Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là điều kiện này. Nhóm người ở đây suy cho cùng đều là những tên tư bản ích kỷ tham lam. Tuy nhiên Tịnh Di cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống như vậy nên không tính là nổi nóng, chẳng qua sắc mặt cũng không mấy dễ chịu.

- Tiến sĩ muốn gì từ chúng tôi?

- Không phải chúng tôi, tôi chỉ cần cậu ta.

Giọng nói không giấu được sự tham muốn đối với Bạch Kỳ Thiên, cũng chơi bài ngửa trong cuộc đàm phán này giữa hai bên.

- Được, ông muốn đem tôi ra mổ xẻ thế nào cũng được, nhưng tất cả thắc mắc của cô ấy thì phiền ông hãy giải đáp toàn bộ.

- Cậu nghĩ cậu đáng giá bằng tất cả các bí mật ta có sao?

- Nếu cảm thấy không đáng giá liền không cần trao đổi.

Bạch Kỳ Thiên quả quyết, không hề có ý tứ nhượng bộ. Anh biết thứ ông ta muốn cũng là con chip trong não bộ anh, vậy thì cứ việc cho ông ta đi, miễn sao cuộc trao đổi này đủ đáng giá, ít nhất là với Tịnh Di.

Nhưng bản thân cô thì không cảm thấy vậy. Chỉ thấy bàn tay khẽ kéo vai anh xuống thấp, thanh âm đè thấp nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên.

- Hắn đối với anh chắc chắn có ý đồ xấu, nếu dễ dàng đưa anh cho hắn như vậy thì em lỗ to rồi.

Nghe Tịnh Di càu nhàu bên tai, không hiểu tại sao Bạch Kỳ Thiên lại thấy thỏa mãn lạ thường, Ngón tay nhỏ cứ níu chặt lấy vạt áo anh, hơi thở khe khẽ nhẹ nhàng, không cần nhìn mặt cũng biết cô gái bên cạnh đang nhíu chặt lông mày, thần sắc chắc chắn đang đối chọi gay gắt với kẻ được gọi là tiến sĩ thiên tài kia.

- Tôi biết hắn muốn gì. Cho hắn cũng không tính là mất mát, đừng lo.

Bạch Kỳ Thiên đã nói đến vậy, Tịnh Di cũng lựa chọn tin tưởng. Không phải ngẫu nhiên mà Bạch Kỳ Thiên khẳng định với cô rằng anh sẽ ổn. Lời anh nói ra không ít thì nhiều cũng sẽ dựa trên tình hình thực tế, hẳn là không đến nỗi chịu thiệt.

Nghĩ vậy, Tịnh Di quyết định nhượng bộ, để Bạch Kỳ Thiên một mình đi vào gian trong của căn phòng. Còn mình cô ngồi bơ vơ giữa bốn bề tĩnh lặng, không gian mờ ảo đến cô quạnh. Khoảng thời gian vừa qua lặng lẽ trôi về từ trong miền kí ức xa xôi, đã có những lúc cô đứng trước ranh giới sinh tử tuyệt vọng, có những lúc chứng kiến bạn bè phải hi sinh hay nhìn thấy những kẻ lật mặt tráo trở. Tất cả những cảm xúc tiêu cực này đối với cô mà nói không khác gì dây đàn bị căng ra đến cực điểm, lúc nào cũng trong trạng thái khủng hoảng và suy tư, dường như không bao giờ thả lòng nổi.

Giờ phút này ngồi tại đây trầm ngâm liền có chút không quen.

Tịnh Di quyết định nhắm mắt. Mỗi khi cần sự tập trung, cô đều làm như vậy, không nhìn bất cứ ai, không quan tâm bất kỳ người nào, dù chỉ lặng lẽ ngồi đó cũng toát lên sức hấp dẫn khó tả.

Ánh đèn trên đỉnh đầu bật mở, cảm giác êm ái dễ chịu mà không hề chói lóa.

Tịnh Di chậm rãi he hé làn mi. Người đàn ông bí mật – tiến sĩ thiên tài – lặng im không một tiếng động đã ngồi phía trước cô từ lúc nào.

- Thẩm Tịnh Di, thật không nghĩ đến một cô gái nhỏ bé như vậy lại có thể sống sót đến tận bây giờ. Lần đầu diện kiến, tôi là tiến sĩ Nha Ái.

Gương mặt của người đàn ông hiền lành khiến Tịnh Di không khỏi bất ngờ, cũng khó tránh khỏi cảm giác nghi ngờ. Một người với thần thái đôn hậu, từ tốn như vậy thật chẳng giống với kẻ lạnh lùng đàm phán với họ vừa rồi, càng đừng nói đến một tên thần kinh chế tạo ra Cỗ máy tử thần giết người không dùng dao kia.

- Không phải ngẫu nhiên mà ông lại đồng ý cho chúng tôi gặp mặt, lí do thực sự ở đây là gì?

- Hmmm, tôi nói tôi rất ngưỡng mộ người tài, táo bạo và mưu trí liệu cô gái nhỏ đây có tin không? – Gã tiến sĩ thản nhiên ném vấn đề trở lại cho Tịnh Di.

- Đương nhiên là... không.

Người đối diện bật cười ha hả, giọng điệu vui vẻ không hề khoa trương, cảm giác như ông ta thực sự đang rất thoải mái với sự thẳng thắn của Tịnh Di vậy. Cô nói phũ phàng như thế, ông ta không những không giận, mà lại còn cho đó là một trò cười ư?

- Tiến sĩ, tôi thực sự không muốn ngồi đây kể chuyện cười với ông. Chúng ta đã có giao ước, người cũng đã đưa cho ông rồi, đừng rề rà làm tốn thời gian của nhau nữa.

- Được rồi được rồi, cô gái trẻ. Chúng ta bắt đầu với câu chuyện cách đây nửa năm nhỉ.

Tiến sĩ Nha Ái không có ý định giấu giếm Tịnh Di. Cùng với giọng nói khàn khàn nghiêm nghị phát ra, từng mảnh ghép chắp nối dần hình thành nên một câu chuyện hoàn chỉnh, rõ ràng.

Thời điểm chuyển mùa, kết thúc những cuối ngày nắng đổ lửa cũng là lúc tai họa giáng xuống hành tinh. Các nhà khoa học từ lâu đã dự đoán được sự chấm dứt chuỗi ngày tháng thống trị của loài người, vì thế họ có sứ mệnh phải tìm ra sự sống giúp con người, mở ra một thời kỳ mới trên một mảnh đất mới.

Và họ thực sự đã tìm ra, một tiểu cầu nhỏ nằm ngoài hệ mặt trời, nơi đó có đầy đủ điều kiện để trở thành trái đất thứ 2, cũng là hành tinh tiếp nối sự sống bất diệt cho loài người.

Đó là hành tinh STAR.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro