Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa xuân mang theo cái gió lành lạnh như không quá giá buốt, vài vạt nắng dịu nhẹ giống như dải lụa vàng óng thả từ trên trời xuống mặt đất, vương vấn trên cành cây ngọn cỏ, ban phát hơi ấm cho nhân gian.

Đây là thời điểm đẹp nhất trong năm, thế nhưng loài người có lẽ chỉ còn cơ hội này để ngắm nghía mùa xuân trên trái đất thôi.

Dòng người nhộm nhoạm chạy tán loạn trên đường. Tầm này làm gì còn quân đội với chính phủ, tất cả đều được xếp chung là người chơi, sớm hay muộn thì đều phải tham gia nhiệm vụ cuối cùng mà thôi. Họ cũng chẳng rỗi hơi mà đi cưu mang lẫn nhau nữa, cứ để mặc thành phố hỗn loạn thành một mớ bòng bòng, bản thân nhanh chóng tìm đường cứu mình mà thôi.

Nhìn tình hình này, có vẻ như toàn bộ người chơi đã nhận được mật thư, cũng đã biết được số phận đang chờ đợi mình phía trước rồi.

Tịnh Di thư thả nằm tay Bạch Kỳ Thiên đi dọc vỉa hè, hoàn toàn không để tâm đến tình hình xung quanh.

- Ngoại thành cách đây một năm đã từng là một vùng đất yên bình xinh đẹp, các tòa nhà san sát nhau lợp mái ngói đỏ chót, nhiều nhà vẫn giữ lại vườn thước thực sự vô cùng đẹp mắt.

- Em muốn sống ở đây sao?

- Đã từng, giờ thì... có lẽ cũng không còn quá mặn mà.

Tịnh Di thở hắt ra một hơi, cảm giác có chút đè nén và nín nhịn. Quê hương của mình từng giờ từng phút đều lụi tàn trước mắt cô, tan hoang đổ nát đến khó nhận ra, dù là ai đi nữa đều không tránh khỏi có chút chạnh lòng.

- Đừng buồn, ở đâu có loài người, ở đó sẽ có quê hương mới cho em.

- Nếu quê hương của em có anh... thì thật tốt.

Tịnh Di nói thật khẽ, lời nói ấy như chìm vào trong âm thanh ồn ào xung quanh, không rõ Bạch Kỳ Thiên có nghe được hay không.

Hai người họ kể từ lúc rời khỏi phòng tiến sĩ một lời cũng chưa đề cập đến chuyện gì đã xảy ra trong đó. Sự ăn ý này không phải ngẫu nhiên mà chẳng qua họ đều nhận thức được thực tại trước mắt khốc liệt nhường nào, vì thế đều giấu kín tâm tư.

Bạch Kỳ Thiên nắm lấy tay Tịnh Di, kéo cô vào trong một cửa hàng tiện lợi. Nơi này đã bị người dân vơ vét đến trống huơ trống hoác, vất vả một hồi Bạch Kỳ Thiên mới mò mẫm tìm được mấy cây xúc xích ăn liền cùng một gói bim bim kẹt trong góc tủ.

- Nhắc mới nhớ, ngày trước anh cũng ra ngoài kiếm đồ ăn cho em như vậy sao?

Tịnh Di đưa tay đón lấy cái xúc xích, dứt khoát bóc vỏ cắn một miếng, miệng vừa nhai vừa hỏi.

Bạch Kỳ Thiên ngẫm nghĩ một hồi, kí ức quay trở về thời điểm mùa thu năm ngoái. Khi ấy anh và cô quen nhau chưa nổi ba ngày, nhưng Bạch Kỳ Thiên với tâm lý muốn thể hiện bản thân thực sự hữu dụng bèn hăng hái đi kiếm đồ ăn.

Việc này tưởng chừng dễ dàng như đến lúc bắt tay vào làm thì không đơn giản chút nào.

Nếu một người nghĩ đến việc cướp đồ ăn thì những người khác cũng vậy. Tận thế rồi, họ cần gì liêm sỉ nữa.

Vậy là Bạch Kỳ Thiên lần đầu trong đời trải nghiệm "thú vui" giành giật cùng loài người. Ai nấy đều mắm môi mắm lợi vơ vét đồ ăn vật dụng, không kiêng dè gì mà dẫm đạp lên nhau.

Trong số đó, chắc chỉ có mình Bạch Kỳ Thiên là "giành giật" theo một cách rất riêng.

Anh thong thả đẩy theo cái xe hàng vào thẳng trong kho, chất đầy từng thùng đồ ăn lên trên rồi đi ra ngoài. Có người nhào vào muốn cướp, đơn giản là đánh họ văng ra xa thôi.

Cứ thế, Bạch Kỳ Thiên thành công cuỗm đồ ăn về cho Tịnh Di mà không xảy ra ô xát nào "ngoài dự kiến".

- Đại loại là bê một vài thùng đồ ăn về thôi. – Bạch Kỳ Thiên nhún nhún vau, trả lời qua loa cho có lệ. Dù sao kỉ niệm ấy một chút anh cũng không muốn nhớ lại.

- Thật sao?

Tịnh Di có vẻ không mấy tin tưởng, nhưng cũng chẳng có hứng thú hỏi nhiều.

Hai người họ tiếp tục dắt tay nhau tìm một nơi vắng vẻ để ngồi xuống.

Đây là công viên giáp ngay gần thành phố A, tính ra cũng không quá xa trung tâm nghiên cứu. Mùi nhãn lồng thơm phức khiến tâm trạng Tịnh Di thư thái hẳn. Cô bốc vào miếng bim bim mằn mặn bỏ vào miệng, không quên đút cho người đàn ông bên cạnh vài miếng.

Nếu đây là nửa năm trước, hẳn công viên này sẽ có thật nhiều trẻ em nô đùa, người lớn chạy vòng quanh tập thể dục, xa xa thậm chí còn nhìn thấy vườn hoa rực rỡ sắc màu. Nhưng bây giờ là tận thế, đến hoa còn héo tàn đổ rạp xuống, may mắn chắc còn cây nhãn này là cầm cự sống sót đến tận bây giờ, nói không ngoa chính là kỳ tích của kỳ tích.

- Tối nay toàn bộ trẻ em và người già sẽ được đưa đến hành tinh STAR. Em không cần phải lo không bảo vệ được người thân của mình nữa.

Bạch Kỳ Thiên vuốt vuốt mái tóc người con gái, tay vòng ra sau siết vai cô lại gần mình.

- Tối nay, nhanh vậy ư? – Tịnh Di có chút ngoài dự đoán giật mình.

- Sao vậy?

- Mau về thôi. Em muốn đưa anh đến gặp một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro