Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa ngày càng lớn, không khí lạnh lẽo thấm vào da thịt liền khiến Tịnh Di không nhịn được mà nổi da gà. Trước mặt cô bây giờ chính là khu chung cư đắt giá thành phố A. Phía bên kia đường là căn nhà xa hoa của cô. Ngôi nhà chìm trong bóng đêm nhưng khí thế sang trọng mà nó tỏa ra thì lại quá mức nổi bật.

6 năm sống ở thành phố, căn nhà này chính là của cải lớn nhất mà cô có được, còn đâu toàn bộ tài sản vun vén đều gửi về cho mẹ. Vốn định phấn đấu thêm 3, 4 năm nữa rồi mua một cái xe, cuối cùng ai mà ngờ được sự nghiệp làm giàu của cô bất đắc dĩ chững lại tại đây.

Tịnh Di nén tiếng thở dài, đội mưa chạy vù qua đường. Nhìn bầu trời tối om, lại thấy đen điện hai bên sáng trắng, không gian tĩnh lặng đến cực điểm, ngoại trừ tiếng mưa rơi thì một tạp âm cũng cũng có. Dù là kẻ ngốc đi nữa chắc chắn cũng phải nhận ra bây giờ đã là nửa đêm, chính xác hơn là 2, 3 giờ sáng, nhà nhà người người đều đã ngủ say từ tám đời rồi.

Lần đầu tiên xuyên không, Tịnh Di không những không hoảng, ngược lại còn bình thản đối mặt. Dù sao Bạch Kỳ Thiên đã xuyên trước cô, vì thế nên trong thâm tâm Tịnh Di đã chuẩn bị hàng rào tâm lý vững vàng để bước vào viễn cảnh oái oăm này.

Đứng trước cửa nhà, Tịnh Di không hiểu sao lại thoáng bối rối. Giờ mà bấm chuông, ai sẽ là người mở cửa cho cô? Là "Thẩm Tịnh Di" trong quá khứ hay tương lai, là "Bạch Kỳ Thiên" của thứ 7 hay thứ hai?

Tịnh Di đột nhiên cảm thấy hơi sợ. Thời còn là sinh viên, cô đã đọc rất nhiều sách có nói về hiện tượng xuyên không kỳ lạ này. Trong đó có một điểm vẫn thường xuyên được nhấn mạnh. Bản thể trong hai thời không khác nhau không được phép gặp nhau, nếu không sẽ xảy ra dị biến. Nếu cô gặp "Bạch Kỳ Thiên" thì không sao. Chẳng may đụng trúng "Thẩm Tịnh Di", vậy thì thảm rồi.

Tịnh Di hồi hộp, nép mình sang một bên, tần ngần mãi cũng không biết nên bấm chuông hay không. Tầm mắt lúc này bất giác lại dừng ở cửa sổ phòng khách ngay bên cạnh. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, Tịnh Di không nói không rằng chạy dưới mái hiên, tiến lại gần cửa sổ sát đất.

Đây là căn nhà mà cô sống suốt 3 năm trời, mấy lần quên mang chìa khóa, cô vẫn thường dùng cách này để vào nhà.

Tịnh Di hí hửng dùng tay luồn xuống dưới chậu cây, bới bới trong đám đất liền thấy một thanh sắt nhỏ xíu chừng một đốt ngón tay. Bàn tay thon dài nhanh chóng luồn xuống dưới khe hở của cửa sổ, thành thạo móc được ổ khóa. Có thể do tay ngấm nước mưa nên hơi trơn, cộng với việc rất lâu rồi không dùng mánh này nên động tác có vẻ đơ cứng, khó khăn hơn nhiều so với cô dự tính. May mắn là không bao lâu sau, một tiếng cạch giòn tan vang lên, cánh cửa sổ cũng chầm chậm hé mở.

Tịnh Di thở hắt ra một hơi, cẩn thận vén rèm, nhấc bước muốn tiến vào bên trong.

Chẳng qua cô không nghĩ đến, người trong phòng kia thế nào lại là Bạch Kỳ Thiên. Nương nhờ đèn điện bên ngoài, Tịnh Di mới miễn cưỡng nhìn thấy ngũ quan của người đàn ông. Hai mắt nhắm nghiền, cánh tày dài khoanh trước ngực, rõ ràng là đang ngủ rất say.

Tịnh Di đánh bạo thở phào một hơi, sau đó lách người bước vào trong nhà. Cử động của cô nhẹ nhàng hệt như một con mèo nhỏ ăn vụng, rón ra rón rén không muốn để chủ nhân căn nhà này phát hiện ra sự tồn tại của mình, dù thực chất bản thân cô cũng chính là chủ nhân nơi đây.

Ngay khi nửa người cô bước qua được cánh cửa sổ, chân chưa kịp chạm đất thì người vốn dĩ phải ngủ say là Bạch Kỳ Thiên lại đột nhiên trở mình. Tịnh Di giống như tên trộm nhỏ bị bắt quả tang, trái tim giật thót lên một cái, ba chân bốn cẳng lăn ra ngoài. Ngay lúc Tịnh Di biến mất sau cửa sổ thì Bạch Kỳ Thiên cũng đồng thời vươn tay ra đóng cửa.

Như một phản xạ tự nhiên, Tịnh Di liền nằm thẳng cẳng dưới mặt đất, mặc kệ cơn mưa xối xả táp vào người, cứ thế nép sát vào bờ tường, im lặng niệm thần chú "Tôi là một hòn đá, đừng quan tâm đến tôi".

Cũng may mắn là lời cầu nguyện của cô vẫn còn linh nghiệm. Bạch Kỳ Thiên chỉ đơn thuần đứng dậy đóng cửa sổ sau đó trở vào, không có vẻ gì là nghi ngờ cả. Tịnh Di vì trong lòng còn bồn chồn thế nên vẫn nằm yên không nhúc nhích. Đợi gần 20 phút, Tịnh Di mới dám nhúc nhích đứng lên. Cả người tắm mưa đã tê cứng, tứ chi lạnh buốt run lên bần bật.

Tịnh Di đè nén tiếng thở khó nhọc của mình, lặng lẽ chui vào từ đường cửa sổ. Có kinh nghiệm một lần, lần này cô vào được bên trong vô cùng thuận lợi, không gặp chút khó khăn trở ngại gì.

Người nằm trên sofa đã chìm vào giấc ngủ say, có lẽ cũng không còn để ý đến cô nữa. Không nghĩ đến vừa đi đến chân cầu thang liền bị âm thanh đằng sau làm cho chết sững:

- Tịnh Di, vừa đi đâu về vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro