thận vuốt lại.

Bạch Kỳ Thiên có vẻ rất hưởng thụ cảm giác này, hai mắt khép hờ, môi mỏng mấp máy:

- Có chút thay đổi?

- Thay đổi gì? – Tịnh Di tò mò.

- Hình như thích em nhiều hơn một chút.

Tịnh Di ngơ người mất một lúc, sau đó không nhịn được mà bật cười, bàn tay vẫn như cũ sắp xếp lại mái tóc lộn xộn của người đàn ông.

- Khả năng ăn nói cũng êm tai hơn trước rồi.

Bạch Kỳ Thiên siết nhẹ vòng eo của người con gái, để hai cơ thể sát lại gần nhau hơn một chút, đợi đến khi hơi thở giao hòa làm một, anh mới khẽ cất lời:

- Nếu được quyền lựa chọn, tôi thực sự muốn trở thành một con người toàn vẹn, đường đường chính chính làm người đàn ông của em, hưởng thụ sự yêu thích của em, quan tâm em như những cặp đôi bình thường khác. Tiếc rằng, tôi không có được quyền lựa chọn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro